9. Như ngươi cũng xứng? (H)


Đệ cửu chương
Như ngươi cũng xứng?


*


Việt Thần trực tiếp bước đến chỗ Phó Nghị, nâng chân đá thẳng vào ngực y!


Phó Nghị không hề phòng bị, trong nháy mắt bay ra ngoài, lưng đập mạnh vào đại thụ phía sau, thân thể trượt xuống phun ra một ngụm máu tươi.


Tôi tớ trong phủ sợ tới mức run cầm cập, đầu chôn thấp xuống.


"Đều lui xuống cho ta!" Thanh âm Việt Thần lạnh đến không còn chút nhiệt độ, tràn đầy nộ khí không thể áp chế.


Sân lớn như thế, trong khoảng thời gian cực ngắn chỉ còn lại hai người.


Thân thể Phó Nghị mềm oặt, nửa quỳ trên mặt đất, dùng một tay cố gắng chống đỡ, miễn cưỡng lắm mới có thể giữ bản thân không ngã xuống, ngực tựa như bị đâm thành một cái động, cả người phát lạnh từng hồi.


Mặt Việt Thần tựa như đóng băng, hắn nâng hàm y, bóp chặt hai má y đến biến hình, lạnh lùng nói, "Ngươi cùng lắm chỉ là một con chó bên cạnh ta, muốn làm con rể Hạ Thái Úy? Hạng như ngươi cũng xứng?!"


Phó Nghị cảm giác trái tim chính mình tựa như bị một bàn tay bóp chặt, đau đến không thể hô hấp, đôi môi run rẩy trắng bệch, cái gì cũng nói không nên lời.


Việt Thần túm lấy bờ vai y, kéo y tựa như một mảnh vải rách, buộc y đứng ngang tầm mắt chính mình, hơi thở lạnh băng dừng trên cổ y, thấy y không nói lời nào, tức giận trong lồng ngực càng nồng đậm.


Y làm sao dám?! Dám ở sau lưng mình ta ta nàng nàng với nữ nhân khác, cô ả kia còn là con gái của Hạ Thái Uý mà hắn cực kỳ muốn mượn sức!


Đây rõ ràng là phản bội!


Hắn muốn Phó Nghị nhìn ra vị trí của y, không cần vọng tưởng thứ không thuộc về mình!


Tay hắn vận công, chẳng mấy chốc đã xé nát quần áo Phó Nghị, trên người y chỉ còn treo vài mảnh vải, khối thân thể màu đồng đẹp đẽ rắn chắc triển lộ hoàn toàn, dưới hoàng hôn da thịt mềm dẻo được mạ lên một tầng kim sắc.


Ngực Phó Nghị đau nhức, đôi tròng mắt màu nâu sẫm không hề có sinh khí, lại há miệng nôn ra một ngụm máu.


Máu tí tách rơi xuống bên chân Phó Nghị, Việt Thần đột nhiên phát hiện trong y phục xám rách tan nát bên trong, còn có thứ gì đó màu đỏ rất nổi bật.


Hắn hiếu kỳ nhặt lên mới thấy là một cái túi thêu Uyên Ương dạo nước, đường thêu vô cùng tỉ mỉ tinh tế, nếu xem xét chất vải, nhìn qua liền biết không tầm thường.


Việt Thần nghĩ thầm một chút biết ngay thứ này từ tay ai, lửa giận hừng hực nổi lên thiêu đốt lồng ngực, ghen tị rối rắm đến mức chính hắn cũng không nhận ra, hắn tức giận đến khóe mắt đều đỏ lên, chát một tiếng, bàn tay hung hăng tát lên mặt Phó Nghị, nói đầy châm chọc,"Hẹn ước cả đời?"


Gò má Phó Nghị bỏng rát, lập tức sưng lên, nhưng dù một câu y cũng không muốn giải thích, cắn răng không nói một tiếng.


Mắt Việt Thần càng trở nên lạnh lẽo, lôi y vào lòng mình, không chút nào thương tiếc cầm lấy dương cụ mềm mại co quắp của Phó Nghị, năm ngón tay bao lấy, hung hăng xoa nắn,"Chỉ dựa vào cái thứ này sao? Ta bóp nát nó có được không?"


