3. Chia xa và chuyến tàu

 Hôm nay là ngày Lagoss sẽ đến Hogwarts . Hồi hộp thì cũng có đấy , Lagoss hơi quan ngại về những tình tiết trong Harry Potter thầm nhắc nhở bản thân không vướng vào bộ ba kia. Nhưng quan trọng , cô cảm giác lo lắng cho Agrise sợ ổng sẽ không ai "chăm sóc  ".Nhìn thấy dáng vẻ không thoải mái của Lagoss , Agrise lo lắng hỏi :

" Sao vậy , lo lắng sao ?"- Agrise

" Không có gì ạ .   A, đến đây là được " - Lagoss dừng bước trước cửa toa tàu màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường rầy kế bên sân ga đông đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao mang hàng chữ Tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc mười một giờ . Agrise cũng như vậy dừng bước theo sau nhìn lại tay đứa trẻ kia đã buông khỏi tay mình từ lúc nào .Ngầm hiểu ý nghĩa lời của Lagoss , Agrise ân cần nói :

" Giữ gìn sức khoẻ đấy Las , đừng thức khuya nhiều .Nếu thằng nào bắt nạt con thì đừng nhân nhượng mà chọi hẳn bùa nổ vào mặt nó , được chứ ?.Và .....đừng quên việc viết thư cho ta . "

Nói xong , Agrise tiến lại gần Lagoss cúi người ôm lấy cô, thầm nói :

" Ta sẽ rất nhớ con đấy , Las "-Agrise

" Cháu cũng vậy "- Lagoss 

Sau cái ôm ngắn ngủi kia , Agrise quay người như để che đi cảm xúc trên gương mặt 

" Tạm biệt "- Agrise giọng hơi nghẹo ngào

" Tạm biệt , thưa ba" - Lagoss

Nói xong Lagoss chạy thẳng vào toa tàu kia .Những toa đầu đã đầy những học sinh , có mấy đứa còn thò hẳn đầu ra nói lời từ biệt với gia đình , còn mấy đứa nữa cãi nhau giành ghế .-Trẻ con thật- Lagoss thầm nghĩ . Chân cứ thế tự giác tiến về toa cuối , cũng là toa duy nhất chưa có ai ngồi . Vừa may , vừa xui . Lagoss biết đây là nơi bộ ba kia lần đầu gặp nhau nhưng cô không cảm thấy lo lắng lắm về việc sẽ vướng vào ba người họ .Ngồi chung toa thôi mà ~ Vừa nghĩ cô vừa lấy quyển sách trong túi chuyên dụng của mình . Tất nhiên đây là sách y dược nhưng là quyển cô lấy trong phòng chú Agrise.

" Xin lỗi nhưng mình có thể ngồi ở đây không ?"- một cậu bé dáng người gầy gò cùng có mái tóc đen nhánh rối bù một cách ngang ngược, nhưng đáng chú ý là đôi mắt màu xanh lá cây.

Lagoss không nói gì chỉ gật đầu cho có lệ như để thể hiện sự đồng ý . Thấy điều đó , Harry ngồi xuống bên cạnh của sổ bên phải , đối diện với Lagoss . Không khí có phần ngượng ngùng về phía của Harry vì cả hai không hề nói chuyện gì hết. Cũng phải thôi, Lagoss quá tập trung mà . Cho đến khi chuyến tàu khởi hành , một cậu bé với mái tóc đỏ đặc trưng bước vào 

" Xin lỗi nhưng các toa khác đã kín người cả rồi "- cậu nói giọng đầy sự ngại ngùng .

" Không sao "- Harry đáp lại 

Cậu ta thấy vậy thì ngay lập tức đến bên ngồi cạnh Harry .

" Nhân tiện mình là Ron.Ron Weasley"

" Mình là Harry . Harry Potter"

Ron buột miệng nói :

" Thế ... thế đó là sự thật !"-Ron

" Ý mình là bồ thực sự có ...?"- Ron

" Cái gì cơ "- Harry thắc mắc

" vết sẹo ấy ?"

Harry đưa tay vén mớ tóc rủ trên trán để lộ vết sẹo hình tia chớp . Ron nhìn cái sẹo đến đăm đăm.

