Chương 33: Hoa hồng nhỏ của tớ
Chu Hạ lúc tỉnh lại vẫn còn hơi ngơ ngác. Trần nhà quen thuộc trên đỉnh đầu, cả mùi hương còn vương lại trên gối cũng rất quen thuộc — đây là giường của cậu trong ký túc xá.
Đầu hơi đau, là phản ứng thường thấy sau khi say rượu. Chu Hạ nhớ lại chuyện tối qua uống rượu, Lâm Đông Đông rủ cậu tham gia buổi tụ hội của cộng đồng đồng tính, còn có chuyện cậu thẳng thắn với Thịnh Phóng rằng mình thích con trai.
Cuối cùng thì cũng đã nói ra.
Giờ nhớ lại tâm trạng khi ấy, Chu Hạ vẫn cảm thấy thật không dễ dàng — cậu đã phải gom hết bao nhiêu can đảm mới nói được ra câu đó.
Còn Thịnh Phóng, lúc ấy có vẻ mặt thế nào nhỉ?
Chu Hạ cố lục lại ký ức, nhưng mọi thứ đều mơ mơ hồ hồ. Ngoài những đoạn đó ra, hình như... còn có chuyện gì rất quan trọng, cực kỳ quan trọng, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra nổi, ngược lại đầu càng lúc càng đau. Cậu dứt khoát từ bỏ, ngồi bật dậy, với tay vén rèm cửa lên.
Ở giường bên, Sở Quý Nam thò đầu qua:
"Cuối cùng cậu cũng tỉnh! Thấy sao rồi, đau đầu không? Có muốn uống nước không, tớ có trà mật ong nè, pha cho một ly nha?"
Chu Hạ đúng là đang đau đầu, giọng cũng khàn, liền giơ tay nhận lấy ly nước cậu ta đưa, ngửa đầu uống một nửa, đợi thở lại được mới quay sang nhìn:
"Tớ sao về được ký túc xá vậy?"
Sở Quý Nam nghe hỏi xong thì tỏ ra vô cùng hứng thú, tháo tai nghe xuống quàng cổ, kéo ghế lại gần hơn:
"Tối qua là Phóng ca cõng cậu về đó! Hơn nửa đêm lận, làm tớ với Bắc Tử sợ muốn nhảy dựng. Hạ Hạ, đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu uống rượu đấy — ghê gớm thật sự, say đến nỗi một ngón tay cũng không động đậy được, còn ôm bồn cầu nôn cả đêm... Hình ảnh đó... phải nói là... cực phẩm luôn!"
Sở Quý Nam vừa nói vừa ra vẻ như đang hồi tưởng lại cảnh một sinh vật cấp thấp đang dần... thoái hóa giống loài.
Chu Hạ không muốn thừa nhận người bị miêu tả như kẻ thiểu năng kia chính là mình, vội vàng đánh trống lảng:
"Thế... Thịnh Phóng đâu?"
"Phóng ca à?" Sở Quý Nam lắc đầu:
"Không biết nữa. Sau khi cõng cậu về thì ở lại chăm cậu suốt một hồi, chờ đến khi cậu không còn la hét loạn xạ nữa thì mới rời đi. Còn bảo hôm nay chắc sẽ không về, dặn bọn tớ xin phép nghỉ hộ."
Chu Hạ động tác xỏ giày khựng lại:
"Cậu ấy đi rồi? Đi đâu?"
"Chịu... Phóng ca đi đâu thì ai mà biết được, có bao giờ nói với bọn tớ đâu."
Chu Hạ liếc cậu ta một cái, cũng không hỏi gì thêm, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Cậu xả nước ấm, để dòng nước nóng rửa trôi cảm giác mỏi mệt trên người, đồng thời cũng cố gắng nhớ lại xem tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì.
Từ lúc được Lâm Đông Đông kéo đi tham dự buổi tụ họp kết bạn, đến khi thẳng thắn nói với Thịnh Phóng rằng mình thích con trai, rồi lại cùng Cao Kỳ uống rượu, ký ức của Chu Hạ bắt đầu trở nên mơ hồ kể từ ly nước trái cây có độ cồn thấp đó.