Dứt lời, không ngừng đè ép đến gốc túi thịt, dùng lực đến mức ngay cả nếp uốn đỏ thẫm cũng bị chen khỏi khe hở, cứ như hắn sẽ làm theo lời chính mình, giây tiếp theo lập tức bóp nát thứ yếu ớt này.


Cơn đau như kim đâm truyền qua từng dây thần kinh Phó Nghị, răng nanh nghiến ra tiếng, một tia sợ hãi lóe qua hai mắt, thân thể y vặn vẹo đầy bất an, cơ đùi thẳng tắp gồng cứng cũng run nhè nhẹ, thứ trí mạng nhất bị đối phương nắm trong tay, y ngay cả chút khí lực để phản kháng cũng có.


May mà Việt Thần rốt cuộc bỏ qua y, lại đột nhiên chen chân vào ép y tách ra hai chân, ánh mắt đầy vẻ xâm lược rơi xuống nơi riêng tư của y, nghiến răng nghiến lợi nói.


"Nếu đã thích túi thơm này như vậy, để ta giúp ngươi trân trọng nó."


Vừa dứt lời, hai ngón tay đột nhiên đâm vào nơi riêng tư còn khép chặt của Phó Nghị, không ngừng móc ngoáy gây rối, chỗ nguyên bản còn khô khốc dần chảy ra một dòng mật dịch trong suốt, tường thịt cũng nhanh chóng ấm lên, thuận theo khuấy đảo của hắn, phát ra tiếng nước lách tách.


Phó Nghị cảm thấy sâu trong hoa huyệt vừa đau vừa ngứa bất giác co rút lại, bị người đùa bỡn nơi này không thương tiếc, cảm giác xấu hổ vô cùng chạm phải tuyệt vọng từ đáy lòng khiến thân thể y càng phản ứng kịch liệt.


Lúc sau, Phó Nghị cảm giác nơi đó bị nhét vào một vật thô ráp, bên ngoài lại mềm mại, đôi mắt đột nhiên trợn lớn, này là túi thơm kia.


Cửa động rất nhỏ, còn ngượng ngùng chưa mở rộng hoàn toàn, miễn cưỡng lắm mới có thể vào ba ngón, túi thơm lại lớn bằng nắm tay, không biết là bọc hương liệu gì mà căng phồng, thật không thể nào nhét vừa.


Việt Thần cũng không để ý, không ngừng thử đẩy trái đẩy phải, rốt cuộc mới chen được một góc vào, hắn dùng lực đẩy, thịt mềm nơi cửa động bị ép đến trong suốt mà quá phân nửa túi vẫn kẹt lại bên ngoài không thể tiến thêm.


"A!" Đau đớn đến hít thở không thông trong chớp mắt này xuyên thẳng qua trái tim Phó Nghị, gân xanh trên thái dương nổi lên, eo y ưỡn thẳng, rốt cuộc không nhịn nổi rên rỉ thành tiếng.


Ngay lúc này Việt Thần lại thừa cơ giải phóng vật lớn của y, phần đỉnh đẩy túi thơm, ngang nhiên đâm vào trong cơ thể Phó Nghị!


"A!! Aaa--" Phó Nghị ngửa đầu kêu lên, tựa như dã thú bị thương, cơ bắp toàn thân căng cứng, kêu rên thảm thiết cam chịu Việt Thần tùy ý làm bậy.


Việt Thần cũng không dễ chịu, tầng tầng lớp lớp thịt nóng bỏng bên trong vây lấy hắn, lại kẹt túi thơm, không thể đưa đẩy thoải mái.


Nhắm mắt thở dốc, hắn có phần luyến tiếc rút dục vọng chính mình ra, thò tay móc túi thơm ném vội qua nơi khác, vật ngang ngược kia lập tức đâm sâu đến điểm cuối khe hở nhỏ hẹp, căn thịt tựa như sắt nóng vừa được nung qua chống ra toàn bộ niêm mạc, càng hung hăng, cố ý muốn đâm thủng thành vách bên trong thân thể đối phương.


Buổi đêm ở phủ Tướng Quân, gã đàn ông mặc bạch y đặt một khối thân thể trần trụi khác trên thân cây, xỏ xuyên rất sâu, một lần lại nối tiếp một lần...


