Chương 25: Quân Trần Khoách đóng ở bốn phía kinh thành

Chương 25: "Quân Trần Khoách đóng ở bốn phía kinh thành cũng nên di chuyển về gần cấm cung đi."

Sứ giả của nước La vào kinh, yêu cầu nhà Trần phải cắt đất biên ải lui về phía Nam hai trăm dặm.

Cả nước chấn kinh.

"Đây chính là cái lý do mà ngươi nói sẽ cho ta biết sao? Non sông do Thái Tổ bình định trăm năm nay chưa từng thay đổi, giờ lại bị cắt đi hai trăm dặm. Ngươi nói cho ta biết đây là lý do gì!" Thôi Hộc gần như xô ngã đám thị vệ rồi phá cửa mà xông vào.

Một tiếng động lớn bỗng vang lên từ Phổ Tai cung.

Chiếc tủ bày đồ bằng gỗ trắc đặt trên kệ rơi xuống đất gãy làm đôi. Cung nữ đang lau kệ gây ra tai họa sợ hãi câm như hến, quay đầu lén nhìn.

Trần Liễm Vụ đang cầm quyển sách bèn đặt trên đầu gối, đôi mắt lặng lẽ liếc sang.

Cung nữ quỳ xuống nghe đến bịch một tiếng, run rẩy cúi đầu tạ tội.

"Trần Khoách." Trong đại điện rộng lớn yên tĩnh đến nỗi nghe rõ tiếng kim rơi, Trần Liễm Vụ lên tiếng gọi.

Quân Trần Khoách bước lên tiến thẳng đến chỗ cung nữ kia.

Trần Liễm Vụ lại vươn tay về phía thị vệ đó, "Đưa kiếm cho ta."

*****

Trong thư phòng của Trần Chấp, Thôi Hộc quỳ gối xuống đất cúi đầu nghe dạy dỗ.

"Gặp bằng hữu của cha, không được mời thì không được phép vào, không được cho phép lui thì không được lui ra. Lễ nghĩa mi học vứt đâu hết rồi! Trần Quân đang bàn chuyện cùng phụ thân và tằng tổ của mi, lại còn có tộc trưởng Tộc Trần ở đó, mi dám không xin phép mà xông vào quát tháo om sòm?" Thôi Hoài Cảnh đứng trước mặt Thôi Hộc tận tâm dạy bảo.

Trần Chấp dựa vào thành ghế mà nhìn, lặng lẽ ghi nhớ cách dạy con này trong lòng.

Thế là tộc trưởng Tộc Trần chỉ còn cách tự mình đứng dậy làm người hòa giải, nói qua nói lại một hồi mới cho Thôi Hộc một chỗ ngồi, mọi người đều ngồi xuống.

"Một tháng trước hắn muốn dẫn quân đến biên giới phía Bắc nhưng ta giữ hắn lại trong kinh," Trần Chấp cầm ấm rót cho Thôi Hộc một chén trà, "Vừa rồi hắn đến hỏi ta lý do, ta sẽ nói cho hắn biết lý do."

Thôi Hộc ngồi thẳng dậy, đôi mắt trừng trừng nhìn hắn vẫn còn tức giận.

"Bởi vì quân đội nước La và nhà họ Khương đóng ở biên giới sẽ không giao chiến, chúng chỉ muốn kết quả như vậy mà thôi."

"Kết quả như vậy là sao?" Thôi Hộc tức đến nỗi giọng nói cũng hào hển, gằn từng tiếng một với Trần Chấp, "Đó là hai trăm dặm non sông!"

"Khương Nhất Hải dẫn hàng triệu binh mã đóng ở biên giới nhưng lại lén lút tránh không giao chiến với La Di, với sức mạnh của quân La, đừng nói là hai trăm dặm non sông hoang vu không người ở biên giới, cho dù là đánh thẳng vào hoàng cung cướp ngôi thì nhà Trần bây giờ cũng không làm gì được." Trần Chấp nói với Thôi Hộc.

Thôi Hộc im lặng. Sự im lặng của cậu ta chứng nhận lời Trần Chấp nói là đúng.

"Ý ngươi là nước La đang cùng nhà họ Khương diễn trò?" Một lúc sau, Thôi Hộc mới mở miệng hỏi.

Trần Chấp gật đầu, "Kẻ thù thực sự của Trần Bang không phải là nước La, mà là nhà họ Khương."