Sau đó thì sao nhỉ? Cậu hình như đã say, gương mặt của Cao Kỳ lắc lư trước mắt, vì anh ta có vài phần giống Thịnh Phóng nên cứ khiến cậu lầm tưởng người trước mặt thật sự là Thịnh Phóng.
Sau đó ý thức của cậu càng lúc càng mơ hồ, cảm giác cả người như trôi nổi, như bị ai đó ôm lấy. Người ôm cậu có gương mặt rất giống Thịnh Phóng. Cậu tưởng mình đang nằm mơ. Mà đã là mơ, cậu liền buông hết cảnh giác, không còn do dự gì nữa, thổ lộ ra bí mật cuối cùng giấu trong lòng.
Cậu đã nói ra. Tự mình nói thành lời, rằng mình thích Thịnh Phóng.
Ngay trước mặt Thịnh Phóng.
Nghĩ đến đây, Chu Hạ bỗng mở bừng mắt, đôi đồng tử đen láy trong suốt như rừng cây bị thợ săn làm cho hoảng loạn, run rẩy kinh hoàng như chú nai non.
Sở Quý Nam nói hôm qua là Thịnh Phóng đưa cậu về. Vậy người ôm cậu lúc ấy chắc chắn chính là Thịnh Phóng. Cậu đã bị say đến mức tưởng là đang mơ, lại còn nói hết ra lời tỏ tình. Chắc chắn hắn bị dọa rồi, cho nên mới không nói một câu đã bỏ đi.
Chu Hạ giơ tay ôm mặt, không biết lúc này mình nên cười hay nên khóc.
Hôm qua, với Thịnh Phóng mà nói, hẳn là một ngày mang ý nghĩa "cột mốc lịch sử". Không chỉ phải trực tiếp đối mặt với chuyện người anh em thanh mai trúc mã của mình là gay, mà còn bị chính cậu tỏ tình ngay trước mặt. Một ngày phải chịu đựng hai cú sốc cùng lúc, bảo sao hắn không bỏ đi cho được.
Nếu đổi lại là cậu, có khi phản ứng cũng chẳng khá hơn là bao.
Cậu không có tư cách gì trách móc Thịnh Phóng cả.
Cho nên... từ giờ trở đi, giữa cậu và Thịnh Phóng có phải sẽ dần bị hắn né tránh, rồi xa cách, cho đến lúc biến thành hai người xa lạ – một kịch bản kinh điển đến không thể kinh điển hơn?
Nếu vậy... cũng chẳng sao.
Chu Hạ giơ tay vặn vòi sen đến mức lớn nhất, ngẩng mặt lên, như thể chỉ cần nước đủ mạnh, thì có thể giấu đi nước mắt đang lặng lẽ rơi trên mặt cậu.
..........................
Mà lần này Thịnh Phóng "biến mất", lại chẳng phải vì bị cú sốc tâm lý mà cố ý né tránh Chu Hạ. Hắn đã lập tức quay về nhà họ Thịnh ngay trong đêm. Vì trời quá khuya nên ngoài mấy bác bảo vệ ở cổng còn niềm nở chào đón, thì chẳng ai trong nhà biết hắn đã về.
Thịnh Phóng về nhà không phải để làm thiếu gia hưởng thụ gì cả, mà đi thẳng lên tầng hai, đến phòng của anh trai, nửa đêm gõ cửa dồn dập như đòi mạng.
Thịnh Lan mặc áo ngủ ra mở cửa, mặt mũi khó chịu như thể chuẩn bị nổi cơn bão cấp mười.
Vừa nhìn thấy là Thịnh Phóng, anh lập tức đoán ra được chỉ có mỗi thằng em trời không sợ đất không sợ này mới dám quấy rối lúc nửa đêm. Giọng anh u ám, như đang cố nén cơn giận:
"Nói."
Thịnh Phóng biết rõ cái tật khó chịu mỗi khi bị đánh thức của anh trai, nhưng lúc này không còn tâm trạng để quan tâm nữa. Một tay hắn chặn lấy khung cửa, vẻ mặt gấp gáp nhìn anh:
"Anh ơi, cứu em với."
Thịnh Lan nhíu mày, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.
Mười phút sau, sau khi nghe Thịnh Phóng trình bày rõ mục đích quay về, dù từng trải chuyện đời cỡ nào, anh vẫn hơi sững lại, bước đến bên cửa sổ châm điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay nhưng chẳng hút, rất lâu sau mới quay đầu nhìn cậu.