*


Đêm khuya, lúc trở lại Vương phủ Việt Thần mới dần bình tĩnh trở lại, trầm cả người xuống mặt hồ lạnh lẽo, mắt phượng xinh đẹp loé lên một tia mờ mịt.


Cách hắn đối xử với Phó Nghị tàn nhẫn đến chính hắn cũng thấy kinh hãi, hắn chưa từng mất khống chế tới như vậy, từ nhỏ tính cách Việt Thần rất tươi sáng, tâm tư lại thâm trầm, gặp chuyện thường bình tĩnh lạnh nhạt, song chỉ cần gặp Phó Nghị, cảm xúc rất thường trở nên mất khống chế.


Cẩn thận nghĩ lại, đây thực chất cũng không phải chuyện gì lớn.


Phó Nghị là người của hắn, vẫn tuỳ ý mình dùng. Hạ tiểu thư được gả cho Phó Nghị, cũng tương đương một hồi hôn sự, về sau đều cùng vinh cùng nhục, so với gả cho Việt Liêm thì tốt hơn nhiều.


Nhưng hắn vì sao vừa biết tin này, trong nháy mắt bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, đi hạ nhục Phó Nghị?


Nước hồ lạnh lẽo không cho hắn đáp án, mãi đến rất rất lâu sau chuyện trở thành không thể vãn hồi hắn mới hiểu ra. Đáng tiếc, vết thương đã thành hình vĩnh viễn không thể bù đắp lại.


Lúc này, thân thể Phó Nghị hư nát ngã dài trên đất, toàn thân đều là dấu vết ngược đãi đến không chịu nổi, hạ thể chảy ra chất lỏng thấm ướt bắp đùi, gió lạnh thổi qua từng trận, song lạnh lẽo thân thể cũng không bằng tuyệt vọng trong lòng.


Thị nữ Tiểu Lục là người đầu tiên khóc lóc chạy tới, vội phủ một tấm áo choàng da cừu cho chủ nhân.


Tuy rằng không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng bọn họ đều nghe thấy tiếng chủ nhân hét thảm, người cao lớn vĩ ngạn lại ôn hoà thiện lương như chủ nhân rốt cuộc bị tra tấn thành thế này...


Những hạ nhân khác cũng chạy đến đây hỗ trợ.


"Đừng ai tới đây!" Cổ họng Phó Nghị khàn khàn, dùng hết khí lực toàn gào một tiếng, lại cố gắng ngồi dậy, quấn kỹ y phục trên người mới quay đầu nói với Tiểu Lục,"Đi nấu một thùng nước ấm, ta không cần hầu hạ."


Tiểu Lục đau lòng cắn môi lui xuống, những người khác cũng từ từ rời đi, về sau chuyện của ngày hôm nay tất cả mọi người đều giữ kín như bưng, âm thầm cảm thấy bất bình thay chủ nhân.


Từng lời Việt Thần nói không ngừng xoay quanh trong đầu y, mỗi một câu đều là đau đớn đến máu chảy đầm đìa châm đến thần kinh, đã từng có một khắc, y muốn trốn chạy mọi thứ, thù lớn của y đã báo, cũng không cần phải tiếp tục dẫn binh chinh chiến.


Từ lâu y đã cảm thấy rất chán ghét, càng muốn rút kiếm hướng về giang hồ, khoái ý ân cừu, cuộc sống tự do tự tại, mấy chuyện đấu đen tối trên quan trường chưa bao giờ phù hợp với y.


Người kia, là quyến luyến duy nhất của y.


Chỉ là, trong lòng đối phương, y còn không bằng một con chó...


Y đã từng hy vọng có thể lưu lại bên cạnh hắn lâu một chút, lại lâu một chút, cho dù phải thừa nhận coi rẻ lẫn vũ nhục của đối phương. Thế mà hoá ra tâm mình lại không phải tường đồng vách sắt, sớm đã bị huỷ hoại đến không chịu nổi, thương thế nặng đến không thể lại nhận thêm.


Có lẽ, chỉ cần đợi thời điểm đến, mình có thể đi rồi.


Y rất thống khổ, y chưa bao giờ biết yêu một người là chuyện thống khổ như thế, chỉ một câu cũng có thể khiến y vạn kiếp bất phục.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top