"Nhà họ Khương muốn tạo phản, cho nên trước tiên phải tạo thế, cấu kết với kẻ địch để nước La dấy binh xâm phạm, gây loạn dân sinh, sau đó nhân cơ hội bôi nhọ danh tiếng của Thái Tổ làm lung lay nền móng nhà Trần," tuy Thôi Hộc trẻ tuổi nóng nảy có chút nông nổi, nhưng bản chất rất thông minh, Trần Chấp chỉ cần nói bóng gió cậu ta liền hiểu ra vấn đề, "Bước cuối cùng là cắt đất bồi thường. Trần Bang bá chủ trăm năm, dân chúng luôn tự cho mình là người dân của cường quốc, chỉ cần hoàng đế hiện tại đóng dấu vào hiệp ước cắt đất bồi thường, dân chúng nhất định sẽ phẫn nộ, nhà họ Khương lúc đó sẽ nhân cơ hội cướp ngôi, dù trên danh nghĩa hay lòng dân đều sẽ ủng hộ bọn chúng."

Trần Chấp nhìn Thôi Hoài Cảnh, ánh mắt như đang khen ngợi đứa cháu trai thông minh của ông ta. Thôi Hoài Cảnh hừ một tiếng, vẫn còn tức giận với Thôi Hộc.

"Nhưng vì sao nước La lại cấu kết với đám họ Khương?" Thôi Hộc hỏi.

"Bởi vì khế ước thực sự, chúng đã ký với nhà họ Khương rồi."

Lời nói của Trần Chấp khiến Thôi Hộc cứng đờ người ra.

"Trên đất Trần Bang này, có thứ gì nhà họ Trần không cho được, mà nhà họ Khương lại cho được?" Một lúc sau Thôi Hộc mới hỏi.

"Đúng vậy, là thứ gì nhỉ." Trần Chấp như đang hỏi, nhưng lại không phải đang hỏi những người ở đây.

Ngoài thư phòng có người gõ cửa, là thị vệ có việc gấp cần bẩm báo.

Trần Chấp cho phép hắn nói.

"Bệ hạ lại giết người trong Phổ Tai cung rồi, thị vệ cầm đao canh gác trước sau không cho ai ra vào." Giọng nói của thị vệ có chút run rẩy, "Không biết bên trong tình hình thế nào... chỉ thấy máu chảy ra từ cửa điện."

Thôi Hoài Cảnh nhìn Trần Chấp.

"Ta biết rồi, lui xuống đi." Trần Chấp ra lệnh, vẻ mặt bình thản.

Trong lòng Thôi Hoài Cảnh chùng xuống. Bệ hạ đã lâu không qua lại với Trần Chấp, ông ta thấy Trần Chấp đối xử với Bệ hạ cũng khác với trước kia.

Trần Chấp nhìn tộc trưởng tộc Trần, "Năm đó trong cấm cung ngươi bảo vệ vị hoàng đế nào?"

"Là Thái hoàng." Tộc trưởng trả lời.

Chính là Trần Xán Nguyên, đứa cháu bất hiếu của Trần Chấp.

"Lúc hắn lâm chung sắp đứt hơi, bên giường có ai nghe trăn trối không?" Trần Chấp hỏi.

"Thái hoàng lúc sinh thời chỉ tin tưởng Khương quý phi, lúc sắp mất cũng chỉ có Khương quý phi ở bên cạnh."

Trần Chấp cúi đầu cầm chén trà, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh.

Lạnh đến đáng sợ.

"Ngài ấy có biết gì chăng?" Thôi Hộc nhìn chằm chằm Trần Chấp mà hỏi, nước nhà đang gặp đại nạn, cậu ta cũng không còn kiêng dè gì nữa.

"Thứ mà năm xưa Thái Tổ để lại cho con cháu, hoàng đế hiện tại không biết nhưng Nhà họ Khương lại biết." Trần Chấp uống một ngụm trà để bình tĩnh trở lại, nhắm mắt, "Thứ hoàng thất nước La muốn chính là nó."

"Thứ đó bây giờ đang trong tay nhà họ Khương sao?" Thôi Hộc hỏi dồn.

"Vị trí đó họ nhất thời chúng vẫn chưa với tới được," Trần Chấp mở mắt nhìn Thôi Hộc, "Nhưng sắp với tới rồi."

"Quân Trần Khoách đóng ở bốn phía kinh thành cũng nên di chuyển về cấm cung đi." Hắn nói với Thôi Hộc như thế.

Thôi Hoài Cảnh ngồi bên cạnh nghe vậy trong lòng căng thẳng tột độ, nhìn chằm chằm Trần Chấp mà nói: "Không thể đóng quân trong cung được, sẽ có cấm quân ngăn cản."

"Trong hoàng cung chỉ có Quân Trần Khoách ngăn cản kẻ khác, ai dám ngăn cản thân binh của Thái Tổ chứ."

Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top