22 giờ 57 phút ngày 11 tháng 12 năm 2016
Hôm nay là chủ nhật.
Một ngày chủ nhật bình thường như bao chủ nhật khác.
Và tôi vẫn " lạnh" như bao ngày khác.
Tôi bắt đầu một ngày bằng việc lười biếng chui rúc trong chăn đến 9 giờ. Mẹ tôi đã đi đâu, ba cũng vậy. Theo thói quen từ nhỏ, một cảm giác tự do ùa đến. Nhưng, tôi chợt tự hỏi: tự do để làm gì?
Một đứa trẻ thường thích thú khi mẹ vắng nhà để làm đủ thứ trò mà không ai la mắng. Tôi đã từng như vậy. Tôi từng đếm từng giây, lắng nghe từng cử động cho đến lúc mẹ rời khỏi nhà hoàn toàn để nhào vào cái laptop, vào những gì tôi thích mà mẹ không cho phép. Nhưng bây giờ, tôi đếm từng phút cho đến lúc mẹ trở lại. Bởi trong tôi luôn hiện hữu một nỗi sợ mất mát, sợ sự ra đi không trở lại, sợ cái xã hội đang xoay vần liên tục ngoài kia.
Tôi đã già?
Lết cái thân xác lười nhác xuống các bậc thang, sự mệt mỏi cùng những lo lắng của ngày hôm trước lại ùa đến...
Hôm qua, tôi đã khóc, đã lo sợ cho tình yêu của mình, một tình yêu mong manh của bí mật và khởi nguồn từ sự níu kéo. Tôi nghĩ vậy. Giữa chúng tôi tồn tại một tình yêu bị ngăn cấm, một tình yêu mà tôi không thể dứt bỏ, một thứ tình cảm có thể thay đổi cuộc đời chúng tôi. Tình cảm ấy đã cho tôi những phút giây hạnh phúc nhất nhưng cũng cho tôi những trải nghiệm đau đớn nhất. Nhưng dù thế nào, đối với tôi, cuộc sống là một vụ cá cược, tôi đánh cược sự bình yên của mình để được yêu cô ấy, và tôi sẵn sàng đánh cược tình yêu của mình để cô ấy được bình yên.
Tôi rất thích bài thơ " Sóng", nó có câu thế này: " Sông không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận bể". Đối với tôi cô ấy là sóng, những con sóng bất kham, có lúc đáng yêu có lúc ngoan cố, những con sóng đã khiến tôi rung động. Và cô ấy cũng từng nói tôi là biển. Không biết bây giờ cô ấy còn nghĩ thế không? Nhưng như tôi từng nói: " Tôi hy vọng được là biển, nhưng nếu không là biển tôi muốn được là bầu trời."
Thế mà hôm qua tôi biết được cha cô ấy đang nghi ngờ mối quan hệ của chúng tôi, điều đó có thể đem đến cho cô ấy những rắc rối nguy hiểm mà tôi không thể ngăn chặn được. Vậy chẳng phải tôi không những không bảo vệ được cho cô ấy mà còn lấy đi sự bình yên mà cô ấy cố tình thu mình bảo vệ?
Cảm giác đau đớn, bất lực, lo sợ bao trùm tôi khiến tôi dễ dàng cáu giận và có một ngày tệ hại.
Hôm nay là sinh nhật bạn tôi. Khoát lên mình chiếc crop top mỏng manh, cái quần cọc, tôi tăng ga trong ngày gió lạnh. Phải chăng tôi đang tìm kiếm sự lạnh giá át đi cái lạnh trong tâm hồn tôi?
..............................................................
Em vẫn đáng yêu lạ thường, tôi vô tình mà cố tình ngồi gần em. Chúng tôi va chạm, vẫn mùi hương ấy, vẫn làn da ấy, nhưng sao tôi mãi vẫn không chạm tới em? Vì tôi không dám hay vì chúng ta đã có khoảng cách? Cả em và tôi, một người ôm điên thoại bấm vu vơ, một người hát cũng vu vơ nốt. Chúng ta cười. Nhưng những nụ cười sao mà sáo rỗng. Giọng tôi nhạt đi và tiếng cười cũng nhạt.
Em rời đi.
Tôi càng " lạnh"...
Viết những dòng này, tôi lại nhớ em và lại... lo sợ....
Chỉ cần em ổn
Làm ơn
Chỉ thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top