"Tiểu Phóng, em chắc chứ?"
Thịnh Phóng ngồi trên giường, người hơi cúi xuống, chăm chăm nhìn hộp kẹo bạc hà trong tay, giọng nói không có chút do dự nào:
"Chắc rồi. Anh, em thật sự hết cách nên mới tìm anh. Bên cạnh em ngoài anh là người từng thích con trai thì chẳng còn ai để nói chuyện mấy chuyện này nữa."
Thịnh Lan im lặng suy nghĩ một lúc, bật cười:
"Anh nhìn ra từ lâu rồi, mối quan hệ giữa em với Chu Hạ không bình thường. Chỉ là anh cứ nghĩ em cứng đầu cứng cổ thế kia, chắc không thể xảy ra chuyện này. Không ngờ người làm anh trai như anh lại quá ngây thơ, cuối cùng hai đứa thật sự đi tới bước này rồi."
Thịnh Phóng im lặng, tay cứ lật qua lật lại cái hộp nhỏ, mở ra rồi lại đóng lại, chẳng nói gì.
Thịnh Lan nhìn ra tâm trạng cậu đang rối tung, không muốn gây thêm áp lực, chỉ nhẹ nhàng nhả một làn khói rồi nói tiếp:
"Tiểu Phóng, trước đây vì mấy chuyện lúc nhỏ mà mấy năm qua em hầu như chẳng thèm nhìn mặt anh. Bây giờ vì Chu Hạ nói ra sự thật, em lại có thể buông bỏ hết những ám ảnh trước kia, chủ động đến tìm anh để hỏi chuyện tình cảm... Em nghĩ xem, vị trí của Chu Hạ trong lòng em rốt cuộc quan trọng tới mức nào, còn cần anh phải giúp em xác định nữa sao?"
Những lời Thịnh Lan nói khiến Thịnh Phóng bình tĩnh lại đôi chút, rõ ràng có thể cảm nhận được sự nôn nóng nơi hắn dần lắng xuống. Giống như chỉ cần nhắc đến Chu Hạ, hoặc chỉ cần nghe hai chữ "Chu Hạ" thôi, mọi cảm xúc tiêu cực trong người hắn cũng tự động dịu lại, từng chút từng chút một tan biến hết.
Chu Hạ, với Thịnh Phóng, chính là nơi bình yên nhất trong lòng.
"Anh, hôm nay em tới đây, không phải để nhờ anh xác nhận Chu Hạ quan trọng với em cỡ nào... Em tới là để hỏi một chuyện khác. Em biết mình có thành kiến rất nặng với chuyện yêu người cùng giới. Thành kiến này đã bám theo em nhiều năm như một bóng ma, không thể nói buông là buông được. Nhưng em không muốn để nó ảnh hưởng đến khả năng phân biệt đúng sai của mình, nên em cần anh giúp em làm rõ... rốt cuộc em có thể chấp nhận được một người con trai không?"
Thịnh Lan suýt nữa thì sặc nước bọt, bật cười:
"Cái thằng nhóc này... Em có hiểu mình vừa nói cái gì không đấy?"
Thịnh Phóng ngẩng đầu, ánh mắt rõ ràng và kiên định, không hề né tránh.
Thịnh Lan nhìn thẳng vào mắt hắn một lúc, rồi lắc đầu:
"Thôi được, anh thấy em đúng là sa vào thật rồi..."
Anh trầm ngâm một lúc mới nói tiếp:
"Nếu em sốt ruột muốn biết, thì anh đúng là có một cách đơn giản – tuy hơi thô thiển một chút."
Thịnh Lan đi tới kệ sách, lục tìm một lúc rồi lấy ra hai chiếc hộp, đưa cho cậu.
Thịnh Phóng nhận lấy, mở ra xem:
"Đĩa CD?"
Thịnh Lan gật đầu, mặt không đổi sắc:
"Sưu tầm riêng của anh, hàng tuyển."
