6. Hàn Trăn của Yến Quốc (H)


Đệ lục chương
Hàn Trăn của Yến Quốc
(khẩu giao, bắn lên mặt)


*


Quốc quân Tần quốc Vệ Tử Thiện, đương triều Thừa tướng Việt Lĩnh Quân, vẫn lấy quốc hiệu Tần, xưng Tần Thuận đế.


Trong phủ Tấn vương, Việt Thần mặc một thân cẩm y bạc màu ánh trăng, thêu hoa văn hình rồng ngồi ở vị trí cao nhất, cao quan bác mang, vẻ ngoài tuấn dật, chỉ một cử động nhỏ nhất cũng tràn đầy vẻ ưu nhã tôn quý.


"Ta trắng đêm triệu chư vị trở về, là vì vừa nghe một tin, một tháng trước Thánh Thượng đã ra chiếu tự tuyên bố tội của mình, đứng trước Thái Miếu nhường lại ngôi cửu ngũ cho Việt Lĩnh Quân cha ta."


Trong điện ban đầu là một mảnh tĩnh mịch, lúc sau vang lên tiếng chúc mừng hoan hỉ.


"Chúc mừng điện hạ!"


"Chúc mừng điện hạ!"


Việt Thần vung tay lên, ý bảo còn lời muốn nói, mọi người ngồi nghiêm chỉnh, lập tức im miệng,


"Tĩnh quốc đã vong, mấy năm này thế cục trong triều của Yến quốc không ổn, loạn trong giặc ngoài, đây là thời cơ chủ chốt có thể một bước công phá Yến quốc. Tháng trước, phụ hoàng đã truyền cho Trịnh Diệp đại tướng quân lãnh mười vạn binh, hiện tại đã đến Bắc Yến." Hắn dừng một lát, mắt lạnh lộ ra thần sắc khinh miệt, "Tham tướng mà ông ta mang theo là đại ca ta, Việt Liêm. Tính toán của ông ta rất sâu, ta đã sớm phòng bị, đợi khi Yến quốc tan tành, phần thưởng của chư vị sẽ càng cao."


Mọi người xoay mặt nhìn nhau, Tả Yến nhịn không được góp lời,"Nếu Việt Liêm được phong thái tử, ta đoán Tĩnh quốc không thể sống lâu được, sớm muộn cũng bị Việt Liêm diệt trừ."


"Ngươi nói đúng," Việt Thần gật gật đầu,"Đây chính là mục đích hôm nay ta triệu tập các vị, ta muốn các vị đem binh lực phân ra, ngày đêm hành quân, lặng lẽ bàn mưu tính kế!" Hắn chỉ vào một chỗ trên bản đồ lớn,"Tuyệt không thể để người khác biết."


Thần sắc mọi người đột nhiên sáng ra, thấu hiểu.


Phó Nghị nhìn gã đàn ông đầy chí khí đang vạch định giang sơn, chỉ cảm thấy hắn cách chính mình ngày càng xa.


Hắn đến khi đứng lên đỉnh cao nhất của thế gian, thời điểm đó, bên cạnh hắn sẽ là ai?


Cảm tình vô vọng lại khắc sâu tựa như dòi bọ bám trên xương cắn nuốt y, ngày đêm đều bất an.


*


Trời về khuya, Phó Nghị chỉ mặc một tầng trung y, tránh đi người của Vương phủ đến trước cửa phòng Việt Thần, y vừa đứng vững, liền nghe người nọ ra lệnh đầy biếng nhác,"Vào đi!"


Lúc này đã là cuối thu, lò sưởi tinh xảo giữa phòng tản ra khói xanh lượn lờ, đầy vẻ ấm áp.


Việt Thần dường như vừa tắm rửa xong, tùy tiện mặc một kiện áo choàng tắm chỉ miễn cưỡng che khuất hạ thể, lộ ra thân trên khoẻ mạnh hoàn mỹ, hắn đang nằm trên án kỷ chăm chú cầm bút viết, mắt phượng khẽ nâng,"Phó Nghị, lại đây đi."


Phó Nghị được gọi tiến lên, lơ đãng bắt gặp vài chữ cuối trên giấy lụa,"Hàn Trăn."


Đương nhiên là ngũ hoàng tử Yến quốc, Hàn Trăn! Vị hoàng tử này bởi vì xuất thân, từ nhỏ cũng không được sủng ái, mười mấy năm trước lúc Tần Yến còn giao hảo, hắn làm chất tử, chờ ở Tần quốc vài năm, lúc mười lăm tuổi mới được đưa về Yến quốc.


