Chương 1
Ngẩng đầu nhìn xem đồng hồ treo tường -- Từ khi thức ăn được bưng lên bàn ăn trưng bày phong phú, mùi hương bốn phía đến khi tinh thần hoàn toàn gột rửa bất quá thì cũng chỉ năm phút đồng hồ mà thôi.
Mắt liếc nhìn tên kia ăn đến mức cơm nằm trên chóp mũi mà mặt vẫn vô tư, tôi ho khan một tiếng, gõ đôi đũa tỏ vẻ bất bình : "Diệc Thần, cậu ăn chậm một chút! Làm gì mà giống như cùng dân Châu Phi chạy nạn vậy? Người khác không biết lại nói tôi ngược đãi thú cưng ."
Đôi mắt hẹp dài hướng đến tôi mà chớp chớp, ánh mắt có chút gian xảo lóe qua, miệng cứ hừ mà không biết là đang thầm thì cái gì. Bình thường thì thích miệng vừa nhai cơm vừa lên tiếng như giống loài nói tiếng sao Hỏa, làm người ta phải phỏng đoán biểu tình khuôn mặt để hiểu đáp án của vấn đề. Làm khó tôi đến giờ, đã phải tăng cường tập luyện loại vẻ mặt của cậu ta để tôi giờ một thân có thể "Nhìn mặt đoán ý" vô cùng bản lĩnh. Chỉ là hôm nay mặt của cậu ta khoa trương run run độ cung, làm tôi thấy khắp nơi có điểm gì đó cứ sai sai -- xem biểu cảm ấy của cậu ta kìa, chẳng lẽ cảm thấy bản thân ăn tốc độ đến gió cuốn mây tan như vậy là rất có thành tựu sao? Còn đang buồn bực thì cái chén không đã bị cậu nhanh chóng ném lên bàn, Diệc Thần miệng còn đang nhai nuốt người hai ba bước mà vọt tới máy tính trước mặt.
"Tiểu Lãng Lãng!" Cậu ta đắc ý mà kêu tôi, thuận tiện cầm trong tay bàn trò chơi trước mắt tôi dùng sức mà lắc :"Tôi ăn xong hết rồi, cho nên trò chơi Xử nữ này giao cho tôi, haha! Tôi bắt đầu nghiên cứu đây, anh ăn chậm một chút nhaa, nhớ nhai kỹ nuốt chậm, một hồi phiền ăn rửa chút chén!"
"A? Trình Diệc Thần! Cậu xem trọng tôi đến như thế luôn sao?" Tôi mặt mày tái xanh, hung tợn mà trừng mắt nhìn cậu ta.
"Tôi chính là công tử phong độ nhẹ nhàng nhất thời mềm lòng bị cậu lừa xuống bếp làm bảo mẫu, hầu hạ cậu ăn cơm, vốn dĩ hy vọng rượu vang cùng với bữa tối lãng mạng có thể âu yếm một phen, tình hình tốt còn có thể đem cậu biến thành cơm sau món điểm tâm ngọt mà thuận tiện ở trên bàn ăn cơm OOXX một chút. Ai mà biết cậu không có chút tế bào lãng mạng nào hại tôi đem ánh mắt câu dẫn vứt cho người mù xem. Còn dùng thủ đoạn đáng khinh đem trò chơi ta mới mua hôm qua mà lừa lấy từ tay tôi, thật là... Thật là đang lừa gạt tình cảm của tôiiii!"
"Vậy thì sao? Anh tự mình ngu ngốc mà!" Bộ dáng cậu vì thực hiện được gian kế vui tưng bừng đến mức làm mặt quỷ. Mắt lớn mắt nhỏ trong sáng mà khoa trương híp lại, đúng thật là dễ thương mà. Nhìn cậu hào hứng mà quên đến tôi, giống như không có ai mà khởi động máy trò chơi, tôi hừ một tiếng đặt chén xuống rồi đứnh lên, từ phía sau mà ôm eo cậu.
"Diệc Thần, nhà của tôi cũng không phải là thính phòng, cậu bỏ thời gian đến đây một chuyến, lại có thể không làm một chút chuyện chính sự sao?" Tôi tặc lưỡi lắc đầu, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi trên cổ cậu :"Chúng ta làm việc khác một chút, so với chơi game vui hơn nhiều, ví dụ như...".
"Đừng nháo..." Cậu ta đối với việc này vô cùng mẫn cảm, cơ thể lập tức cuộn tròn lại.
"Cậu xem bộ dạng này của tôi có giống cùng cậu nháo không?" Làm ra vẻ mà hừ mạnh một tiếng, gợi tình mà hướng về tai cậu ấy thổi :" Còn nữa, sau này không cho phép gọi tôi là Tiểu Lãng Lãng nữa, rõ ràng là tôi nằm ở trên mà, nếu như cậu thích thân mật một chút thì cũng chỉ có tôi được gọi cậu là Tiểu Thần Thần thôi..."
"Dừng lại!" Ba chữ Tiểu Thần Thần vừa mới vọt khỏi miệng đã lập tức làm cho toàn thân cậu ta nổi da gà. Sau đó cậu liền quay đầu oán giận mà trừng tôi :" Cái gì mà rõ ràng tôi nằm ở trên? Lần đầu tôi làm anh, anh còn thật là hăng hái mà? Tôi thấy anh bình thường mong manh dễ vỡ, không đánh lại, mới phát huy tinh thần làm làm anh, thỏa mãn một chút nhu cầu tâm lý của anh, anh đắc ý cái gì? Anh tin hay không lần sau tôi sẽ áp đảo anh..."
Cậu làm tôi? Tôi lầm bầm một tiếng -- Nếu không phải tôi lần nào cũng phải nói ngon nói ngọt, vừa đấm vừa xoa, sợ cậu ta sớm leo lên đầu tôi rồi, giờ còn cư nhiên bày ra thái độ cao quý? Thân hình của tôi mà bày ra thì nữ nhân chỉ có thể chảy nước miếng thôi được chưa? Tuy là thon gầy, nhưng mà cũng có hình có dáng, nếu như có hứng thú, đi chọn thân như vậy tiên sinh đó chắc chắn là người dư dả. Giá treo quần áo tốt như vậy mà qua miệng cậu ta như thế nào biến thành mong manh dễ vỡ rồi?
"Đợi lần sau làm gì? Bây giờ liền tới đi..." Chưa đợi cậu ta nói xong đã nặng nề mà hôn lên môi, đôi tay cũng từ áo sơmi cậu mà vội vàng qua lại, nôn nóng sờ soạng trên da thịt cậu.
Hơn một tháng nay cũng chưa đụng cậu ta, khoảng thời gian này tôi đều "khắc khổ" mà mau đến trường học kế bên chùa Phổ Đà.
Nhóc quỷ này trừ "mây mưa" thì ngại ngùng bẽn lẽn ra, mấy việc khác đều vô cùng năng nổ. Học đại học cũng không quá hai năm, chơi BAND chơi đến nỗi theo sau có đám con gái tùy hứng cổ động mà thét chói tai, hơn nữa nhân số còn tăng trưởng thành dãy số nhân, thậm chí đi tới trường khác cũng có đám FANS kỳ lạ chạy ra hú hét cổ động, sức ảnh hưởng lần nữa lại lan rộng, ngay cả trường cũng biết cậu ta là đại danh Trình Diệc Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top