Thịnh Phóng vừa nhìn đã đoán được trong mấy cái đĩa này là gì. Với gu của Thịnh Lan, chắc chắn không phải loại nam – nữ thông thường, mà là loại... nam – nam. Nghĩ tới đó, hắn thấy cả người bỗng dưng nóng bừng, tay đang cầm đĩa muốn vứt luôn sang một bên. Nhưng nghĩ lại mục đích của cuộc nói chuyện hôm nay, hắn đành nhẫn nhịn giữ lại, dù trong lòng không khỏi rối bời, bật thốt:
"Anh để mấy thứ này ngay trên kệ trong phòng mình đấy à? Vậy có xứng với danh tiếng tổng tài Thịnh thị trị giá cả trăm tỷ không?"
"Thì ai nói tổng tài thì không được có thú vui riêng? Làm người mà sống mãi trong khuôn khổ do người khác dựng nên thì sớm muộn cũng nghẹt thở mà chết thôi."
Thịnh Phóng không thèm cãi, liếc nhìn đống đĩa trong tay, do dự:
"Xem mấy thứ này thật sự có tác dụng sao? Lỡ em thấy phản cảm thì sao?"
"Không xem thì sao biết?" – Thịnh Lan điềm nhiên đáp – "Yên tâm đi, em còn lạ gì gu thẩm mỹ của anh. Đã được anh giữ lại thì chắc chắn là hàng cực phẩm, gọi là 'báu vật' của giới gay cũng không sai đâu. Biết đâu lại giúp em mở ra cánh cửa tới một thế giới mới đấy."
Thịnh Phóng nghe anh nói khoa trương thì vẫn thấy ngờ vực, mặt mày không giấu được vẻ rối rắm.
Thịnh Lan chốt luôn một đòn mạnh hơn:
"Cùng lắm thì em cứ tưởng tượng mặt người trong phim là Chu Hạ đi. Biết đâu có hiệu nghiệm."
Thịnh Phóng: "......"
Còn có thể như vậy hả?
Mà nghĩ lại, đúng là một cách... cũng không đến nỗi tệ.
Thịnh Phóng cảm thấy hình như mình cũng có thể thử, liền cầm đống đĩa đứng dậy, nói một câu:
"Em mượn phòng làm việc của anh dùng tạm nhé!"
Thịnh Lan phía sau nhắc nhở:
"Đừng có làm bậy trong đó đấy, mai anh còn phải họp online."
Thịnh Phóng liếc mắt:
"Làm cái đầu anh á, em đâu phải anh!"
Thịnh Phóng ở trong thư phòng của Thịnh Lan suốt cả đêm.
Sáng hôm sau, đúng giờ như mọi ngày, Thịnh Lan bưng ly cà phê đến thư phòng định bắt đầu họp. Cửa vừa mở ra, lập tức đập vào mắt là gương mặt mệt mỏi, trắng bệch, không chút sức sống đang ngồi bần thần phía trong – không ai khác ngoài Thịnh Phóng.
Cảnh tượng quá bất ngờ, làm anh suýt nữa hất đổ cả ly cà phê trên tay. Lúc này anh mới nhớ ra chuyện hắn tìm tới tối qua...
Không ngờ hắn thật sự ở trong đó ngồi xem suốt một đêm, Thịnh Lan đứng ngoài cửa nhìn mà không khỏi cảm thấy hơi quá mức. Dáng vẻ hiện tại của Thịnh Phóng trông chẳng khác gì vừa bị rút hết sức sống, xem ra cả quá trình lẫn kết quả đều không được như ý cho lắm.
Thịnh Lan đưa tay vỗ vỗ vai hắn, giọng điệu vừa dửng dưng vừa trấn an:
"Đừng vội. Mới chạm tới giới hạn thôi mà đã rối lên thế này rồi, đúng là làm khó cho em. Từ từ mà tiếp nhận."
Thịnh Phóng cụp mắt, sắc mặt hơi ngượng ngùng, như có điều muốn nói. Thịnh Lan thấy hắn có vẻ do dự liền hỏi:
"Cảm thấy thế nào?"
Thịnh Phóng quả thật có nhiều suy nghĩ trong đầu, bèn chậm rãi mở miệng:
"Mới đầu em cũng không thể chấp nhận nổi, nhưng mấy cái đĩa anh cất trong phòng chất lượng cũng được, xem dần dần rồi cũng thấy vào được."
Thịnh Lan hơi nhướng mày, hứng thú hỏi:
"Sau đó thì sao, có phản ứng gì không?"
