2. Làm bẩn bản đồ, chịu phạt (H)


Đệ Nhị Chương
Làm bẩn bản đồ, chịu phạt

editor | paintmyblue
Harusugawa


*


Kể từ đó, y thu hồi tâm tư không nên có, theo sau hắn chinh Nam chiến Bắc, vào sinh ra tử, không dám lại nói ra câu yêu.


Hồi ức cứ như thủy triều rút đi, một tầng mồ hôi lạnh ngưng đọng trên trán Phó Nghị, phảng phất như đợi đến giây phút bị đem đi tử hình.


Quả nhiên, chuyện y tự tiện ra ngoài hai tháng vẫn khiến cho nam nhân cao cao tại thượng kia cảm thấy phẫn nộ vô cùng. Chỉ dựa vào ưu thế chiếm được bản đồ địa hình quan trọng, cũng không có cách nào đoái công chuộc tội, sự tình đêm nay, e sẽ không dễ chịu gì.


Lúc này, Việt Thần đã chậm rãi bước ra sau lưng y, hai tay vòng qua thắt lưng ôm lấy eo Phó Nghị, siết lại. Thân hình bọn họ cao xấp xỉ nhau, nhưng hắn nhìn qua có chút tinh tế hơn. Những ngón tay thon dài trắng nõn đang chậm rãi niết niết lấy dục vọng Phó Nghị, tay còn lại chuẩn xác đâm vào nhục phùng bên dưới. Nơi này vẫn đóng chặt như thế, bị ngón tay y đưa đẩy ma sát, liền run lên một chút, mở rộng ra, thể dịch một giọt rồi lại một giọt rơi xuống.


"Nơi này đêm nay còn chưa được dùng qua. Ngươi vừa lập công lớn, không nên để nó cứ tịch mịch như vậy." Giọng nói âm trầm mang chút băng lãnh của Việt Thần vang lên bên tai hắn, không hề mang một tia tình cảm nào.


Lại nói, ngón tay đâm vào hoa huyệt bên dưới cũng tăng từ hai ngón lên thành ba, những ngón tay cứ linh hoạt không ngừng gấp lên, đâm vào, dũng đạo yếu ớt bị mài tới lui, gấp rút đưa đẩy không ngừng.


Tay còn lại của Việt Thần đùa bỡn với đỉnh hạ bộ phía trước Phó Nghị, ngăn không cho y phát tiết, đồng thời nắm lấy phần thân hạ thể của y vuốt ve lên xuống, có lúc ngẫu nhiên trượt từ đỉnh đến ngọn, gia tăng áp lực lên hai khỏa nhuyễn cầu, cố tình xoa nắn hai tinh nang của y đầy dâm dục.


Việt Thần rất ít khi vì y làm ra hành động phục vụ như thế, trong mắt Phó Nghị lúc này lộ ra một tia mờ mịt.


Bàn tay bên người y cũng đã nhanh chóng bị Việt Thần kéo lên cao, để vào trước lồng ngực rắn chắc của chính mình, ngữ điệu ra lệnh, "Tự mình sờ đi, không được ngừng lại."


Đầu ngón tay vừa chạm đến điểm mẫn cảm nổi lên, đầu Phó Nghị bị dục vọng hun đúc, liền thuận theo bản năng, vô tri vô giác chấp hành mệnh lệnh này. Ngón tay thô ráp vốn quen cầm kiếm ấn xoa đầu ngực, cảm giác tê ngứa cũng truyền đến trên người.


Phó Nghị không kiềm được mà thở hổn hển, đôi mày kiếm đen láy nhíu chặt, cái mông trần của y trong nháy mắt đã áp sát lên hạ thể nóng rực của đối phương. Y có thể cảm nhận được độ cứng của nó, nơi này xen vào kẽ đùi trong của y, nhợt nhạt đâm chọc, phần đỉnh to lớn đầy uy hiếp đỉnh lên cửa vào bất thình lình đâm mạnh vào bên trong, xâm nhập từng tấc một, không ngừng lặp đi lặp lại, thúc đến điểm nọ trong cơ thể y.


Nhiệt độ trong phòng lúc này ngày càng nóng, nhanh chóng khiến dục vọng tích lũy bấy lâu có cơ hội phun trào.


Những nơi mẫn cảm trên cơ thể Phó Nghị đều bị đối phương nắm trong lòng bàn tay, toàn thân đều bị kiểm soát khiến lòng y dấy lên một tia sợ hãi, "Không, chủ thượng..."


Một câu này, chung quy vẫn không thể nói ra khỏi miệng.


Hóa ra, muốn cầu xin, cả dũng khí để nói y cũng không có.


Dục vọng của Phó Nghị lớn thêm một vòng, từng đường gân xanh cứ thế nổi lên, dịch thể muốn thoát ra lại bị ác ý của đối phương ngăn lại. Không thể phóng thích, khuôn mặt anh tuấn của y có phần vặn vẹo, y há to miệng thở dốc, cứ như chính mình có thể vì hít thở không thông mà chết.


Việt Thần đột nhiên kéo y hướng ra bàn, sau đó cũng thôi kìm kẹp thân thể y, một dòng tinh dịch trắng đục cứ thế bắn thẳng ra trong không khí, vừa vặn đáp lên bản đồ y đã tỉ mỉ vẽ ra, trong nháy mắt tấm giấy da dê bỗng nhiên ướt đẫm.


