11. Đêm động phòng hoa chúc
Đệ thập nhất chương
Đêm động phòng hoa chúc (1)
*
Trong tích tắc, cơn say của y giảm bớt ba phần, lập tức cảnh giác quay đầu lại, hai nắm tay nắm chặt, thủ thế tấn công.
Thanh niên mặc một bộ hồng y, tuấn mỹ xuất trần chậm rãi đi tới, tư thái ưu nhã tựa như dạo giữa sân vắng[1], ý cười trên đôi môi mỏng như đao khắc càng xinh đẹp.
"Ngươi?" Phó Nghị không biết hắn có ý gì, vì sao giờ khắc này xuất hiện ở đây.
Trong nháy mắt, Việt Thần đã đến trước mặt Phó Nghị, nhoáng cái ôm lấy bờ vai y, bước tới giường tân hôn, có phần bâng quơ chỉ vào nữ tử xinh đẹp đang ngủ say nói, "Tân nương rất đẹp phải không? Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, đừng lãng phí."
Phó Nghị nghe ra ý trong lời hắn không tốt, lại không biết trong hồ lô của hắn đựng loại dược gì[2], mặc Việt Thần kề sát sau lưng y tựa tình nhân, tay vòng qua hông y đầy thân mật, lòng dâng lên cảm giác quái dị, không dám nhất thời tự tiện hành động thiếu suy nghĩ.
"Sao vậy? Còn muốn ta giúp ngươi cởi quần áo sao?" Lại nói tiếp. Đứng từ phía sau, ngón tay linh hoạt của hắn thế mà thật sự cởi bỏ đai lưng của y.
Phó Nghị sửng sốt, ngay sau đó dùng một tay đè chặt đối phương, mày kiếm nhíu chặt, "Ngươi đang làm gì?!"
Ý cười bên môi Việt Thần đầy giảo hoạt, có phần yêu mị, hắn đột nhiên rút tay đặt trên cổ áo hơi mở rộng của Phó Nghị, khẽ vuốt đường cong tuyệt đẹp trên xương quai xanh nổi lên, đột ngột kéo mở, làm lộ ra một tảng ngực màu mật tối màu.
Hung hăng bóp lấy đầu vú yếu ớt thẳng đứng giữa ngực, trước lúc đối phương thẹn quá thành giận, nhẹ giọng nói, "Muốn đánh thức tân nương sao? Muốn để nàng nhìn ta đè trên người ngươi sao?"
Phó Nghị tựa như con rắn bị đạp lên chỗ trí mạng[3], cách đối phương hạ nhục y vĩnh viễn không có điểm kết, một lần lại nối tiếp một lần, đẩy y vào đáy vực càng ngày càng sâu hơn.
Y không dám hoài nghi, Việt Thần hoàn toàn có khả năng làm tới mức kia, lần cược này y đánh không nổi.
"Nghe lời."
Y tựa như một con rối gỗ đứt dây, bị Việt Thần kéo lên giường, khuỵ gối đối diện tân nương nằm dài trên giường. Ngực đối phương hô hấp đều đều, khuôn mặt xinh đẹp an ổn thản nhiên.
Mà Việt Thần ngay sát sau lưng y, ôm y vào trong ngực, hỉ phục đỏ bị vén loạn lên, đôi tay tùy ý xoa nắn thân thể y, thoáng chốc, thân thể còn chưa bị khiêu khích đã nổi lên một tầng mồ hôi mỏng.
"Phó Nghị, nên động phòng."
Dứt lời, một bàn tay hắn đột nhiên lướt qua Phó Nghị, dễ dàng xốc quần áo tân nương lên, thân thể đẹp đẽ của thiếu nữ bị nhìn không sót thứ gì, yếm đỏ treo lỏng lẻo trên da thịt trắng như tuyết, đường cong dụ hoặc trên ngực đoạt lấy hơi thở kẻ khác.
"Không! Không được! Việt Thần ngươi không thể làm như vậy!" Khoé mắt Phó Nghị như nứt ra, thân thể tựa như cây cung bị kéo căng, bất cứ lúc nào cũng có thể liều mạng phản kháng.