Thịnh Phóng đen mặt, nói như gắt lên:
"Em lại không phải đồng tính, sao có thể có phản ứng với mấy cái phim đó chứ!"
Thịnh Lan giơ tay làm dịu:
"Rồi rồi, em không phải, thế thì chẳng phải vừa hay à? Em cũng xem như đã có được câu trả lời mình muốn rồi, còn thấy khó nghĩ gì nữa?"
Thịnh Phóng mím môi, do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng, ngượng ngùng thú nhận:
"Chỉ là... sau đó tớ nhớ tới lời anh nói, thử tưởng tượng gương mặt diễn viên chính là Chu Hạ..."
Thịnh Lan lập tức tò mò hẳn lên, nhìn đứa em trai khờ khạo của mình đầy hứng thú:
"Rồi sao nữa?"
Thịnh Phóng hít sâu một hơi, đến bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy mất kiểm soát. Hắn ngẩng đầu nhìn anh trai mình, khuôn mặt đỏ bừng như ráng chiều:
"Cứng rồi..."
Thịnh Lan khẽ "ồ" một tiếng.
Thịnh Phóng thấy vẻ mặt anh mình như thể đã đoán trước được kết quả ấy, lại càng ngượng đến muốn tìm lỗ chui xuống. Hắm cúi đầu quay mặt đi, không dám nhìn tiếp.
Thịnh Lan thì lại bình tĩnh uống một ngụm cà phê, thu lại vẻ mặt đùa cợt, chậm rãi nói:
"Giờ thì không cần anh nói, chắc em cũng đã rõ ràng bản thân mình đối với Chu Hạ là thế nào rồi. Mau chóng suy nghĩ cho kỹ, đừng có cứ mù mờ rồi lao vào. Nếu chẳng may làm tổn thương người ta, khiến em ấy đau lòng... thì không chỉ mình Chu Hạ không tha cho em đâu, mà cả cái nhà đó, không ai dễ bỏ qua cả."
Thịnh Phóng mím môi, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Thịnh Lan. Đây là lần đầu tiên hắn thực sự đối diện với anh mình như vậy, trong ánh mắt sâu thẳm kia không còn sự sắc bén của một người làm ăn, mà là sự dịu dàng, bao dung – như thể chỉ cần đứng trước người anh này, những bất an trong lòng đều sẽ được gỡ bỏ từng chút một.
Trong lòng Thịnh Phóng bỗng như sáng bừng. Như có một bàn tay vô hình, nhẹ nhàng vén đám mây mù vẫn đè nặng trong tim suốt bao năm nay. Ánh nắng chan hòa rọi xuống, từng tấc một.
Ánh mắt hắn dần trở nên kiên định. Hắn đưa tay lau mặt, rồi nghiêm túc cúi đầu nói:
"Cảm ơn anh, thật lòng cảm ơn anh."
Thịnh Lan vỗ nhẹ vai hắn, trong mắt ánh lên chút dịu dàng, nhưng rồi lại lướt qua một tia bi thương, chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc chớp mắt:
"Em còn may mắn hơn anh nhiều. Nếu mẹ vẫn còn như mười năm trước, mà nghe em nói vậy, chắc lại cắt cổ tay lần nữa mới vừa lòng."
Chuyện đó vẫn luôn là nỗi đau trong lòng cả nhà họ, đặc biệt là Thịnh Phóng – nhiều năm qua, bóng ma ấy chưa từng tan đi trong lòng hắn. Giờ nghe anh mình nói một cách thản nhiên như thế, trong lòng Thịnh Phóng tuy vẫn còn nhói đau, nhưng nhiều hơn cả là nỗi ân hận, muộn màng muốn xin lỗi Thịnh Lan.
Hắn nhìn Thịnh Lan, ánh mắt có phần giằng co, những lời xin lỗi đã chực trào ra đến miệng, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào nói được.
Thịnh Lan không làm khó hắn, vừa nhấc ly cà phê vừa xoay người đi vào thư phòng:
"Nghĩ thông rồi thì mau cút đi. Tổng tài trăm tỷ còn phải họp, mỗi giây đều là trăm triệu giao dịch đấy, đừng có chậm trễ nữa."
Thịnh Phóng nhìn bóng lưng anh mình, đứng tại chỗ cúi đầu thật sâu, rồi giơ tay khẽ khép cửa lại.