Ánh mắt Phó Nghị hoảng sợ trừng lớn, trái tim trong lồng ngực đập kịch liệt như muốn nhảy ra ngoài, đại não hoàn toàn trống rỗng.


"Sao lại bất cẩn như vậy? Ra ngoài lĩnh phạt hai mươi quân trượng đi." Âm thanh lạnh lùng của Việt Thần từ phía sau truyền tới, đã không còn nghe ra một chút nồng nhiệt nào khi nãy.


Mồ hôi thấm ướt cả áo ngoài, gió rét của rạng sáng, tính ra cũng không bằng hàn ý trong lòng Phó Nghị.


Hai mươi quân trượng? Y có lẽ cảm tạ Việt Thần đã nhân từ, nếu y vận công chống đỡ hẳn chỉ chịu chút thương tổn ngoài da, nhưng cơ thể y quả thực đã quá mức mệt mỏi. Hình phạt qua đi, ngay giữa đêm y liền bị sốt cao, vô lực nằm xuống giường mơ mơ màng màng thiếp đi, cố ép bản thân quên đi cái cực khổ khi phải cưỡi ngựa hành quân vào sáng mai.


Trong mộng, y dường như quay về thời điểm tám năm trước, đó là lần đầu tiên y đến Tần quốc, được thúc phụ đưa đến phủ Thừa Tướng. Tại hoa viên phía sau phủ, gặp được một thiếu niên mỹ lệ, thanh tú đến động lòng người. Thiếu niên khoác lên người một bộ bạch y, tư thế hiên ngang anh tuấn, nở một nụ cười trong veo, "Huynh hẳn là Phó ca ca? Ta là Việt Thần. Có muốn luận bàn võ nghệ với ta một chút không?" Lúc đó, y chỉ ngây ngốc ra một chỗ, còn chưa kịp phục hồi tinh thần sau nỗi đau mất đi phụ mẫu. Y vốn không muốn để ý đến lời của thiếu niên nọ, lại nghe thấy chính miệng mình nói, "Được."


Đây rốt cuộc là sai lầm cả đời của y.


*


Mười ngày sau, Liêu Thành bị phá.


Liêu Thành nhanh chóng bị chiếm đóng, sự sụp đổ này nằm ngoài dự liệu ban đầu của quốc quân Tĩnh quốc - Thẩm Mộc. Hiện tại, phương diện phòng thủ của Ngân đô vẫn chưa được hoàn thiện. Tuy nói bên trong thành hoàn toàn có đủ lương thực và nguồn nước cần thiết, nhưng nếu không được phòng vệ thỏa đáng, một khi bị quân địch vây siết, nắm lấy thời cơ thuận lợi phá thành, e rằng không thoát khỏi nguy hiểm!


Hoàng cung lúc này đã không còn sung túc yên ổn như mấy ngày trước, một đám đại thần quỳ rạp trên đại điện nơm nớp lo sợ. Tất cả đều trầm mặc không nói được gì, chỉ sợ chọc giận đến Thiên Tử, máu tươi liền nhuốm đầy đất.


"Bệ hạ," Lão thừa tướng run rẩy đứng ra, hai mắt đục ngầu nâng lên, "Trong triều không còn người tài hữu dụng, liệu bệ hạ có thể tạm thời thả tam hoàng tử Thẩm Ngọc đang bị cấm túc ra không?"


Lời này vừa dứt, Thái tử Trầm Đường đang muốn tiến lên ngăn cản, không ngờ chưa kịp mở miệng, đã thấy Thẩm Mộc mất kiên nhẫn phất tay, "Không cần nhắc đến tên nghịch tử đó! Thái tử, ngươi thống lĩnh ba mươi vạn binh mã, phạm vi mười dặm ngoài thành đều để Cấm vệ quân canh giữ, không để cho giặc Tần có cơi hội tiến lại gần cửa thành."


Thái tử cảm thấy mình được trọng dụng, trong lòng mừng thầm, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang cận kề.


"Giản Ninh!"


"Có mạt tướng!" Một vị tướng lĩnh trẻ tuổi quan hệ không tồi với tam hoàng tử Thẩm Ngọc ngay lập tức đứng dậy. Hai năm nay hắn đều bị chèn ép, đã rất lâu không được lĩnh quân ra trận.


"Ngươi dẫn theo mười vạn Cấm quân nhanh chóng thiết lập phòng ngự trong thành, nếu mắc phải chút sai lầm nào, ta sẽ tìm ngươi hỏi tội!"


"Mạt tướng tuân chỉ!"


......


Việt Thần thống lĩnh đại quân tiến về phía Ngân đô, chia nhỏ binh lính theo ba hướng khác nhau, Phó Nghị dẫn một đạo quân cánh trái dựa vào địa hình bản đồ đi đường tắt, ngày đêm hành quân không ngừng đến cửa ải phòng ngự lỏng lẻo nhất là Nam Thành môn. Tả Yến dẫn binh cánh phải, đột ngột công kích từ phía Bắc, chính là dương đông kích tây. Trịnh Tĩnh theo Việt Thần tiến vào từ trung lộ, mục đích thu hút sự chú ý Ngân đô.


Ba ngày sau, Việt Thần gặp phải quân của Thái tử Trầm Đường phòng thủ bên ngoài thành. Việt Thần toàn thân khoác lên một bộ áo giáp bạc, tay cầm bảo kiếm, tuấn mỹ như một vị thần, vẻ mặt cương nghị kiên quyết.


Hắn chỉ kiếm thẳng về phía Ngân đô hô to, "Giết!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top