Chương 28: Mù mắt sốt ruột cầu hoan (H)

Chương 28: Liếm hoa huyệt cho Thái tổ, mù mắt sốt ruột cầu hoan, lừa Thái tổ chủ động cọ miệng nhỏ cho chơi

"Ưm..." Trần Chấp bật ra một tiếng rên khó nén từ trong cổ họng, tay Trần Liễm Vụ ở phía dưới vừa cắm vào vừa mân mó mồng đốc của hắn

"Khanh Khanh, cứ rên ra đi có được không?", Trần Liễm Vụ kéo tay hắn, "Trẫm không nhìn thấy, không biết Chẩm Nhi có thích hay không, muốn Chẩm Nhi rên cho trẫm nghe."

Nói đoạn, ngón tay cái của y lại vần vò đảo quanh mồng đốc của Trần Chấp.

Trần Chấp hãy còn đang bị đè chặt ở góc giường nên đành phải chịu đựng, "Bệ hạ... xin đừng náo loạn lúc này..."

Trần Liễm Vụ hơi nhíu mày hỏi: "Chẩm Nhi không vui sao?"

Trần Liễm Vụ dịch người cúi đầu xuống, bẻ đùi Trần Chấp sang hai bên, dẩu môi tìm đến khe thịt của hắn rồi liền sáp vào mà mút.

Trần Chấp muốn kéo y ra, nhưng tay y đã quấn rịt lấy cổ tay Trần Chấp, môi lưỡi y dính vào lỗ thịt dưới háng hắn như sam.

Trần Chấp nghiêng đầu nhắm mắt, nhíu mày chịu đựng, "Bệ hạ!"

Nhưng cái khe thịt dưới thân lại chẳng kháng cự y như lời hắn nói, vách hoa hai tháng qua không được yêu thương vẫn còn chưa đã thèm từ trận tình tối qua. Lúc này nó đang bị Trần Liễm Vụ nhón lưỡi ra quấy đến rỉ cả nước.

"Ngươi làm đổ trà của trẫm rồi thì phải cho trẫm uống nước của ngươi chứ." Giọng Trần Liễm Vụ ấm ách, theo tiếng nước nhem nhép từ trong lỗ thịt của hắn mà rầu rĩ truyền ra.

Trần Chấp khẽ co hai chân lại trượt xuống một chút, cả người như mất hết sức lực mềm nhũn ra.

Đôi môi Trần Liễm Vụ ngậm lấy cánh hoa ngoài lỗ nhỏ của hắn mà hút mạnh, nom hầu kết của y cũng thấy rõ được nó đang nhấp nhô, y nuốt xuống.

Trần Chấp tựa ở góc giường, rên rỉ ra tiếng.

Bên trong khe thịt nghênh đón một cơn co giật.

Trần Chấp mở to đôi mắt trống rỗng, nhìn huyền tôn nhà hắn còn đang rúc dưới háng mà bú mút, dâm thủy từng luồng từng luồng chảy ra đều bị y nuốt hết vào bụng, thậm chí còn phát ra tiếng.

Trần Chấp nâng tay lên che mắt lại.

Hay cứ để y mù đi.

"Chẩm Nhi, trẫm muốn." Trần Liễm Vụ nuốt hết dâm dịch xuống liền liếm môi nhỏm dậy, nghiêng đầu về phía Trần Chấp.

Trần Chấp nhìn y dịch sát lại gần mình, trên cằm còn vương dịch đục, mà dưới háng y gậy thịt đã cứng gộc ngỏng đầu to bè đỏ thẫm.

"Trẫm tìm không thấy..." Trần Liễm Vụ khàn giọng, của quý ngẩng cao cọ cọ trên người hắn tìm tòi gì đó.

Trần Chấp đối diện với ánh mắt mờ mịt không tiêu cự của y, đôi mắt phượng ngày nào giờ đây chỉ còn lại vẻ trống rỗng, chẳng còn chút thần khí lúc xưa, khép hờ ẩn dưới hàng mi dài.

"Chẩm Nhi, trẫm tìm không thấy..." Trần Liễm Vụ lặp lại, giọng nói của y đã chứa đầy dục tình.

