Chương 12: "Chết rồi cũng phải gặp tổ tiên thôi"
Chương 12: "Chết rồi cũng phải gặp tổ tiên thôi"
Đến giờ dùng bữa tối, hoàng đế đích thân tới đón người.
"Thần có thể tự đi." Trần Chấp ấn cái tay Trần Liễm Vụ đang muốn ôm hắn lại. Dù hắn vẫn chưa thể ngồi kiệu, nhưng đôi chân đã có lại sức lực.
"Nhưng ngươi vẫn chưa đi được bình thường." Trần Liễm Vụ nói rồi lại ôm lấy hắn. Y cúi người bao bọc quanh hắn, hai cánh tay tràn đầy sức mạnh.
"Có nhớ ta không?" Trần Liễm Vụ ôm hắn đi về phía tẩm điện của mình.
Trần Chấp tựa đầu vào cổ y, từ nơi ấy có thể nghe thấy mạch đập thình thịch, mang theo hơi nóng bồng bột của người thanh niên.
"Hoàng thượng, chúng ta mới xa nhau có ba canh giờ."
Trần Liễm Vụ cúi đầu thủ thỉ với Trần Chấp: "Nhưng cả chiều nay Trẫm chỉ nghĩ đến ngươi mãi thôi."
Rõ ràng vẫn đương ở độ tuổi thích nói những lời âu yếm, vẫn là một thiếu niên chưa trưởng thành mà thôi.
Mãi đến khi Trần Chấp ngồi xuống đệm mềm, cầm đũa bạc gắp thức ăn vào miệng, trong lòng vẫn không thể quên được bốn chữ kia.
Hắn ăn mà không thấy vị gì.
Mặc dù Trần Chấp không thể hiện một chút cảm xúc nào trên mặt, nhưng Trần Liễm Vụ vẫn nhận ra, "Chẩm Nhi, sao vậy?"
Ấy thế mà y lại có một đôi mắt sắc bén như vậy.
"Sau bữa trưa thần đã ngủ một giấc, giờ mới tỉnh nên không có khẩu vị ạ." Trần Chấp thuận nước đẩy thuyền, gác đũa.
"Ngươi không ăn, trẫm cũng không ăn." Trần Liễm Vụ cũng đặt đũa xuống.
Trần Chấp tựa lưng vào ghế mà nhìn y, trong mắt tỏa ra ý cười, "Bệ hạ, ngài là thiên tử, long thể của ngài quan trọng, sao lại còn chơi trò trẻ con với thần như thế?"
Trần Liễm Vụ không nói gì, chỉ nhìn hắn.
"Nếu thế thì thần theo Hoàng thượng vậy, nhưng thần muốn lên long sàng nghỉ ngơi một chút." Trần Chấp nói rồi giả vờ làm bộ mặt mệt mỏi sau trận mây mưa đêm qua, cởi giày lên giường long sàng, tựa đầu lên gối.
Trần Chấp nhắm mắt lại, cảm nhận được Trần Liễm Vụ cũng leo lên giường, nằm sát bên mình, rồi vòng tay ôm lấy hắn.
"Chẩm Nhi, lời ban ngày trẫm đã nói với ngươi, ngươi không nhớ sao?"
Trần Chấp nhất thời không biết y đang nói đến câu nào.
"Trẫm nói, bất cứ chuyện gì ngươi cũng có thể nói với trẫm, ngươi muốn gì trẫm cũng sẽ cho ngươi, trẫm một lòng đối đãi ngươi, ngươi cũng đừng mang hai lòng với trẫm."
Trần Chấp vẫn nhắm mắt, xoay người vào lòng Trần Liễm Vụ, xem như đã đồng ý.
Trần Chấp đã làm vua hơn ba mươi năm, hắn hiểu rõ nhất thế nào là quân tâm khó dò. Hoàng đế chỉ muốn cho ngươi những gì hắn muốn cho, nếu ngươi vuốt phải vảy ngược của hắn thì chỉ có đường chết.
Trần Chấp sao có thể biết được trên người Trần Liễm Vụ, vảy nào mới là vảy ngược chứ.
Hắn cảm nhận được một cái hôn nặng nề in lên cổ, tiếng của hoàng đế vang lên bên tai: "Hôm nay bên trong Long trì ngươi còn nói thích trẫm."
