Chương 21: Tiệc mừng thọ của Hoàng đế, hương quế đỏ, Khương Thất và thuốc
Chương 21: Tiệc mừng thọ của Hoàng đế, hương quế đỏ, Khương Thất và thuốc
Chẳng mấy chốc, đã đến ngày tổ chức tiệc mừng thọ của hoàng đế.
Tiệc mừng thọ kiểu này Trần Chấp đã tổ chức trong hoàng cung hơn ba mươi lần, lần nào cũng náo nhiệt hơn bây giờ rất nhiều. Ngày đó, ngồi ở bên dưới đều là người thân, bạn bè và con cháu của hắn, bên cạnh là hoàng hậu của hắn, còn hắn ngồi phía trên, từ bữa tiệc đầu tiên cho đến lúc mái đầu đã bạc trắng.
Hôm nay, hắn ngồi vào vị trí của hoàng hậu.
Mà người ngồi dưới lại là bầy tôi và các vương công ngoại tộc, còn có một bàn tiệc riêng cho các phi tần bên cạnh. Trần Liễm Vụ lười biếng không muốn thiết đãi riêng các phi tần trong hậu cung, bảo rằng hôm nay chỉ bày mỗi bàn tiệc này, ai muốn đến thì đến. Nhiều phi tần vì giữ lễ giáo mà không đến, còn các nam phi lại tề tựu đông đủ.
Bệ hạ thích rượu mạnh, trong cung lúc nào cũng có rượu khiến người say. Từ lần trước Trần Chấp đã biết được sự lợi hại của loại rượu này nên không dám uống nhiều. Đến lưng chừng bữa tiệc hắn đã cảm thấy có chút choáng váng, liền đứng dậy rời khỏi điện ra ngoài dạo mát cho tỉnh rượu.
"Trẫm sẽ nhớ ngươi mất." Trần Liễm Vụ thì thầm, nắm lấy tay Trần Chấp dưới bàn, ngẩng đầu nhìn hắn khi hắn đứng dậy.
Trần Chấp khẽ cười.
Bước ra khỏi điện, ánh trăng mờ ảo.
Lớp lớp hoa quế nở rộ trong đêm, lặng thinh không một tiếng động.
Trần Liễm Vụ đã cho người mang đến mấy trăm cây quế đỏ, trồng đầy trong hoàng cung, bảo là để an ủi nỗi nhớ quê hương của hắn.
Nhưng hắn mới chỉ ngửi qua mùi xác chết ở huyện Nghi, đâu biết mùi quế như thế nào. Dẫu thế Trần Chấp lại không khỏi mỉm cười trong lòng.
Đêm tĩnh mịch, đột nhiên có người gọi tên: "Ngọc ca!"
Trong vườn hoa mờ tối, Trần Chấp quay lại nhưng không thể nhìn rõ khuôn mặt người kia.
Nhưng người đó chắc chắn đang tiến về phía hắn.
Đột nhiên bị ôm lấy khiến Trần Chấp cả kinh, mà trong khoảnh khắc kinh ngạc hắn đã nhận ra người đó.
Đó là tiểu tử con út của Khương Đại Tướng, là con thứ bảy trong nhà. Nhà họ Trần con cháu thưa thớt, nhưng dòng dõi nhà họ Khương lại phồn thịnh sung túc như vậy.
Trần Chấp giữ im lặng. Khi chưa hiểu mà hành động thì sẽ rơi vào hiểm cảnh.
"Ngọc ca vẫn còn trách ta sao?" Khương Thất hỏi, tiếng nói thỏ thẻ, khuôn mặt nom như thiếu nữ, ngay cả giọng nói cũng mềm mại.
"Làm sao ta có thể trách ngươi được chứ?" Trần Chấp suy đoán rồi trả lời, trong lòng tính toán một phen. Khi Trần Chấp tỉnh lại ở kiếp này hắn đã ở trên long sàng rồi nên không biết rõ tên tuổi của mình. Hậu cung của Trần Liễm Vụ thường xuyên xuất hiện những món quà tiến cống từ các bầy tôi, nếu thân phận của Trần Chấp là người do nhà họ Khương tiến cống, liệu có phải hắn từng có quan hệ với tiểu tử này hay không, cũng chưa thể xác định được.
"Vậy Ngọc ca sợ phụ thân ta trách tội sao?"
Trần Chấp không nói gì.
"Ngày ấy phụ thân nghi kị việc ta quá mực yêu thương ngươi nên mới sai người đưa ngươi vào hoàng cung, cũng chỉ muốn cắt đứt tâm tư của ta thôi, không nghĩ ngươi sẽ làm được trò trống gì nên không báo với các hoàng tỷ trong cung biết ngươi là người của nhà họ Khương, không ngờ lại gây ra hiểu lầm lớn như vậy."
