Chương 32: Con cháu bất hiếu trêu đùa Thái Tổ trên long ỷ (H)
Chương 32: Con cháu bất hiếu trêu đùa Thái Tổ trên long ỷ, nhét phất trần vào huyệt chặn dâm thủy
Đến lúc rồi.
Trần Chấp khép hờ đôi mắt, nâng cánh tay dài về phía Trần Liễm Vụ. Đến lúc rồi.
"Xin người ôm thần lên long ỷ ngồi."
"Tâm can, chưa được đâu." Giọng Trần Liễm Vụ từ trên cao vọng xuống.
Trần Chấp ngước mắt.
Hắn thấy Trần Liễm Vụ bước sang bên cạnh nhặt một chiếc phất trần có lông trắng. Đó là vật mà đại hoạn quan cầm khi hầu triều, làm bằng lông đuôi tê giác trắng, cán dài mà tròn, cầm rất vừa tay.
Trần Liễm Vụ đi rồi trở lại, quơ quơ cây phất trần đó từ trên xuống dưới, lắc đến nỗi lông đuôi tê giác đều rũ xuống bao quanh cán cầm, rồi y dùng tay tóm chặt lấy.
"Nước trong huyệt của Chẩm Nhi cứ chảy ra ngoài, phải nghĩ cách bịt lại mới được." Trần Liễm Vụ nói với Trần Chấp.
Trần Chấp nhìn cán cầm thô dài được lông đuôi bao bọc, chống tay lên bàn giữ vững cơ thể đã thoát lực của mình, "Bệ hạ... người đừng làm rộn."
"Chẩm Nhi gọi trẫm là gì?" Trần Liễm Vụ đứng trước mặt Trần Chấp cúi người xuống, bàn tay to lớn duỗi ra nắm lấy cánh tay đang chống lên của hắn, "Xem ra vừa hay phải để Chẩm Nhi nhớ lâu một chút, cứ quên mất ta với ngươi giờ là gì, mở miệng là gọi loạn, đúng là tật xấu."
Đại sự thiên thu, gần ngay trước mắt, lúc này Trần Chấp không thể cãi lời y, trơ mắt nhìn y túm lấy mình kéo đến trước người, xoay tròn chiếc phất trần trắng trước miệng thịt rồi nhét vào từng chút một.
"Lúc thượng triều ta phiền nhất cái này, miệng nhỏ của Chẩm Nhi nuốt hết nó cho trẫm có được không?" Trần Liễm Vụ ôm Trần Chấp ôn tồn dỗ dành.
Mắt Trần Chấp đỏ hoe.
Huyệt nhỏ vừa trải qua một trận mưa móc dài dằng dặc, dư âm cao trào còn chưa kết thúc, trong huyệt lẫn lộn bạch trọc thanh dịch, sung huyết đỏ ửng.
Cán thô bọc lông đuôi tê giác từng tấc từng tấc chìm vào.
Con cháu bất hiếu, bất hiếu đến cùng cực...
Trần Chấp khép hờ hai mắt, lông mi rũ xuống run run rẩy rẩy.
"Tâm can," Trần Liễm Vụ gọi hắn, đau lòng nghiêng người ôm hắn vào lòng, "Nhớ ra phải gọi trẫm là gì chưa?"
Lông cứng chọc vào trong miệng sò, lỗ thịt không tự chủ được co rút bài xích, nhưng càng co rút lại càng ngứa, ngứa đến tận xương tủy, thân thể tự mềm nhũn ra.
"... Phu quân..." Trần Chấp khẽ gọi.
Trần Liễm Vụ vuốt tóc Trần Chấp, hôn hắn, dừng tay không nhét phất trần vào nữa, y hỏi: "Chẩm Nhi thích phu quân không?"
Trần Chấp vẫn khẽ đáp, giọng nói nhỏ đến mơ màng run rẩy, "... Thích."
"Có phải kiếp này chỉ thích một mình phu quân đúng không?" Trần Liễm Vụ cúi người sáp vào mà nhìn Trần Chấp chăm chăm, vô cùng dịu dàng hỏi hắn thế.
Trong ánh mắt chăm chú của y, Trần Chấp gật đầu.
"Huyệt nhỏ cũng chỉ cho phu quân chơi sao?" Trần Liễm Vụ lại khẽ hỏi.
Trần Chấp chần chừ, rồi lại gật đầu.
"Huyệt nhỏ của Chẩm Nhi là của ai?" Trần Liễm Vụ mỉm cười nhìn hắn.
Quá đáng rồi. Trần Chấp nhắm mắt.
"Là của ai?" Trần Liễm Vụ lại hỏi. Đồng thời Trần Chấp cảm nhận được phất trần trong huyệt lại từ từ động đậy.
Trần Chấp nhắm mắt nhíu mày.
"Sao lại ngốc như vậy, ngay cả huyệt nhỏ của mình là của ai cũng không biết."
Phất trần cọ vào vách thịt, xoay chuyển.