"Không cho phép ngươi lạnh nhạt với trẫm như vậy."
Đôi mi dài của Trần Chấp chớp chớp, hắn mở mắt ra. Hắn thật không hiểu được tâm tư của người trước mặt.
Trần Liễm Vụ nhìn hắn, dịch lại gần, môi chạm môi.
Trần Chấp hơi nghiêng mặt đi, sống mũi của hai người đều cao thẳng, mỗi lần môi chưa kịp chạm thì mũi đã chạm vào nhau.
Dịch người đôi chút, mũi của họ không còn chạm vào nhau nữa, môi lại tiếp tục dán vào nhau.
Hai người đàn ông mạnh mẽ như hổ như báo, đầu lưỡi ngậm trong miệng, nhưng khi chúng chạm nhau lại mềm mại đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Trần Chấp vươn lưỡi ra, nhẹ nhàng chạm lên đầu lưỡi của Trần Liễm Vụ. Hắn ít khi chủ động trong chuyện này, nhưng lúc này thốt nhiên lại muốn làm chuyện thân mật với y, hắn muốn xem thử trái tim của Trần Liễm Vụ có mềm mại như cái lưỡi của y không.
Mãi một lúc lâu, họ mới tách ra.
Trần Liễm Vụ ghé sát môi Trần Chấp, thấp giọng hỏi: "Trẫm thích ngươi như vậy, có chuyện gì mà ngươi không thể nói với trẫm ư?"
Lời nói của y đong đầy tình cảm, lại có phần oán trách, lên án Trần Chấp không tin vào tình ý của y.
Trần Chấp liền đáp lại, "Chiều nay thần chợt nghe cung nhân đến tặng lễ vật nhắc tới chuyện con cái của hoàng thượng, có vài điều còn chưa tỏ."
Trần Liễm Vụ nghe vậy bèn đứng dậy khỏi giường, chân không mà bước đến bàn trà.
Trần Chấp nhìn theo bóng lưng y, trong lòng bất giác có cảm giác kinh hiểm, định đứng dậy tạ lỗi.
"Trẫm giết hết con ruột, cả cung đình đều biết, đó đâu phải là chuyện gì cần giấu." Trần Liễm Vụ đến bên bàn, rót một chén trà, cúi đầu nhấp môi.
Trần Chấp ngồi trên giường dõi theo bóng lưng y.
Trần Liễm Vụ quay lại, rảo bước đến trước mặt Trần Chấp, chén trà còn một nửa, y đưa đến bên môi Trần Chấp.
"Chẩm Nhi, ngươi sợ trẫm sao?"
Trần Chấp cúi đầu nhấp ngụm trà mà y đưa tới. Trên đời này vốn dĩ không có gì khiến hắn sợ hãi, hắn chỉ đau lòng, đau lòng vì cốt nhục tương tàn, huyết mạch đứt đoạn.
Uống hết nửa chén trà, Trần Chấp ngẩng đầu lên, "Thần hỏi chuyện này, hoàng thượng có giận thần không?"
Trần Liễm Vụ cười, hôn lên đôi môi vẫn còn vương ánh nước của hắn, rồi đứng dậy đi rót trà, "Trẫm sao có thể giận Chẩm Nhi được chứ."
"Vậy thần muốn biết nguyên do, hoàng thượng xin hãy nói thật với thần."
Trần Liễm Vụ đi về phía bàn trà, vẫn quay lưng lại với Trần Chấp, "Những đứa trẻ ấy, không phải là trẫm muốn có, bọn chúng đều là do chúng dùng thủ đoạn mà có."
Trần Chấp cũng đã từng nghĩ đến chuyện này. Việc Trần Liễm Vụ giết con cái có liên quan đến ngoại thích trong hậu cung, nhưng... Trần Chấp nhắm mắt, khuôn mặt treo đầy vẻ chẳng đành lòng.
"Khi xưa Thái Tổ từ nơi hoang hiểm dấy binh định giang sơn, Chẩm nhi, ngươi nói xem Trần Thái Tổ có phải là bậc anh hùng chăng?" Trần Liễm Vụ hỏi, đoạn quay lại nhìn hắn.
Trần Chấp không nghĩ rằng câu hỏi này lại là hỏi về chính mình, mở mắt ra, sau một lúc vẫn gật đầu mà rằng, "Thưa phải."
