Chương 29: "Thần muốn Bệ hạ đút cho thần trên long ỷ."

Chương 29: "Thần muốn Bệ hạ đút cho thần trên long ỷ."

Trời nắng đẹp, gió lặng thinh, trong cấm cung thanh bình ấm áp.

Khi Trần Liễm Vụ ôm Trần Chấp bước ra khỏi tẩm điện thì cũng vừa lúc Thôi Hộc vén bào bước vào cửa.

Mở mắt đã thấy hai người trước mặt, Thôi Hộc bỗng sững sờ tại chỗ.

"Tham kiến Bệ hạ." Chậm một nhịp cậu ta mới nhớ ra là phải hành lễ.

Trần Liễm Vụ đứng ở trong sân, cánh tay dài đương ôm lấy bả vai Trần Chấp, rũ mắt nhìn Thôi Hộc.

Nhìn cậu ta bận áo bạc, mặt tựa ngọc, khi quỳ xuống vạt áo trải ra đón lấy dương quang trong trẻo.

Trần Liễm Vụ nhếch miệng, liếc nhìn đỉnh đầu cậu ta mà cười một tiếng, rồi mở áo choàng lông hạc xanh đang cầm trên tay ra cẩn thận khoác lên người Trần Chấp. Trần Chấp vừa đưa tay muốn đẩy, y liền khẽ hừ một tiếng nhỏ giọng khuyên nhủ: "Thu lạnh rồi, không thể không mặc thêm áo." Vừa nói vừa chậm rãi chỉnh lại y phục cho hắn.

Để mặc Thôi Hộc quỳ trên mặt đất ở đó một mình.

Trần Chấp nào có thể không biết tâm tư của Trần Liễm Vụ, thấy y không cho cậu ta đứng dậy liền tự mình mở miệng bảo: "Thôi tiểu lang tới làm gì? Ta cùng Bệ hạ sắp rời điện rồi, Thôi lang xin cứ về đi."

"Ừm," Trần Liễm Vụ ở bên cạnh hùa theo một tiếng, lại ân cần hỏi, "Hay là Thôi lang muốn vào trong chờ? Lò sưởi trong tẩm điện vẫn còn nóng đấy."

"Thần không dám." Thôi Hộc vội vàng nói, lại do dự mà cáo từ, "Là thần quấy rầy rồi, xin Thánh giá đi trước, vi thần xin cáo lui."

Thế là Trần Liễm Vụ ôm Trần Chấp đi ra ngoài, Thôi Hộc đứng dậy chắp tay đứng hầu phía sau.

Lúc sắp bước qua ngạch cửa, Trần Liễm Vụ chẳng hề nề hà một ai, ôm eo bế ngang Trần Chấp vào lòng, áo choàng lông hạc tung bay.
Hai người bọn họ đang nói gì Thôi Hộc đã không còn nghe thấy nữa, ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng của họ.

Vì chuyện đoạt quyền trong cung hôm nay, Thôi Hộc lo lắng đến mức trằn trọc suốt đêm, hai mắt thâm quầng.

Ai ngờ...

Nhìn Hoàng đế đã ôm Trần Quân đi xa, Thôi Hộc vội vàng vén bào ra khỏi điện, sải những bước dài trên đường lớn ngược chiều với họ, đi vào chỗ ngoặt bèn gài vạt áo vào thắt lưng, chân chạy như bay.

Cậu ta phải lập tức ra khỏi thành, khẩn cấp ra lệnh cho mười vạn đại quân mai phục ngoài thành rút về ngoại ô.

Mà người bên kia lại thong thả bước từng bước nhàn nhã.

"Bệ hạ, rõ ràng có kiệu để đi mà." Trần Chấp dựa vào lòng y bất lực nói.

"Cửa cung cách có một bước chân, ngồi kiệu làm gì." Trần Liễm Vụ nhướng môi cười, vững vàng ôm mỹ nhân trong lòng đi về phía Phổ Tai cung.

Trần Chấp nhìn y, thầm kinh ngạc vì hôm nay y không vì chuyện gặp lại Thôi Hộc mà sinh giận dỗi với hắn.

Có lẽ là hai tháng nay, khe hở trong lòng vị huyền tôn này của hắn cuối cùng cũng rộng lượng hơn một chút hay chăng.

"Lá phong đỏ trên núi Liên Hoa rất đẹp, mấy hôm nữa Bệ hạ dẫn thần ra ngoài thành xem cảnh thu có được không?" Trần Chấp làm như lơ đãng hỏi chuyện phiếm.

