Chương một
Trình Diệc Thần vừa hết ca trực, đang lững thững đi bộ từ sở cảnh sát về nhà anh hai. Hôm nay là sinh nhật 6 tuổi của Văn Dương nên cậu không thể không có mặt. Tiện trên đường đến, cậu liền ghé vào một cửa hàng đồ chơi, chọn một con gấu bông có kích cỡ to bằng cậu cháu nhỏ của mình, còn tỉ mẩn đòi cửa hàng thêu chữ Trác Văn Dương vào tai con gấu, cuối cùng chọn một chiếc thiệp nhỏ ghi vài dòng chúc mừng sinh nhật. Cảm thấy đã hài lòng với món quà, cậu vui vẻ ôm chú gấu hướng về phía biệt thự của Trác gia mà không để ý chiếc ô tô đen chậm rãi đỗ trước mặt mình. Tuy nhiên bản năng của cảnh sát khiến cậu nhanh chóng nhận ra và chạy thoát khỏi sự khống của đám người áo đen. Ẩn mình trong ngõ hẻm, cậu hoài nghi bản thân không biết đã đắc tội với ai mà đến nỗi bị người ta truy đuổi, không những thế trong lúc giằng co với đám người đó còn làm rơi mất con gấu bông, Diệc Thần trong lòng không biết đã kêu than bao nhiêu lần cho cái số phận và túi tiền của mình. Cậu không để ý trong hẻm còn một người khác ngoài cậu cho đến khi cái khăn thấm thuốc mê bịt chặt miệng và mũi cậu, vòng tay cứng như thép ngăn cản mọi sự chống cự từ cậu.
" Không ngờ phải không, Trình Diệc Thần, tôi bắt được cậu rồi "
- Là Lục Phong , hắn đã trở về -
Vài dòng suy nghĩ chạy qua não tôi trước khi mắt tôi mờ đi và rơi vào hôn mê.
_______________
Trình Diệc Thần tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, khác với viễn cảnh bị bắt cóc mà cậu vẫn hay tưởng tưởng với nhà kho bẩn thiu, hôi hám thì lúc này cậu đang ngồi trên chiếc giường kingsize trắng muốt trong căn phòng mang phong cách Châu Âu sang trọng và tông chủ đạo cũng là trắng nốt. Cậu bắt đầu nghi hoặc bản thân có phải đang mơ hay tên khốn Lục Phong đó đã trở nên tử tế từ bao giờ.
- Đã tỉnh rồi sao ?
Cánh cửa bật mở và giọng nói có chút quen thuộc khiến cậu giật mình. Lục Phong thản nhiên bước vào mà không liếc nhìn cậu, hắn ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, bắt đầu nhấm nháp ly rượu vang đỏ.
- Vì sao anh lại bắt cóc tôi ?
Lục Phong vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ
- Chân cậu có vẻ đã ổn rồi nhỉ ?
- Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi ?
- Cậu biết không, căn phòng này tôi đặc biệt chuẩn bị cho anh cậu, vì Tiểu Thần rất hợp với màu trắng......
- Tôi cấm anh làm tổn thương anh hai. Tôi hỏi anh một lần nữa vì sao lại bắt cóc tôi ? Anh muốn dùng tôi uy hiếp anh hai trở về bên anh sao. Đừng có mơ ! Tôi không cho phép
Diệc Thần đã có chút không kiên nhẫn, trực tiếp nhảy khỏi giường mà lao đến nắm cổ áo hắn. Lục Phong một chút bất ngờ cũng không có, hắn chậm chạp chuyển tầm nhìn về phía cậu.
- Cậu một chút cũng không giống Tiểu Thần
Trình Diệc Thần không khách khí muốn đấm vào mặt Lục Phong nhưng lại bị hắn bắt lấy tay bẻ ngược ra sau. Cậu có chút choáng váng khi bị hắn đẩy ngã lên giường.
- Có nhiều sự tra tấn còn tàn nhẫn hơn hành hạ thể xác. Tiểu Thần dám phản bội tôi thì tôi cũng dám cướp đi mọi thứ của cậu ta. Khiến cậu ta phải đau đớn, phải hối hận khi dám phản bội Lục Phong này......
Khi tiếng của Lục Phong xa dần sau cách cửa, Diệc Thần mới như choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cậu imuốn lao nhanh ra ngoài nhưng cửa đã bị khoá, cửa số và mọi lối ra đều đã bị khoá từ bên ngoài. Diệc Thần run rẩy tựa vào cửa, chân dường như mất hết sức lực mà trượt ngồi xuống sàn.
- Lục Phong, tên máu lạnh, hắn định làm điều gì ? -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top