" Quỷ thật"-Ron

"Vậy còn bồ ...?" Câu hỏi của Ron như hướng về Lagoss đang đọc sách đối diện . Đáng buồn thay là Lagoss vẫn chăm chăm vô quyển sách kia , cô hoàn toàn không nghe từ đầu đến giờ của cuộc đối thoại. Để giải quê cho anh bạn mới quen này , Harry chỉ đành giải thích :

" Bồ ấy đang rất tập trung đấy , chúng ta không nên làm phiền thì hơn"-Harry

" Một người kì lạ"- Ron

" Có muốn thứ gì không các cháu yêu ?"- Tiếng của một bà già lúm đồng tiền , tươi cười đẩy cửa toa , bước vào hỏi .

" Không ạ , cảm ơn, cháu đã có sẵn hết rồi"- Nói rồi Ron đưa chiếc bánh mì ăn trưa ra , hai tai cậu đỏ ửng vừa vì lúng lúng vừa vì xấu hổ. Harry bỗng đứng phắt dậy , đưa những đồng tiền vàng trong túi quần ra :

" Chúng cháu sẽ lấy rất nhiều "

Hồi ở nhà dược Dursley, Harry không hề có cắc bạc nào để mua kẹo, nhưng giờ đây túi của nó rủng rỉnh những đồng vàng, đồng bạc, đủ để mua hết đống sôcôla Mars Bars nhiều đến nổi nó ôm không xuể. Nhưng cái bà tươi cười này không bán Mars Bars. Bà chỉ có kẹo dẻo các vị, hiệu Bertie Bott, kẹo cao su thượng hạng hiệu Droooble, sôcôla Ếch nhái, bánh bí ngô, bánh bông lang, kẹo que cam thảo, và nhiều thứ lạ lùng khác mà Harry chưa từng thấy bao giờ. Harry muốn biết hết các món, nó, mua mỗi thứ một ít, và chỉ phải trả cho bà bán hàng có mười đồng bạc Sickle và bảy đồng xu Knuts.

" Kẹo đủ vị Bertie Bott??"- Harry tò mò 

" Nghĩa là đủ loài hương vị trong đó đấy "- Ron

"Có sô-cô-la và bạc hà cay cũng như .... cải bina , gan và da dày bò ." - Vừa nói ron vừa nhai miếng kẹo trong miệng. Harry cũng lấy một viên kẹo nhét vào miệng

"Geogre thề anh ấy ăn phải vị gỉ mũi một lần "- Ron

Bất giác , Harry liền cho vội miếng kèo vừa nãy ra .Rồi lựa một hộp kẹo được trang trí khá đẹp mắt cùng với dòng chữ " Chocolate Jrog"

" Có phải ếch thật không ?"- Harry

" Chỉ là thần chú thôi . Bồ cần những tấm thẻ . Mỗi gói có một phù thủy hay pháp sư nổi tiếng .Mình có được 500 cái rồi "-Ron

Harry mở bao socola ếch của mình , rút ra một tấm thẻ . Trên thẻ có hình của một người đàn ông . Ông đeo một cặp kiếng hình bán nguyệt , có cái mũi dài khoằm , râu tóc dàu bạc trắng xoã xuống như thác đổ . Phía dưới chân dung ông có tên : Albus Dumbledore.Nhưng rồi lại biến mất

" Cụ đi mất rồi !"- Harry

"Chứ sao! Chứ bồ nghĩ cụ rãnh mà ngồi lê la với mình cả này ở đây à?"-Ron

Chợt có tiếng gõ cửa từ bên ngoài , là của một cậu bé với gương mặt tròn trông khá quen mắt . Mặt cậu mếu lại hỏi :

" Xin lỗi , có ai thấy con cóc của tôi không ?"

Khi cả Harry và Ron đều lắc đầu thì thằng bé kêu lên tuyệt vọng:

" Tôi lại làm mất nó rồi . Nó cứ bỏ tôi mà đi hoài à !"

Harry an ủi nhưng cậu bé vẫn giữ gương mặt ấy , rầu rĩ nói :

" Vâng... Nhưng các bạn có thấy nó..."

Nói đến đó liền bỏ đi. Ron nói:
"Không biết tại sao nó lại khổ sở như vậy nhỉ? Nếu mình mà có một con cóc thì mình chỉ mong mất nó cho rồi, càng sớm càng tốt. À nhân tiện , đây là Scabbers. Thật đáng thương đúng không "

" Fred chỉ mình một câu thần chú để biến lông thành màu vàng . Muốn xem không?"- Ron

" yes"- Harry

 Ron lấy ra một cái đũa phép, trông te tua, mẻ đầu mẻ đuôi, đầu đũa lại dính phất phơ cái gì trắng trắng.Chuẩn bị tư thế vẫy thì của toa lại mở . Một cô bé vơi mái tóc dày và xù màu nâu nhạt bước vô, trên người cô đã mặc sẵn đồng phục của Hogwarts

" Có ai nhìn thấy một con cóc không ?Có cậu bé tên là Neville đã đánh mất nó "- Giọng cô bé oai như giọng bà chủ . Điều này khiến cho Lagoss từ trong cơn mê vì sách giật mình hơn liếc về phía bộ ba kia , ngầm quan sát diễn biến cốt truyện.

