Chương 14: Rõ ràng chỗ này đã bị chơi rất nhiều lần

Chương 14: Rõ ràng chỗ này đã bị chơi rất nhiều lần, thế mà chặt đến nỗi đút một ngón tay vào cũng không được

Trần Chấp lại rót cho mình một chén trà, thong thả nói "Chúng không muốn phản, vậy thì ta ép chúng phản."

Thôi Hoài Cảnh nghe câu này, kinh hãi đến mức lục phủ ngũ tạng như đảo lộn, thất khiếu cũng muốn bốc khói luôn.

"Cắt đứt vây cánh của chúng, diệt trừ ruột thịt của chúng, ép đến khi chúng không thể không phản."

Thôi lão nghe vậy, chẳng còn ngồi yên được nữa, đứng bật dậy lắp bắp "Ngài... nhưng mà... nhưng mà thế thì..."

Ông ta ấp úng hồi lâu, mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh "Nhà họ Khương tạo phản, đương nhiên sẽ tổn hại chính mình. Nhưng nếu chúng không phản, nhà Trần còn có đường sống. Nếu chúng phản... giang sơn nhà họ Trần sẽ rơi vào một ván cờ chết!"

"Thôi Công hãy ngồi xuống đi đã, cờ tàn vẫn có chiêu khéo."

Thôi Hoài Cảnh bàng hoàng mà nhìn hắn đăm đăm.

"Đây là diệu kế của Thái Tổ." Trần Chấp lúc này mới tiếp lời.

Thôi Hoài Cảnh vịn vào bàn, hổn hển run rẩy ngồi xuống.

"Việc này cứ để ta lo liệu, ngươi đi làm việc khác đi." Trần Chấp nói, "Mấy nay kỳ thi mùa xuân vừa kết thúc, những sĩ tử trượt bảng còn ở lại kinh thành, phần lớn chưa khởi hành về quê. Ta đã đánh tiếng chào hỏi các quan chủ khảo, ngươi hãy xem lại các bài thi, thấy những người có tài thực sự thì hãy đích thân mời họ trở lại."

Thôi Hoài Cảnh khẽ gật đầu, việc này không thành vấn đề. Khoa cử trong triều đã bị hình thức hóa từ lâu, Thôi Hoài Cảnh luôn quý trọng nhân tài, mỗi lần chứng kiến ngọc quý bị ngó lơ, bùn nhão lại được chọn vào triều đình, ông đều xót xa thở dài.

"Dù có gãy cái lưng già này, ta cũng không để sót một người." Thôi Hoài Cảnh nói.

"Còn nữa", Trần Chấp nhìn ông ta, chậm rãi nói, "Nhà họ Thôi tuy nay chìm nổi giữa dòng đời, nhưng vốn là dòng dõi trâm anh thế phiệt trăm năm, danh tiếng và móc nối vẫn còn đó. Hãy dùng thanh danh của ngươi đi vời những nhân tài mà ngươi biết, ngươi nghe đến đây đi."

Nghe Trần Chấp nói vậy, Thôi Hoài Cảnh lại nhíu chặt lông mày, "Nếu muốn mời những người có tài trượt bảng nhưng vẫn có ý muốn ra làm quan thì còn dễ. Nhưng muốn mời những người không đến dự thi thì khó lắm."

"Người xưa có câu: 'Nước có đạo thì hiền tài ra giúp, nước vô đạo thì người tài ẩn mình'. Nay quân chủ vô đạo, triều đình mê muội, biết bao bậc anh tài ẩn cư nơi núi rừng, không màng danh lợi, nào phải một mình ta có thể mời được."

Nói đoạn đặt một bức thư lên bàn.

Thôi Hoài Cảnh nhìn bức thư đó, hỏi "Đây là gì?"

"Thư của Thái Tổ." Trần Chấp đáp.

Thôi Hoài Cảnh nghe vậy, hai mắt trừng lớn, vội vàng kéo vạt áo, quỳ xuống, hai tay cung kính đón thư.