"Là... của... người." Trần Chấp hơi thở rối loạn, mở miệng đứt quãng thốt ra mấy chữ.
Trần Liễm Vụ không dừng lại, lông dài cào ngứa khiến huyệt đạo co giật gấp gáp, khiến tiếng thở dốc thô nặng nghẹn lại trong cổ họng Trần Chấp.
Trần Chấp lăn lộn nuốt nước bọt không ngừng, nhịn tiếng rên rỉ, giơ tay năm ngón run rẩy muốn ngăn y lại.
Động tác của Trần Liễm Vụ chậm lại, lẳng lặng nhìn Trần Chấp.
Trần Chấp nuốt khan, khàn khàn miễn cưỡng mới thốt ra được một câu, "Là, là của phu quân."
Hai mắt Trần Liễm Vụ tràn ngập hình bóng Trần Chấp, hỏi: "Vậy Chẩm Nhi bây giờ đang bị cái gì chơi đó?"
Chỉ cần một khắc mà Trần Chấp không trả lời, vách hoa sẽ lại bị xoay nghiền, như bị hàng trăm con kiến cắn xé.
"Bị phất trần..."
"Vì sao lại bị phất trần chơi hửm?" Trần Liễm Vụ lại hỏi hắn.
Trần Chấp nghe vậy không biết trả lời thế nào, im lặng lắc đầu.
"Bởi vì phu quân đang dạy Chẩm Nhi đạo lý." Trần Liễm Vụ gằn từng chữ từng chữ cho hắn nghe.
"Ví dụ như, người khác có thể dùng cái này làm Chẩm Nhi không?" Trần Liễm Vụ hỏi Trần Chấp.
Trần Chấp lắc đầu.
"Người khác có thể hôn Chẩm Nhi không?" Trần Liễm Vụ áp miệng cọ vào môi hắn.
Trần Chấp lắc đầu, thịt môi cọ xát với môi y.
"Người khác có thể ôm Chẩm Nhi không?"
Lòng Trần Chấp khựng lại, vẫn lắc đầu.
"Người khác có thể nhìn Chẩm Nhi không?"
Trần Chấp không động, sau đó ngước mắt nhìn Trần Liễm Vụ.
"Không thể." Trần Liễm Vụ ôm Trần Chấp, kiên nhẫn dạy hắn nói ra.
"Chẩm Nhi là tâm can của trẫm, kẻ khác ai cũng không xứng nhìn ngươi một cái."
Trần Chấp không nói gì. Lúc làm mấy chuyện này Trần Chấp vĩnh viễn không có gì để nói đối với Trần Liễm Vụ.
"Chẩm Nhi muốn gì trẫm đều có thể cho ngươi, liều cái mạng này cũng sẽ cho ngươi, thế nên hãy quên những kẻ khác đi," Trần Liễm Vụ ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài như tơ của hắn, chậm rãi nói, như là dỗ dành cũng như là khuyên nhủ, "Chẩm Nhi muốn sống như thế nào, sau khi trẫm chết sẽ an bài cho ngươi, sẽ không để ngươi bị người khác ức hiếp, cũng sẽ không khiến ngươi bị vây khốn trong hoàng cung này nữa. Trẫm chỉ cần quãng thời gian này, quãng thời gian trẫm vẫn còn ở bên ngươi, ngươi ngoan ngoãn, được không?"
Trần Chấp nghe vậy, lẳng lặng mở miệng nói: "Bệ hạ sẽ không chết trước thần, thần cũng không cần bệ hạ liều mạng."
Trần Liễm Vụ cười, đoạn hôn lên má và khóe môi hắn, lúc này y cũng không so đo là hắn gọi bệ hạ hay phu quân nữa.
"Thần muốn bệ hạ sống thật tốt." Trần Chấp quay đầu lại, khi y áp môi liếm hắn thì khẽ nói vậy.
Trần Liễm Vụ vẫn cười với hắn, hai mắt lại sáng ngời, "Chẩm Nhi là người đầu tiên nói như vậy, hẳn cũng là người đầu tiên nghĩ như vậy."
"Trẫm vui lắm." Trần Liễm Vụ dính lấy môi Trần Chấp mà hôn, "Chẩm Nhi cũng thích trẫm đúng không?"
"Cho dù trước kia không thích, từ từ cũng sẽ có chút thích đúng không?"
"Trẫm đối tốt với ngươi, cái gì cũng cho ngươi."
"Ngươi cho trẫm cái thích của ngươi có được không?"
Trần Chấp hết cách với y, nhìn y rồi nói cho y biết: "Bệ hạ là cửu ngũ chí tôn, thiên chi kiêu tử, thiên hạ ai mà dám không thích bệ hạ chứ."
Trần Liễm Vụ lại cười, mút lấy lưỡi hắn mà nút, hàm hồ rù rì: "Chẩm Nhi đáng yêu quá, nói những lời này mà cũng nghiêm túc như vậy."
Hết chương 32
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top