Hắn không quay về trường ngay, mà rẽ vào thẩm mỹ viện chỉnh lại kiểu tóc một chút. Nhân tiện còn nhờ chuyên viên làm một liệu trình dưỡng da cấp tốc, để sắc mặt sau một đêm cày phim "giáo dục giới tính" không đến mức dọa người.
Rồi hắn ghé luôn sang cửa hàng quần áo bên cạnh, mua một bộ đồ mới thay cho bộ quần áo cũ nhăn nhúm, lại còn bám mùi lạ trên người.
Tút tát xong xuôi, Thịnh Phóng lại trở về dáng vẻ bảnh bao rạng ngời như cũ – đúng chuẩn "bạch mã hoàng tử" trong mắt hàng ngàn nữ sinh ở trường.
Vừa ra khỏi cửa hàng, hắn liền nhắn tin cho Chu Hạ hẹn gặp mặt.
Gửi tin xong, cả người liền rơi vào trạng thái cực kỳ thấp thỏm. Hắn sợ Chu Hạ không trả lời, càng sợ cậu không muốn gặp mình. Cứ đi tới đi lui, đứng ngồi không yên, từng giây từng phút đều như đang bị tra tấn.
Trái ngược hoàn toàn với sự bất an và lo lắng của hắn, Chu Hạ khi nhận được tin thì lại vô cùng bình tĩnh.
Lúc đó cậu đang nằm trên giường chơi game, tin nhắn vừa hiện lên thì cũng vừa hay cậu đang hạ gục liên tiếp 3 tướng địch liên tiếp. Không biểu cảm gì, cậu đọc lướt qua thông báo, rồi tiếp tục bình tĩnh đẩy trụ.
Sau khi thắng ván đó, bên cạnh vang lên tiếng Sở Quý Nam vui vẻ reo hò, hô hào lập tổ đội tiếp.
Chu Hạ nhìn màn hình hiện thông báo mời tổ đội, đưa tay lên chần chừ một chút, cuối cùng vẫn không nhấn vào.
Rời khỏi giao diện trò chơi, Chu Hạ mở ra tin nhắn mà Thịnh Phóng vừa gửi.
Từ lúc Thịnh Phóng nhắn tới giờ cũng đã qua hơn hai mươi phút. Đây cũng là lần đầu tiên hai người liên lạc lại với nhau, sau chuyện cậu say rượu và lỡ lời thổ lộ đêm qua.
Chu Hạ cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm tin nhắn ngắn gọn trên màn hình:
Thịnh Phóng: Hạ Hạ, 5 giờ đến công viên Khê Phong một chuyến, tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Bây giờ đã là 4 giờ rưỡi.
Công viên Khê Phong là chỗ hai người thường hay đi dạo hứng gió lúc rảnh. Ở đó có một khu vui chơi nhỏ. Hồi còn nhỏ thì tới suốt, lớn rồi có nhiều chỗ giải trí khác hơn, thành ra lâu rồi không ghé lại.
Không hiểu sao Thịnh Phóng lại chọn đúng nơi đó hẹn gặp. Hay là... cố tình chọn một chỗ mang ý nghĩa kỷ niệm với cả hai, để nghiêm túc cắt đứt liên lạc? Từ nay đường ai nấy đi, không qua lại nữa?
Hừ, chỉ là cắt đứt quan hệ bạn bè thôi, đâu cần làm ra vẻ trịnh trọng nghi thức như vậy.
Chu Hạ nhìn tin nhắn thêm vài lần nữa, ép mình bỏ qua cảm giác nhói lên như kim châm trong lòng, rồi vứt điện thoại sang một bên.
Đáng ghét, cậu không đi. Cậu nhất định sẽ không cho Thịnh Phóng cơ hội chia tay "trang trọng" như thế.
Sở Quý Nam ở bên cạnh gọi cậu hai tiếng rủ vô game tiếp tục chơi, Chu Hạ chỉ vùi đầu vào chăn, chẳng thèm đáp lại.
Chừng hai tiếng sau, Tiêu Bắc đẩy cửa bước vào, một tay phủi tuyết trên vai, tay kia xách theo hai phần cơm hộp:
"Trời ạ, lại còn tuyết nữa, làm ông đây lạnh muốn chết."
