4. Phạt rượu! Dùng miệng dưới uống


Đệ tứ chương
Phạt rượu, dùng miệng dưới uống


*


Phía sau cung điện, trong nháy mắt trở thành Tu La Địa Ngục.


Thiên điện nằm sâu trong hậu viện của hoàng cung, nơi này không xa cửa Nam Cung, một mình tam hoàng tử Thẩm Ngọc ở đây, máu trên người nhuộm đỏ y phục màu xám, máu tươi trên trán nhỏ giọt dọc theo dung nhan như ngọc của hắn. Lưng hắn tựa vào cửa, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp, vẫn không nhúc nhích.


Bởi vì dưới chân còn có một sợi xích thô bằng ngón cái, chỉ cần hơi chuyển động, tiếng xích sắt có khả năng đưa đến hoạ sát thân. Khóe môi hắn gian nan nhoẻn lên một nụ cười khổ, nên cảm tạ phụ hoàng giam hắn ở nơi hoang vu thế này đi, bằng không đã sớm bị người Tần giết.


Quân Tần lục soát, thô lỗ đá văng từng cánh cửa trong cung, chỉ cần phát hiện người sống liền giết tại chỗ, xong chuyện sẽ ra ngoài đợi người khác từ từ kiểm tra tiếp, đồ đạc vật tư rơi lung tung trên đất, còn có vệt máu kéo dài.


Đột nhiên một bóng người lao vào nhanh chóng khép cửa, đến trước mặt Thẩm Ngọc,"Tam điện hạ, mau theo ta đi!"


Hàng mi dài của Thẩm Ngọc rung động, đôi mắt thâm sâu khẽ nâng, nhìn ra người vừa tới,"Giản Ninh? Bên ngoài thế nào rồi?"


"Điện hạ, chúng ta ra ngoài xong hẵng nói!" Giản Ninh dùng một tay rút kiếm, cẩn thận dè chừng chặt đứt xích sắt dưới chân hắn, một tay đỡ Thẩm Ngọc đứng thẳng lên, thông qua khe cửa quan sát tình huống bên ngoài, chuẩn bị rời đi.


Bỗng nhiên từ bên phải một đám người ngựa nối đuôi nhau kéo tới, bọn họ toát ra dáng vẻ hung tàn, vừa lục soát hai bên vừa tới.


Nội tâm Giản Ninh gào lên không xong, gã nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện hoàn toàn không có chỗ trống để tránh, điện hạ lại thụ thương, một khi bị phát hiện, hậu quả thật không thể lường!


"Điện hạ, chờ một chút nữa ta cản bọn họ, ngươi đi trước!"


Biết Thẩm Ngọc không đi được bao xa, gã vẫn chỉ có thể đưa ra hạ sách này.


Trong phòng, hô hấp hai người đều nặng thêm vài phần, cơ bắp trên người cực kỳ khẩn trương, tính toán đến khả năng xấu nhất.


"Nơi này kiểm soát rồi, các ngươi đến chỗ khác đi!"


"Vâng! Phó tướng quân!"


Trong bóng đêm, đôi mắt như đầm nước lạnh băng của Thẩm Ngọc đột nhiên loé lên một tia sáng, chợt tắt đi, ngón tay thon dài siết chặt, thứ trong lồng ngực đã sớm bị nghiền nát, môi run rẩy đồ theo một cái tên giữa hàng mớ danh tự, Phó Nghị! Hẳn nhiên là Phó Nghị!


Hắn dùng khí lực của toàn thân mới có thể nhịn xuống, ngăn mình không ra ngoài tìm y, nhiều năm như vậy, thân ảnh Phó Nghị chẳng những không biến mất khỏi đầu, ngược lại càng khắc sâu khôn kể.


Nhưng mà, hiện tại không phải lúc để gặp lại.


Hắn nhắm mắt, mồ hôi uốn theo hàng mi dày đặc trượt xuống, tiếng bước chân quen thuộc từ phía bên kia tựa như đạp vào lòng hắn, dần rời xa...


Âm bước chân hỗn độn bên ngoài dần biến mất, Giản Ninh thở dài một hơi, xác định không còn ai, mới lấy quần áo quân Tần giúp Thẩm Ngọc thay, hai người đi dọc theo đường nhỏ trong cung, nhắm cửa Nam của cung, đào tẩu.


Suốt cả quãng đường này, thuận lợi đến thần kỳ.


*


Đêm xuống, trăng sáng sao thưa.


Ngoại ô Ngân đô, một chiếc xe ngựa vội vàng xuất hành theo quan đạo, một khắc cũng không nghỉ.


Thẩm Ngọc tựa lưng vào xe, sắc mặt tái nhợt, hàng mi tuấn tú hơi nhíu, sau một thời gian hôn mê rốt cuộc mới thanh tỉnh. Lúc hắn rời cửa cung liền bất tỉnh vì vết thương quá nặng, đoạn sau Giản Ninh làm thế nào vượt qua chốt kiểm tra của quân Tần rồi rời thành, hắn hoàn toàn không biết.


Giản Ninh lúc này đang giúp hắn xử lý miệng vết thương, từ từ băng bó, máu trên đùi lẫn trán đều ngưng chảy, miệng vết thương cũng không còn đau.


"Giản Ninh, chúng ta đến chỗ nào rồi?"


"Điện hạ, chúng ta ở Nam Giao của Ngân đô, đợi đến khu vực gần Liêu thành, sẽ có người tiếp ứng, hộ tống chúng ta đến Mông Việt."


Tĩnh quốc đã vong, đến Mông Việt, thân tộc của mẫu phi ở đó, không biết có hy vọng nhỏ nhoi nào không.


"Mẫu phi đâu? Có được cứu ra không?" Thẩm Ngọc nhẹ giọng hỏi.