Lại đi thêm hai bước, Trần Liễm Vụ mới mở miệng, "Khanh Khanh không thích lá phong trong hoàng cung này ư?"

"Cảnh núi non vẫn đẹp hơn," Trần Chấp đáp, "Thần cũng muốn cùng Bệ hạ ra ngoài giải khuây một chút."

Trần Liễm Vụ ôm Trần Chấp, nhìn con đường phía trước rồi chậm rãi nói: "Nhưng mà Trẫm chỉ muốn cùng ngươi ở mãi trong cung viện này thôi."

Trần Chấp nghe vậy định nói gì đó, nhưng trước mắt đã nhìn thấy ngã ba đường lớn.
Hai con đường rẽ nhánh đi về phía Nam và phía Bắc, phía Bắc là tẩm cung của Thiên tử - Phổ Tai cung, phía nam là Triệu Quyền điện nơi quần thần hội họp.

Hôm nay trước tiên phải lấy đại cục làm trọng.

"Bệ hạ," Trần Chấp cọ sống mũi lên cổ Trần Liễm Vụ, khẽ nói, "Thần lại muốn..."

Trần Liễm Vụ nghe vậy liền tỉnh táo hẳn, liếc nhìn Trần Chấp, sóng chuyển trong mắt, cười hỏi: "Sao hôm nay Khanh Khanh lại thèm thế hả?"

"Đã hai tháng bệ hạ chẳng để ý đến thần." Trần Chấp vòng tay qua cổ Trần Liễm Vụ, vươn vai như làm nũng, đầu gối lên cổ y, "Thần cũng đành nhịn hai tháng, đêm đêm nghĩ đến Bệ hạ chăn đơn gối chiếc."

"Nghĩ gì?" Trần Liễm Vụ khẽ hỏi, siết chặt tay ôm hắn lên cao hơn một chút, nghiêng mặt hôn lên môi hắn.

"Nghĩ bệ hạ ôm thần, đưa vật cứng kia vào, muốn thần ngậm lấy ăn cho no..."

Trần Liễm Vụ ngắm hắn thật gần, ánh mắt sâu thẳm.

"Thần ăn đến mệt lả, Bệ hạ lại tự tay đút cho thần ăn." Trần Chấp ngẩng dậy trong lòng y, vòng tay còn lại ôm lấy cổ y, rồi lại áp mặt vào y nói, "Mỗi đêm thần nhớ đến mức bực bội, nhớ đến ướt cả giường cũng không ngủ được..."

"Bệ hạ xoa cho thần..."

Hô hấp của Trần Liễm Vụ trở nên thô nặng, xòe bàn tay luồn xuống nơi bí ẩn của hắn, cách áo choàng mà mân mó.

Trần Chấp lắc đầu thở dốc dán chặt lấy Trần Liễm Vụ, gương mặt động tình nhíu mày, nói: "Muốn bệ hạ luồn vào vò nó ạ."

"Tới ngay đây, lên giường rồi trẫm dùng cái đó đút Khanh Khanh ăn có được không hửm?" Trần Liễm Vụ ngậm lấy đôi môi đang thở hổn hển của Trần Chấp, chân dài sải bước gấp gáp đi tới.

Trần Chấp ngoái mắt nhìn về phía trước, chỉ còn nửa bước nữa là đến ngã rẽ.

"Hôm nay Bệ hạ không vào triều, trong Triệu Quyền điện không có ai ... thần muốn Bệ hạ ngồi trên long ỷ mà cho thần ăn." Trần Chấp nắm lấy tay áo của Trần Liễm Vụ nói.

Câu nói ấy như đâm thẳng vào tâm khảm của gã hôn quân.

"Ái khanh, cái này là chính ngươi nói đấy." Trần Liễm Vụ hít một hơi thật sâu khẽ thì thầm bên tai Trần Chấp, giọng đã khàn khàn.

Dưới chân dậm những bước gấp gáp, môi khẽ nhếch lên, rồi hướng về Triệu Quyền điện mà đi.

Hết chương 29

Quỷ: Nhân tiện làm rõ luôn thì Phổ Tai cung là nơi hoàng đế nghỉ ngơi, Triệu Quyền điện là nơi hoàng đế lên chầu nghe bá quan văn võ vào chầu. Long ỷ (ghế ngồi của vua khi lên chầu) chỉ ở trong Triệu Quyền điện thôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top