Sở Quý Nam lập tức buông chuột, đón lấy cơm từ tay hắn:
"Cậu đi lâu quá đấy, bụng tớ đói sắp lép rồi."
Tiêu Bắc đội gió tuyết đi mua cơm hộp cho hai người, thế mà thằng nhóc này chẳng thèm cảm ơn lấy một câu, còn than thở, tức đến mức túm cằm nó lắc lắc:
"Không có lương tâm à? Bắc ca thiếu cậu cái gì hả?"
Sở Quý Nam bị bóp má đến mức mặt tròn đỏ hồng lên, vội vàng cười lấy lòng:
"Bắc Tử ca vô địch! Bắc Tử ca là số một luôn! Không cần lên sân khấu hát, Bắc Tử ca chính là đấng cứu thế của phòng 302 bọn em!"
Thế thì tạm được. Tiêu Bắc được khen đến vui vẻ, chịu buông tay. Nhưng trước khi thả ra còn tranh thủ vò thêm một cái nữa lên má cậu ta.
Mềm thật đấy, đã tay ghê.
Sở Quý Nam ôm hộp cơm thịt bò xào ớt xanh thơm phức, mặt thì đỏ lòm như vừa bị ai đánh, hít hít mũi:
"Thơm thật sự..."
Tiêu Bắc đặt phần cơm của Chu Hạ lên bàn, thấy cậu vẫn đang cuộn mình trong chăn mãi không ra ngoài, không nhịn được gọi:
"Chu Hạ, cậu ngủ nửa ngày rồi đấy, ngủ còn chưa đủ à? Ra ăn cơm đi, để nguội là ăn không ngon đâu."
Nói xong, qua thêm một lúc lâu, người trong chăn mới lồm cồm bò ra.
Không biết có phải vì chui chăn quá lâu không mà mặt Chu Hạ hơi hồng, nhưng đỏ nhất vẫn là đôi mắt—sưng mọng và đỏ ửng như hai quả đào chín.
Tiêu Bắc thấy vậy giật mình nhảy dựng lên:
"Chu Hạ, cậu... cậu khóc đấy à?"
Trên mặt Chu Hạ hiện rõ vẻ lúng túng, cậu vội giơ tay che mặt, cúi đầu đi tìm dép lê:
"Vừa nãy xem phim, xúc động quá nên bật khóc thôi."
Tiêu Bắc "Ờ..." một tiếng, rõ ràng là chẳng tin cho lắm.
Chu Hạ cũng không giải thích gì thêm, đi tới bàn, mở hộp cơm ra chuẩn bị ăn.
Sở Quý Nam bên cạnh đã mở gameshow lên xem vừa ăn vừa cười, trong ký túc xá nhốn nháo ồn ào. Chu Hạ lẳng lặng cắm đũa vào miếng thịt bò, rồi quay đầu nhìn về phía ban công.
Giờ chắc cũng tầm bảy rưỡi tối rồi, trời bên ngoài đã tối đen, nghe Tiêu Bắc nói hình như vẫn còn đang tuyết rơi.
Nhưng Thịnh Phóng... vẫn chưa quay về.
Chẳng lẽ hắn còn đang đứng chờ ở công viên? Cố chấp đến vậy chỉ để nói chuyện với cậu một lần cuối sao?
Chu Hạ mím môi, bực bội cắm mạnh đũa vào miếng thịt bò.
Sở Quý Nam đang xem gameshow cười ha hả, còn đang vui thì giật nảy mình khi thấy Chu Hạ đột ngột đứng phắt dậy bên cạnh.
Hắn ngẩn ra quay đầu lại:
"Gì... gì vậy Hạ Hạ?!"
Chu Hạ đi đến tủ quần áo của mình, mạnh tay kéo cửa, chọn bừa hai món rồi thay đồ, mặt không biểu cảm trả lời:
"Tớ có việc, ra ngoài một chút."
Nói xong, cậu cầm theo một chiếc ô rồi rời khỏi ký túc xá.
Bên ngoài lạnh thật. Bông tuyết tạt thẳng vào mặt, ẩm ướt, buốt buốt.
Chu Hạ bắt taxi tới công viên Khê Phong. Trên suốt quãng đường, cậu siết chặt cán ô trong tay, đến mức lòng bàn tay bị cấn đau cũng không hề hay biết.