Tội nợ với con cái, kiếp trước không trả thì kiếp này phải trả.

Trần Chấp chống người dậy, tách chân ra cưỡi lên hông Trần Liễm Vụ, chầm chậm ngồi xuống cho đến khi cửa huyệt bị thứ kia chống lên.

Một đôi tay nóng bỏng xòe rộng năm ngón nắm bên eo Trần Chấp, "...Khanh Khanh ngoan quá, còn biết tự mình cọ miệng nhỏ lên trên cho trẫm chơi."

Vừa nói, mào gà hung hãn đã đẩy cánh hoa sũng nước kia ra mà đi vào.

Trên đường hành quân, thứ đó còn chọc vào điểm hơi lồi lên trong vách thịt.

Trần Chấp chẳng ngờ y sẽ húc thẳng vào chỗ mẩn cảm kia, chớp mắt cả người mềm nhũn ngồi thụp xuống.

Trần Liễm Vụ vòng cánh tay ôm tâm can của y vào lòng, mà của quý dưới háng thì hung hăng chơi mở vách thịt, xuyên thẳng đến huyệt tâm.

"Ưm.." Trần Chấp khó nhịn nhíu mày.

"Có phải trẫm thúc vào sai chỗ rồi không?" Trần Liễm Vụ mở to hai mắt mà hỏi.

"Bệ hạ không sai, do thần ngồi sai chỗ." Trần Chấp khẽ nheo đôi mắt tựa như rồng như hổ kia, chắt lưỡi trả lời, nói đoạn còn cúi đầu hôn lên cái mồm làm bộ làm tịch kia của y.

Trần Liễm Vụ bóp eo Trần Chấp nắc chầm chậm, mờ mịt ngửa đầu nói: "Trẫm còn muốn."

Trần Chấp cố gắng buông lỏng hạ thân, để vách thịt có thể nuốt hung khí cứng gộc kia vào sâu hơn, không đáp lời y.

"Hôn ta nữa đi."

Trần Chấp vẫn không để ý tới y như cũ, thịt trong khe nhỏ còn đang tê rần co giật.

Trần Liễm Vụ Vụ lại nhấp thêm mấy cái rồi rút ra, kéo theo một vũng dịch nhờn từ trong cái khe thịt, đoạn nói với hắn, "Gọi phu quân thì ta đút cho ngươi."

"Bệ hạ... Người đừng làm loạn nữa." Trần Chấp nhíu chặt lông mày, cảm thụ cửa huyệt vắng vẻ đang co rút từng cơn.

"Ta thích ngươi như vậy, ngươi phải gọi ta là phu quân." Trần Liễm Vụ chống người đè lên hắn, nói.

Bàn tay y dò dẫm dưới người Trần Chấp, rờ đến miệng sò đã bị chơi sưng kia, mân mó đến tay cũng ướt nhẹp, "Ngươi cũng thích ta mà đúng không?" Trần Liễm Vụ hỏi hắn.

"Đến đây đi." Trần Chấp kéo y.

Dưới người Trần Liễm Vụ bất động, kề xuống dán cạnh sườn mặt Trần Chấp hôn loạn lên, "Ta rất thích ngươi..." .

Trần Chấp thở hào hển, chân dài câu lên cuốn lấy người Trần Liễm Vụ.

Trần Liễm Vụ kề mặt hôn lên bờ môi Trần Chấp, động thân cắm của quý to dài vào, nhấp từng chập từng chập.

"Rất thích ngươi." Trần Liễm Vụ vừa động vừa nói từng câu từng câu, "Rất thích ngươi."

"Rất thích ngươi..."

Trần Chấp bị y hôn đến ướt cả mặt, lại ngứa râm ran, nhắm mắt nghiêng mặt đi.

Trần Liễm Vụ đuổi theo, nhão nhão dính dính hôn lên môi hắn.

Trần Chấp mở mắt ra nhìn y.

Đôi mắt đã trở nên bình tĩnh của Trần Liễm Vụ nhìn Trần Chấp chăm chú, "Ta rất thích ngươi."

Hết chương 28

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top