"Hồi nãy tụi này đã nói là không thấy rồi "-Ron

Trong cô bé có vẻ không thèm nghe , chỉ chăm chú nhìn vào chiếc đũa phép trên tay Ron "

" A, đang làm phép hả , coi nào!"

Ron khựng lại chút rồi bắt đầu làm phép :

" Nắng trời , mật bơ , hoa cúc . 

Có con chuột ngu béo núc 

hãy biến nó ra màu vàng "

Ron vẫy đuổi phép , nhưng không có chuyện gì xảy a . Con Scabbers vẫn màu xám ngoét và tiếp tục ngủ li bì .Lagoss có chút ngứa mắt , cô không thích sự thất bại lắm , tay cô đưa vào túi áo .

"Bạn có chắc là thần chú thật không thế ? Không ăn thua rồi chữ gì---"

"Crinus Muto "- giọng nói kì lạ vang lên khiến cả ba giật mình. Là Lagoss , người từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng và đọc sách. Lagoss giờ không nhìn vô cuốn sách kia mà nhìn về phía Ron. Thấy mọi người có vẻ không hiểu mình nói . Lagoss đành dùng hành động thay vậy  . Cô đứng dậy , lấy trong túi áo một chiếc đũa vậy nhẹ :

"Crinus Muto" 

Hết câu , ánh sáng vàng ở đầu đũa lan đến chỗ Scabbers biến bộ lông xam ngoét thành màu đen than khói. Thấy vậy , Lagoss mới thoả mãn mà cất đũa đi rồi ngồi lại chỗ của mình , không quên một lời nhắc nhở :

" Nhớ lấy nó ,  Weasley "- Lagoss

" C- Cảm ơn"- Ron

" Phép thuật thiệt kìa !!  Lần đầu tiên tôi thấy đó. Ở nhà tôi , không ai biết làm phép hết , thành ra lúc nhận thư gọi nhập học tôi ngạc nhiên quá chừng. Nhưng mà tất nhiên là tôi thích lắm, vì tôi nghe nói đây là trường phù thủy danh tiếng nhất. " 

" Ồ cậu là Harry Potter "

" Mình là Hermione Granger. Cậu là ... ?" - Hermione nhìn về phía Ron

" Ron Weasley "-Ron

" Rất hân hạnh" - Hermione

" Còn cậu ... ?" - Hermione nhìn lại Lagoss , cô vẫn đang cầm cuốn sách trên tay nhưng vẫn chưa đọc tiếp . Nghe người ta gọi , Lagoss có chút giật mình .Trước đứa trẻ bé hơn cô gần chục tuổi này nếu tính ở tuổi kiếp trước cô có chút gọi là sợ  .

" L-Lagoss..... Primulaceae "- Hermione rất tò mò về người này , người từ đầu đến giờ chăm chăm vô quyển sách . Nếu như cả hai có thể trở thành bằng hữu thì có thể học cùng nhau rồi.

" Mấy cậu cũng nên thay quần áo đi . Mình nghĩ ta sẽ tới nơi sớm thôi ."- Nói rồi Hermione rời đi .Lagoss cũng bắt chuyện với cả hai.

" Hai cậu  có thể ra ngoài không ?"- Lagoss

" À ừm ... Tất nhiên rồi "- Harry nhanh chóng đáp lại kéo Ron ra ngoài cửa toa rồi đóng lại .Ron ngớ ngẩn ,bĩu môi hỏi

" Tại sao hai chúng ta phải ra ngoài cơ chứ ?"

" Cậu ngốc quá , người ta là con gái cơ mà "- Harry

"A"- Ron

-----------------------

Lời bình của tác giả :

Ryu đây , kể từ giờ truyện này sẽ được đăng tại đây vì một lí do lỗi từ việc đăng nhập vào face .

Còn 2 ngày nữa tôi sẽ đi học trở lại lên giờ tôi sẽ chăm chỉ hơn

Như cũ :

Những ý kiến, phản hồi của bạn sẽ là động lực giúp Ryu viết truyện.


"









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top