Trần Liễm Vụ nhìn hắn gật đầu, lại quay đi, từ từ rót trà vào chén, "Vậy nhà họ Trần ta cũng là dòng dõi anh hùng."
Trần Chấp không hiểu y nói câu này là có ý gì.
Trần Liễm Vụ khuỵu gối xuống, ngồi lên ghế, ánh mắt y không nhìn Trần Chấp, mà xuyên qua chén trà, hướng xuống mặt đất, "Nếu dòng dõi anh hùng cuối cùng không thể trở thành anh hùng, thì cũng không thể làm heo chó được."
Trần Liễm Vụ co hai chân trần lên ghế, ôm đầu gối, cúi đầu gãi tóc, "Cả đời chỉ biết sống dưới chân kẻ khác mà vẫy đuôi kiếm ăn, thật quá đáng khinh."
Trần Chấp chỉ cảm thấy khí huyết dồn lên não, đỉnh đầu tê dại từng cơn. Sống lại thêm lần nữa, Trần Chấp chứng kiến con cháu mình ăn chơi trác táng, hồ đồ ngang ngược, chứng kiến giang sơn mình gầy dựng nên bị tàn phá tan hoang, nhưng chưa bao giờ phẫn nộ như lúc này.
Con cháu hắn dù có tệ hại đến đâu, cũng là chuyện trong nhà, hắn có thể tự tay dạy dỗ. Dòng giống nhà hắn dù kém cỏi việc nước, khiến giang sơn lụn bại, thì đó cũng là giang sơn do hắn để lại.
Trần Chấp xuất thân nghèo hèn, đã từng đổ máu khắp vạn dặm Nam Bắc, cũng đã cưỡi ngựa điều binh mấy trăm ngàn trận. Sinh thời, hắn hao tâm tổn trí, chỉ mong giữ cho thiên hạ này vững bền như núi Thái Sơn.
Không phải vì hắn muốn lưu danh sử sách, mà chỉ mong con cháu mình đời đời hưởng phúc. Cả đời hắn tự biết bản thân có lỗi với con cái, đến chết cũng chỉ một lòng bảo hộ cho chúng.
Vậy mà giờ đây, con cháu đích tôn của hắn lại nói với hắn, y không muốn làm heo chó.
Y không muốn nhà họ Trần đời đời quỳ gối dưới chân ngoại tộc, nên đã giết sạch con ruột của mình.
Trần Chấp run lên bần bật.
"Chẩm Nhi, sao vậy?"
Trần Chấp nghẹn lời, tay run run chỉ vào chén trà, giọng khàn đặc: "... Chén trà đó, xin cho thần thêm một chén nữa."
Bước xuống giường, nhận lấy chén trà, Trần Chấp bước đến bên cửa sổ.
Trăng sáng đã treo cao.
Phải chăng vì trẫm thật lòng với thiên hạ, nên trời cao cũng không đành lòng mà ban cho trẫm sống lại lần nữa?
Trần Liễm Vụ đi đến bên cạnh, cùng hắn tắm mình trong ánh trăng, nghiêng đầu nhìn hắn.
Cả hai cứ đứng như vậy cho đến khi trăng lên đến đỉnh đầu.
"Chẩm Nhi đang nghĩ gì vậy?"
Chén trà trong tay Trần Chấp đã nguội lạnh, hắn nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, mở nắp, nhấp một ngụm, "Thần đang nghĩ, phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể xoa dịu được nỗi đau mất con của người."
Nghe vậy, Trần Liễm Vụ thong thả quay người, "Cũng chẳng đau đớn gì, trẫm vốn chẳng thích trẻ con. Chúng chỉ là những cục thịt đỏ hỏn trong tã lót, việc gì cũng chưa rành."
Nói đoạn, Trần Liễm Vụ theo sau hắn bước đến bên bàn, cầm đũa gắp hai miếng bánh điểm tâm đưa lên miệng, "Đứa lớn nhất được ba tuổi, tính tình y hệt cái đám nhà họ Khương kia, ngỗ ngược kiêu căng, suốt ngày khóc lóc om sòm, trẫm ghét nó vô cùng."
Ăn xong, Trần Liễm Vụ đặt đũa xuống, ánh mắt hướng về phía tủ trưng bày đồ cổ kê trước giường.
Hết chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top