Tài xế dừng lại ở cổng công viên. Tuyết không rơi to, nhưng vẫn khiến công viên giải trí vắng tanh, đèn màu đều tắt, vòng quay khổng lồ đứng lặng lẽ trong đêm tối, không một âm thanh, không một bóng người.
Giống hệt tâm trạng của Chu Hạ lúc này, nặng nề, tối tăm, không chút sức sống.
Xung quanh yên ắng đến đáng sợ. Chu Hạ đảo mắt nhìn quanh, không thấy ai cả, cơn tức bỗng cuộn lên trong lòng. Một cảm giác tuyệt vọng, bất lực tràn ngập, ép chặt lấy ngực cậu.
Đôi mắt sưng đỏ vì khóc lúc chiều như lại bắt đầu ươn ướt. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng. Vì một người rõ ràng muốn cắt đứt quan hệ, cậu rốt cuộc khóc lóc làm gì?
Cậu ngửa đầu lên, cố nuốt nước mắt ngược vào trong. Bông tuyết nhẹ nhàng bay dưới ánh đèn mờ nhạt, ở cổng công viên trống trải ấy, một giai điệu violin du dương bất ngờ vang lên.
Chu Hạ tưởng là mình nghe nhầm, chớp mắt phủ đầy nước, chậm rãi xoay người lại.
Dưới ánh đèn lồng cách đó không xa, một bóng dáng cao ráo đang kéo đàn violin, dáng người thẳng tắp, từng động tác tao nhã mà nhập tâm. Hắn nhắm mắt lại, khuôn mặt nghiêng nghiêng đẹp đến mức khiến tim người ta loạn nhịp.
Chu Hạ chớp mắt mấy lần. Cậu đứng chết trân tại chỗ, không dám cử động.
Bản nhạc nhẹ nhàng kết thúc, Thịnh Phóng buông đàn, từ xa nhìn thẳng về phía Chu Hạ.
Gió lớn thổi qua, nước mắt vốn đã mờ nhoè càng thêm khó nhìn. Chu Hạ giơ tay che gió, vừa hạ tay xuống thì Thịnh Phóng đã bước tới đứng ngay trước mặt.
Đập vào mắt cậu là một mảng trắng tinh khiết. Là một bó hoa hồng trắng đang được Thịnh Phóng nâng bằng cả hai tay trước ngực, cẩn thận đưa đến trước mặt cậu.
Tầm nhìn của Chu Hạ dần rõ ràng, nhận ra đó là hoa hồng trắng, những cánh hoa nở rộ, xếp thành từng lớp như mây.
Đôi mắt cậu vốn đã sưng đỏ, dưới ánh sáng phản chiếu lên những đóa hoa trắng ấy, càng giống như rạng đông sắp vỡ òa.
Một lúc lâu sau, cậu mới nghe thấy giọng mình khàn khàn như bị nghẹn:
"Cậu... có ý gì đây?"
Cái tên thiếu niên trước nay lúc nào cũng ồn ào lộ liễu ấy, lúc này hiếm khi mang vẻ ngượng ngùng. Nhưng ánh mắt hắn nhìn cậu lại sáng đến lạ, ánh lên ngọn lửa rực rỡ như thiêu cháy cả lòng người.
"Chín đóa hoa hồng trắng, Hạ Hạ, tặng cậu đấy."
Chu Hạ cảm thấy đầu mình bị mùi thơm nồng của hoa che lấp, mơ hồ đến mức vẫn còn tâm trí đi đếm số hoa trong tay.
Cậu đếm xong, bĩu môi hờn dỗi:
"Làm gì có chín đóa, rõ ràng chỉ có tám."
Thịnh Phóng cười dịu dàng. Bị người mình thích hờn dỗi, hắn chỉ thấy mềm lòng đến tan chảy.
Hắn ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.
Khuôn mặt xinh đẹp của Chu Hạ áp sát vào bó hoa hồng, chẳng biết là người đẹp hơn hoa, hay hoa khiến người ta say đắm hơn.
Thịnh Phóng cúi đầu, giọng khẽ khàng, thấp trầm và đầy mê hoặc:
"Đóa cuối cùng không phải đang ở đây sao... chính là cậu – đoá hoa hồng nhỏ của tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top