"Lương Chiêu Nghi, lẫn bệ hạ..." Mặt Giản Ninh trầm xuống, dừng một chút mới cắn răng nói, "Đều tên cẩu tặc Phó Nghị kia giết chết!"


Lòng Thẩm Ngọc vang ra một tiếng nổ lớn, một luồng khí lạnh mãnh liệt cuộn trào đến tứ chi bách hài, một ngày này xảy ra quá nhiều biến cố khiến tâm của hắn lao lực quá độ, ngũ quan tinh xảo như vẽ dần vặn vẹo, năm ngón tay nắm chặt, khẽ run lên.



*



Trong hoàng cung giữa Ngân đô, thi thể chồng chất như núi đều bị thanh lý sạch sẽ, hiện tại đèn đuốc sáng trưng, không tính các tướng sĩ đóng quân ngoài thành thì các tướng lãnh cao cấp đều quy tụ nơi này, ăn mừng phần thắng lợi không dễ dàng bằng một đêm cuồng hoan.


Trong đại sảnh tường dát vàng huy hoàng đẹp đẽ, mỹ thực đặt cùng đám dụng cụ tinh xảo trên án kỷ vô cùng phong phú, rượu ngon chưng cất lâu năm được lấy ra, ăn uống linh đình, có phần mơ mơ màng màng.


"Chủ thượng, mạt tướng kính ngươi một ly!"


"Mạt tướng kính người!"


...


Việt Thần bị các tướng lãnh trong bang vây lấy như tinh tú bao quanh mặt trăng, từng người bọn họ kính rượu, khí thế ngất trời, trong mắt các tướng sĩ ngoài sự tôn kính với hắn, có phần vui vẻ hưởng thụ thắng lợi.


Da thịt trắng trẻo dần nhiễm sắc hồng, khuôn mặt tuấn mỹ vô trù của hắn mất đi lạnh lùng ngày thường, ý cười tràn ngập, như cá gặp nước, trấn an các vị tướng sĩ.


Phó Nghị ngồi một góc khuất trong sảnh, ngẫu nhiên cũng có tướng sĩ đến kính rượu, lại chỉ dùng một tia nuối tiếc từ chối, khoái ý từ việc báo thù dần mờ nhạt, đầu y hiện tại chỉ mải vờn quanh mấy lời thống khổ của Lương Chiêu Nghi.


Nhờ những an bài này của y, Thẩm Ngọc hẳn cũng thoát rồi đi.


Quá nửa đêm, người trong điện đều uống đến ngã trái ngã phải, ngủ xiên vẹo đầy đất, Phó Nghị một mình lặng lẽ ra ngoài, giữa bóng đêm nồng đậm, y nương theo ánh trăng, dò dẫm theo con đường quen thuộc.


Tường Thâm viện rất cao, Ngô Đồng khóa Thanh Thu. Hơi lạnh báo hiệu trời sắp mưa, điêu linh hoa tàn.


Hồ sen, vườn đá, thạch đình, những nơi từng quen thuộc như vậy, hiện tại trầm tĩnh, một người cũng không có.


"Phó Nghị!"


Y nhìn lại, chỉ thấy Việt Thần mang theo một bầu rượu, dáng đi nghiêng ngả, xiêu xiêu vẹo vẹo hướng về phía mình,"Ta đang tìm ngươi, đến, đến đây, uống rượu với ta!"


Phó Nghị ngây ngẩn cả người, sau cái đêm hai năm trước, hắn và Việt Thần không lại từng thoải mái uống rượu với nhau.


Lúc này, dáng đi của Việt Thần không ổn định, mắt ngậm men say, chân vừa trượt một cái sắp ngã, Phó Nghị liền tay mắt lanh lẹ lập tức tiến lên ôm lấy, bảo hộ tốt hắn, "Chủ thượng, ngươi say rồi, ta đưa ngươi về nghỉ ngơi."


"Khốn kiếp!" Việt Thần một tay tóm lấy cổ áo Phó Nghị kéo y về phía mình, một tay đưa bầu rượu đến bên miệng y, "Ta bảo ngươi uống rượu với ta!"


Tính tình Việt Thần lúc uống say so với ngày thường khác nhau một trời một vực, nếu không tuân theo ý hắn, không biết người này còn phát điên phát rồ cái gì.


Phó Nghị thực bất đắc dĩ, đành để hắn dốc cho mình một ngụm, hầu kết chuyển động, chất lỏng không kịp nuốt theo đường cổ màu đồng duyên dáng chảy xuống, ẩn vào cổ áo.


Hai mắt mê man của Việt Thần lóe lên một tia tối tăm, môi đột nhiên cắn lên đoạn cổ lộ ra, da thịt ấm áp tẩm qua hương rượu làm hắn càng muốn hơn.


Hắn xé cổ áo y, cho thấy lồng ngực đầy đặn, kéo đứt đai lưng, phơi bày cơ bụng từng khối rõ ràng, lột quần xuống, lộ ra bắp đùi thon dài rắn chắc cùng tính khí mềm rũ đang ngủ đông. Khối thân thể màu đồng nam tính hoàn mỹ này có thể bức hắn lộ ra tình dục điên cuồng nhất, toàn bộ đều là của hắn!


Da thịt tiếp xúc khí lạnh, thân thể Phó Nghị theo bản năng hơi hơi run rẩy, y hoảng loạn đẩy Việt Thần ra, vừa định đi nhặt quần áo rách mướp, đỉnh đầu đột nhiên lạnh thấu, chất lỏng lạnh buốt từ má chảy đến cổ lẫn lồng ngực, hương rượu nồng đậm trong nháy mắt bò đến toàn thân.


Nguyên một bầu rượu này, Việt Thần tưới thẳng toàn bộ lên đầu y.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top