Ngón tay ông ta run run mở bức thư, chỉ cần nhìn thoáng qua nét chữ trên giấy, ba hồn bảy vía như trở về với cơ thể. Cái tâm vốn đang hoang mang bất an vì câu nói "ép phản" của Trần Chấp, giờ đây đã yên vị trở lại.

Nét bút như đao kiếm, mạnh mẽ như móc thép, xem khí phách toát ra từ bức thư thì không thể nghi ngờ nó được chính tay Thái Tổ chấp bút.

Thôi Hoài Cảnh đọc kỹ từng con chữ, cho đến khi nhìn thấy dấu quốc ấn ở cuối thư.

Quốc ấn là thứ Trần Liễm Vụ vốn để Trần Chấp tùy ý sử dụng, bức thư là do Trần Chấp viết sáng nay, nét mực qua nửa canh giờ vẫn còn chưa ráo.

"Lấy uy danh của Thái Tổ ra mời bọn họ, ngươi cũng hãy bỏ qua tự ái mà xuống nước đi." Trần Chấp nhìn Thôi Hoài Cảnh nói.

Trong thư là một bài thơ, phần đầu viết về những nhân tài mà Thái Tổ đã gặp từ khi dấy binh lập nghiệp. Mỗi người được nhắc đến trong đó đều là những danh tướng lưu danh thiên cổ, được ghi danh trong sử sách, sau khi qua đời được thờ phụng trong miếu văn miếu võ.

Phần sau bức thư, người viết tự biết giang sơn nhà Trần rồi cũng có ngày lụi tàn, nên mới để lại bức di thư này cùng một ván cờ cứu nước đã bày bố từ lúc sinh thời, tha thiết mời gọi hiền tài lại cùng Trần Chấp vượt qua loạn thế một lần nữa. Cuối thư, bên cạnh dấu quốc ấn, không đề danh hiệu hoàng đế, mà viết "Trần Chấp tự đề".

Toàn bộ bức thư chỉ gói gọn trong một câu - không nể mặt tăng thì hãy nể mặt Phật. Không muốn nhìn mặt mũi con cháu hắn thì hãy nể tình Trần Chấp này, tha thiết kính xin hiền tài đời sau một lần nữa hạ sơn cứu quốc.

Thôi Hoài Cảnh quỳ trên đất, giơ tay áo lau giọt lệ đã đục vì tuổi già.

"Ngươi hãy lấy cây trượng ngọc trong mộ phần của Thôi Phủ ra. Mang theo trượng, mang theo thư, mang theo cả cái lưỡi của ngươi nữa." Trần Chấp nhìn Thôi Hoài Cảnh.

Thôi Hoài Cảnh vung tay áo, giơ cao bức thư, đứng dậy, nói "Có hai thứ này, mồm miệng của ta mới có tác dụng."

*****

"Không cho đi." Trần Liễm Vụ ấn Trần Chấp xuống giường, không cho hắn dậy, "Rốt cuộc là ai đang chiều chuộng ai đây chứ hả?"

Trần Chấp bị cánh tay y ghì chặt, y phục xộc xệch, liếc mắt thấy Thôi Hoài Cảnh ngoài cửa đang giơ cao danh sách những bậc hiền tài, ra hiệu giục hắn mau chóng ra ngoài. Hắn bất đắc dĩ nhìn Trần Liễm Vụ, miệng hứa hẹn sẽ quay lại ngay.

"Ngươi chẳng nhớ trẫm chút nào. Hôm nay trẫm đuổi hết đám công hầu đại thần, ở yến tiệc cũng chẳng buồn ăn uống, chỉ mong sớm trở về gặp ngươi thôi." Trần Liễm Vụ ôm chặt Trần Chấp không cho hắn cựa quậy, "Rốt cuộc trẫm là Hoàng đế hay ngươi mới là Hoàng đế? Sao ngươi bận trăm công nghìn việc thế, trẫm muốn ngươi ở bên trẫm một chút cũng khó khăn vậy sao?"

"Cả buổi chiều nay thần rảnh rỗi ở trong điện, người cũng chẳng đến. Thần và Thôi Hoài Cảnh đã hẹn gặp vào giờ Tuất, người lại cố tình đến lúc này." Trần Chấp nhíu mày nhìn y, tóc tai bị y làm cho rối tung, xõa dài trên giường.