Lúc còn ở phủ Thừa Tướng y cũng từng thuận tai nghe về hắn, khi làm chất tử có quen biết với Việt Thần, nhưng xem ra nội tình bên trong cũng không đơn giản.


"Ngươi còn muốn nhìn bao lâu?" Hàng mi đẹp đẽ của Việt Thần tỏ vẻ không vui,"Cởi quần áo, quỳ xuống!"


Phó Nghị nghe lời quỳ xuống, đầu vừa vặn đến ngang thắt lưng Việt Thần.


Ánh mắt hắn đảo qua thân thể trần trụi khoẻ mạnh, ý cười đầy nguy hiểm nhoẻn lên trên môi. Việt Thần mở ra đôi chân trắng trẻo thon dài của chính mình, để lộ thứ to lớn chính giữa, kéo đầu Phó Nghị, ấn vào.


Chút vị ướt át tanh nồng tràn ngập chóp mũi Phó Nghị, y khẽ cắn môi, liếm lên...


Đã bốn tháng Việt Thần không nhìn thấy Phó Nghị, ngứa ngáy khó nhịn, một bên hưởng thụ miệng lưỡi ngây ngô của đối phương chăm sóc, một bên nghĩ sau này không nên để y rời khỏi chính mình lâu như vậy.


Qua một phen gian nan phun ra nuốt vào, dục vọng của Việt Thần run lên, Phó Nghị nhanh chóng nhả ra, toan nghiêng đầu tránh, lại bị một bàn tay cứng rắn ghì chặt lại.


Việt Thần cố ý bắn đầy mặt Phó Nghị, thấy khuôn mặt tuấn tú kiên cường ướt sũng, hắn nhịn không được thò tay qua vuốt ve,"Đợi vài ngày nữa, ta sẽ đi với ngươi."


Mặt Phó Nghị đầy hoảng hốt, cảm giác được trọc dịch trên mặt đầy mùi tanh, bị làm nhục như vậy, lòng tràn ngập bi thương, bất kể thời gian qua bao lâu, y đều không thể quen nổi cái dạng cố tình coi rẻ mình này, giống như đĩ điếm vậy, quá nhơ bẩn...


Một đêm này, lăn qua lộn lại cưỡng ép y rất lâu Việt Thần mới dừng tay.


Mấy ngày sau, Việt Thần theo Phó Nghị dẫn gần ngàn tướng sĩ trộm lẻn vào Yến quốc.


Muốn che dấu hành tung của nhiều người như thế cũng không phải chuyện dễ dàng, may mà phần lớn quân đội Yến quốc đều được điều đi thủ vệ biên giới Tần Yến và Lộc thành của Yến quốc. Bọn hắn chỉ cần chọn một số người hành quân ở núi lớn và hoang mạc, dọc đường cẩn thận tuần tra, thường xuyên phân tán nhân mã để che giấu hành tung, có vậy thôi vẫn đúng hạn đến được Lộc sơn cách Lộc thành không xa.


Lúc này, chiến tranh Tần Yến đã nổ ra trên diện rộng, nhưng chủ soái của Yến quốc chỉ huy không thoả đáng, khiến quân Yến quốc không ngừng chạy khỏi thành, thế trận tan tác này so với Tĩnh quốc năm đó chỉ có hơn chứ không kém.


Tin thắng trận không ngừng được phát tới, triều đình Tần quốc vui vẻ không xiết, phía trên cũng nghĩ xong chiếu thư phong thưởng cho binh sĩ có công. Nhưng xét thấy tình hình chiến đấu không ngừng chuyển biến, lúc lâm trận Yến quốc đột ngột đổi chủ soái, vương thành của Lộc thành chẳng những không đổ, thậm chí thủ quân còn nắm lấy cơ hội, thu lại hai thành.


Tin tức truyền đến Tần quốc, Việt Lĩnh Quân đột nhiên giận dữ, thái độ vô cùng thất vọng với chủ soái Trịnh Diệp và Việt Liêm, bọn họ đơn độc xâm nhập doanh trại của địch, chiến sự nếu còn kéo dài thật sự không tốt.


Gã nghĩ nghĩ, viết một phong thư, dùng bồ câu đưa tin cho Việt Thần.


Việt Thần nhận được mật chỉ, hai mắt xán nhược lãng tinh kia lấp lóe quang mang, chí tại tất đắc.