"Ta đã cầu xin phụ thân trăm ngàn lần, nói rằng việc giết chị cả chỉ là ý của tên hoàng đế điên đó. Sau khi hắn đăng cơ thì tính tình bạo ngược thích giết người, lại luôn đối nghịch với nhà họ Khương, chuyện này chắc chắn không liên quan đến ngươi."
Chỉ qua mấy câu, Trần Chấp đã nhận ra tiểu tử này có nhiều điểm giống chị cả của hắn, đều là những kẻ ngu ngốc vô năng.
Tự nhiên dâng tới cửa. Trần Chấp dẫn Khương Thất đến dưới tán cây quế để tránh tai mắt, muốn moi ra chút chuyện nhà họ Khương từ mồm hắn.
Khương Thất theo sau, miệng vẫn liên thiên không ngừng: "Nếu tên hoàng đế điên đó chịu làm theo ý chúng ta, nếu chúng ta ưng thì hắn còn có thể sống thêm vài năm nữa. Nhưng từ khi đăng cơ, hắn đã trở mặt với nhà họ Khương, vậy cũng coi như tự cắt đứt con đường sống của mình."
"Đây là thuốc, ngươi nhớ cất cho kỹ. Sau khi hắn lên ngôi, quân Trần Khoách luôn ở bên bảo vệ nên chúng ta không thể ra tay với hắn. Hiện giờ ngươi lại được sủng ái có một không hai, nếu có thể tránh được quân Trần Khoách thì hãy cho hắn uống thuốc này, đó sẽ là đại sự của nhà họ Khương, phụ thân chắc chắn sẽ không trách tội ngươi nữa."
Một gói nhung bị dí vào trong tay Trần Chấp, hắn nắm lấy, "... Đây là thuốc gì?"
"Chính là loại chúng ta đã dùng trước đây, nhưng lúc trước cho hắn uống ít hơn so với đám hoàng tử bị phế, định để hắn sống thêm một thời gian nữa. Vốn muốn chờ đến khi hắn sinh hoàng tử, con đường kế vị ổn thỏa thì mới cho thuốc phát tác."
"Nhưng bây giờ nhìn lại thì hậu duệ nhà họ Trần đã không còn hy vọng gì nữa rồi. Tên hoàng đế chó đó đã giết hết đám con ruột, giờ lại giết chị cả của ta, hủy hoại mối giao tình của chúng ta. Cả nhà họ Khương đã chán sống trong cảnh dựa vào người khác lắm rồi. Tên hoàng đế chó đó chiếm được ngôi vị bèn quên đi ân nghĩa, trong tay chỉ nắm quân quyền hữu danh vô thực thế mà muốn đuổi tận giết tuyệt nhà họ Khương. Nhưng hắn chỉ có thể thống trị trong hoàng cung này, ngoài cung, quân quyền hay binh tiền đều là thiên hạ của nhà họ Khương ta cả."
Trần Chấp cúi đầu im lặng nghe, tay vẫn nắm chặt gói thuốc.
Khương Thất đột nhiên ôm chặt lấy hắn, thì thầm bên tai: "Ngọc ca, nhất định phải nắm chặt lấy cơ hội này. Sau khi hắn chết đi không có người kế thừa, chúng ta mới có thể thuận lợi hành động."
Trần Chấp vẫn bị hắn ôm, nâng mắt lên bình tĩnh nhìn xung quanh, ánh mắt không hề dao động, nhìn về phía sau Khương Thất.
Đột nhiên, đồng tử co rụt lại.
Sau lưng Khương Thất, ở một góc xa trong bóng tối, Trần Liễm Vụ đang đứng đó.
Nhánh quế dày đặc che khuất ánh trăng, bóng dáng của y hầu như bị bóng tối nuốt lấy, chỉ có thể thấy tay y nâng lên, nhẹ nhàng vẫy một cái. Rồi bóng dáng ấy biến mất vào trong tán cây quế, y quay người rời đi.
Trần Chấp nhắm mắt, trong lòng thầm nghĩ, tiêu rồi.
Khương Thất vẫn còn ôm chặt lấy hắn, không ngừng lải nhải, có vẻ như đang tìm kiếm sự lưu luyến từ hắn.
Đột nhiên, quân Trần Khoách từ bóng tối lao ra, nhanh chóng bịt miệng Khương Thất, kéo hắn đi mà không hề phát ra một tiếng động.
Trần Chấp đứng lặng dưới tán quế, trơ trọi một mình. Đứng một lúc, hắn thu lại gói thuốc, chỉnh lý trang phục rồi quay lại điện.
"Quý Quân, mời ngài." Trên ngai vàng, chỗ ngồi của hắn đã được dọn đi, một thái giám cúi người dẫn hắn đến ghế dành cho các phi tần.
Trần Chấp không nói gì, ngồi xuống, ngước mắt nhìn lên nơi ghế cao.
Trên ghế cao, Trần Liễm Vụ đang cười nói, chén rượu trong tay, như thể ngay từ đầu bên cạnh y chẳng hề có bóng dáng của Trần Chấp.
Hết chương 21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top