Trần Liễm Vụ trợn mắt nhìn Trần Chấp, "Ý ngươi là trẫm đến không đúng lúc?"

"Ngươi đừng hòng ra khỏi cửa nữa, trẫm sẽ lập tức chém lão già kia, giam ngươi trong viện, để ngươi mỗi ngày chỉ có thể gặp một mình trẫm." Trần Liễm Vụ nói bằng giọng đều đều, vừa nói vừa đưa tay cởi y phục của Trần Chấp.

Trần Chấp im lặng, mặc cho y cởi đồ, chờ đến khi y phục trên người đã rộng mở, Trần Chấp vươn tay kéo nhẹ tay áo long bào.

Ban đầu Trần Liễm Vụ không động đậy, mãi đến khi Trần Chấp lại kéo lần nữa, y mới cúi người xuống.

"Thần nhớ người." Trần Chấp nâng người dậy, tiến lại gần y, môi đặt lên khóe môi y, nhẹ nhàng hôn.

Sau đó, môi hắn di chuyển lên môi đang mím chặt của Trần Liễm Vụ, lưỡi khẽ lướt qua, khiến môi y dần dần tách ra, rồi nhẹ nhàng tiến vào, hai người cùng trao cho nhau nụ hôn.

"Hoàng thượng thật sự giận thần ư?" Nụ hôn kéo dài, răng môi chẳng tách rời, hơi thở hổn hển của người đối diện phả vào mặt Trần Chấp, hắn ngẩng mắt nhìn, khẽ hỏi.

Giữa khoảnh khắc ấy như có tia chớp lóe lên, Trần Liễm Vụ như vượt qua không gian và thời gian, đột nhiên hiểu được cảm thụ của Trụ Vương và U Vương.

Trần Liễm Vụ nuốt nước bọt, kéo Trần Chấp vào lòng, rồi hôn lên môi hắn.

Nụ hôn triền miên đến khi cả hai đều thở dốc trên giường, Trần Liễm Vụ áp lên người hắn, môi vẫn còn lưu luyến trên môi hắn, giọng khàn khàn "Trẫm muốn... đêm qua vẫn chưa làm đủ..."

Bàn tay to lớn của Trần Liễm Vụ luồn xuống, tách hai chân Trần Chấp ra.

Trần Chấp muốn ngồi dậy, lại bị những ngón tay bám dính như sam của Trần Liễm Vụ áp mạnh xuống, ngón giữa khảy khảy vài cái lên cửa mình rồi dần dần chìm sâu vào.

"Chẩm Nhi nom đến là khôi ngô, sao bên trong lại mềm chặt thế hả. Rõ ràng chỗ này đã bị chơi nhiều như thế rồi mà vẫn cứ như còn trinh, đến nỗi đút một ngón tay vào cũng không được đây này."

Trần Liễm Vụ nỉ non những lời tình tứ bên tai Trần Chấp.

Màn trướng và cửa phòng đều mở toang, gió lùa vào, Trần Chấp cảm thấy lạnh lẽo ở người dưới, đặc biệt là vùng kín đang lộ ra...

Trần Chấp nhắm mắt lại.

Ngón tay Trần Liễm Vụ quấn lấy những giọt nước từ sâu trong khe thịt, y cười khẽ, vò cọ trét đống nước lên trên vách thịt, "Tối hôm qua Khanh Khanh cũng vẫn chưa đã thèm đúng không nào?"

Bên ngoài vang lên tiếng giấy xào xạc.

Trần Liễm Vụ giật mình ngẩng đầu lên, là Thôi Hoài Cảnh đang đứng ở cửa, quay lưng lại, che mặt bằng tay áo, rụt cổ lại giả như không nghe thấy gì, cầm tờ giấy trong tay giơ lên.

Y không ngờ lại có kẻ dám liều mạng như vậy.

Mà trong thoáng chốc mất tập trung đó, người trên giường bật dậy như rồng bay, khi Trần Liễm Vụ quay lại, Trần Chấp đã ôm lấy tấm áo choàng thoăn thoắt bỏ đi mất.

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top