Tại Lộc sơn không xa Lộc thành, Phó Nghị lúc mới tới liền gặp phải một đám trộm cướp, lúc đó bọn họ đang trong tình trạng ngày đêm gấp rút lên đường, sớm chật vật không chịu nổi, bên cạnh chỉ có hơn mười người đột nhiên bị trên trăm tên sơn phỉ hung thần ác sát vây quanh, cảm giác có chút không ổn.


Tuy vậy, đối phương dường như không mang địch ý, gã thủ lĩnh mang dáng dấp thô ráp lại điên cuồng kia không ngừng đánh giá bọn họ, đột nhiên buông một một câu, Phó Nghị mờ mịt, Việt Thần ngược lại trấn định, thản nhiên đáp.


Thủ lĩnh vui mừng quá đỗi, sau đó dẫn bọn họ đến hang ổ của mình, đồ ngon đều bày lên, Phó Nghị vẫn khó hiểu trong lòng, tâm đầy cảnh giác hỏi Việt Thần, đối phương chỉ cười mà không nói.


Đến đêm, thủ lĩnh đưa bọn họ đến một sơn động bí ẩn, cho bọn họ thấy lượng lớn binh khí được gia công tinh xảo và lương thảo đủ dùng cho vạn quân, còn chậm rãi nói cho bọn họ chính mình đã chuẩn bị rất lâu, hôm nay rốt cuộc đợi được chủ nhân, bọn gã đã ẩn náu ở Yến quốc mấy năm, về năng lực mà nói, nhất định sẽ mang lại lợi ích cho Việt Thần.


Trước tình huống này, Phó Nghị vô cùng khiếp sợ, cũng không nghĩ chỉ một mình Việt Thần lại có thể dưới tầm mắt Yến Quốc, không kinh động chúng, chuẩn bị được nhiều thứ như vậy, hẳn nhiên là có nội ứng, mà người này, địa vị ở Yến quốc chắc chắn không thấp!


Bọn hắn an tâm ở đây chỉnh đốn binh mã, dần dần bàn tính với một số nhóm khác xong, liền từ phía sau lưng Lộc thành đánh úp đến, vốn tưởng sẽ có một phen khổ chiến, ai ngờ triều đình Yến quốc biến động lớn.


Quân chủ Hàn Ứng truyền ngôi cho Ngũ đệ Hàn Trăn, giữa đêm mang lượng lớn bảo vật và vài thị vệ giỏi trốn biệt tăm. Hoàng đế vừa lên ngôi, long ỷ còn chưa ngồi ấm liền dứt khoát mở rộng của thành, dâng thư đầu hàng, đón tiếp quân Tần.


Binh dưới trướng Việt Thần trùng trùng điệp điệp, đường đường chính chính tiến vào hoàng cung Yến quốc. Trịnh Diệp và Việt Liêm điều theo đại quân, vừa rồi vẫn còn im hơi lặng tiếng với đối phương, lúc này cũng chuẩn bị vào thành.


Việt Thần xuống ngựa, bước lên phía trước, vài tướng sĩ tốt cũng theo sát phía sau.


Người đứng đầu đang quỳ tại đại điện kim loan, tay nâng thư đầu hàng và ngọc tỷ chính là tân đế của Yến quốc, Hàn Trăn. 


Bốn phía lặng ngắt như tờ, chỉ có thể nghe tiếng bước chân của quân binh Việt Thần. Hàn Trăn tuy rằng quỳ, nhưng eo lưng thẳng tắp, dung nhan tuấn nhã không thay đổi, không chút nào lộ ra vẻ hèn mọn.


Việt Thần đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng nâng hắn lên, thấy sắc mặt đối phương tái nhợt, tựa như đã quỳ rất lâu, vội xoay người nói với mọi người,"Nước Yến đã hàng, mau phái người giam lỏng cung nhân Yến quốc, trông coi cẩn mật. Từ nay về sau có việc gì đều tuỳ phụ hoàng định đoạt." Vừa dứt lời, liền nâng Hàn Trăn lung lay sắp đổ vào trong cung nghỉ ngơi.


Mọi người xoay mặt nhìn nhau, xem ra lời đồn Việt Thần và Hàn Trăn có giao tình cũ, đúng là thật.


Lúc này Phó Nghị nếu còn không nhìn ra nội ứng trong Yến quốc là ai, y hẳn là đồ ngốc rồi.


Mà cách Việt Thần đối với người nọ cẩn thận dè chừng như thế, chỉ làm cho y thấy như rơi xuống hầm băng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top