Mình thì thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không thể để Hạ Thư chịu tổn thương!
Thanh âm Việt Thần đột nhiên lạnh xuống, không chút độ ấm, "Ta có thể không chạm vào nàng, bây giờ ngươi động phòng cho ta xem!"
Phó Nghị thực không thể tin Việt Thần sẽ đưa ra loại yêu cầu này, hai mắt y mở to, đây đúng thật sẽ không tổn thương Hạ Thư còn đang mê mang, nhưng sẽ khiến y về sau vĩnh viễn không thể đối diện thê tử nhà mình!
"Nhanh lên! Trừ phi ngươi muốn nàng tỉnh lại ngay lập tức!" Giọng Việt Thần dìu dặt tựa như tiếng suối róc rách từ núi rừng, lúc này tựa như ác quỷ đòi mạng, đánh mạnh vào tâm Phó Nghị.
Nội tâm chiến đấu kịch liệt, Phó Nghị vẫn chậm chạp không phản ứng.
Mặc kệ y mâu thuẫn thế nào, yêu Việt Thần đã trở thành bản năng của y, mà thiếu nữ say ngủ vô tội trước mắt lại là người y dù bất chấp tất cả cũng muốn bảo hộ.
"Trước hết tự chơi chính ngươi đến cứng đã, nếu không làm sao động phòng?"
Việt Thần nói toạc ra làm tai Phó Nghị đỏ lên, nghĩ nghĩ mới thấy đầu tiên phải làm gã điên này dịu xuống trước, vì thế lấy dương cụ mềm như bông của mình ra, từ từ ma sát trên trên dưới dưới một phen.
Song y vẫn luôn chán ghét thân thể bản thân, ngày thường rất ít khi tự an ủi, động tác vô cùng nhàm chán, hiện tại tinh thần căng thẳng, thân thể càng không thể thả lỏng hưởng thụ, ngón tay mỏi đến rã rời mà vật trong tay vẫn không có chút biến chuyển.
"Thật vô dụng, xem ra ta cần phải giúp một phen."
Lời này vừa nói xong, Phó Nghị cảm thấy mông mình liền lạnh, đáy quần bị cắt thành một cái lỗ, lộ ra động nhỏ đỏ bừng khép chặt phía sau.
Ngón tay lượn một vòng ái muội trên nếp uốn, thuốc mỡ không biết từ đâu ra bị ngón tay đẩy vào chừng một lóng tay, nơi này đã lâu không bị chạm đến, khô khốc chặt chẽ vô cùng, vừa tiến vào, vách thịt đầy đặn nóng bỏng liền quấn lên.
"Ưm, đừng..." Phó Nghị cảm thấy lỗ nhỏ phía sau vẫn thường dùng bài tiết đột nhiên bị vật lạ xâm lấn, dù đã hiểu ý định kế tiếp của Việt Thần, tâm lý vẫn không thể chấp nhận nổi.
Y không nhìn được Việt Thần, chỉ có thể dựa vào động tác của đối phương biết hắn đang làm gì, lúc sau cảm giác từ động nhỏ phía sau bị phóng đại đến cùng cực.
Y có thể cảm nhận được hình dạng chính xác của ngón tay đối phương khuyấy động từng chút một, chậm rãi khai thác, xoa xoa ấn ấn, thi thoảng dùng móng tay tinh tế moi đào niêm mạc yếu ớt.
Phó Nghị bất giác ngẩng đầu, mày kiếm nhăn chặt, dường như nhìn khuôn mặt thê tử tương lai cũng là một loại khinh nhục đùa bỡn nàng.
Phó Nghị dần thấy cảm giác ngứa ngáy từ chỗ kín đáo truyền lên, tim đập nhanh hơn, cảm giác nóng bỏng bò lên da thịt, sâu trong thân thể tựa như khao khát một thứ lớn hơn đâm thọc tiến vào, nơi đó bắt đầu nóng lên từng hồi.
Hai ngón tay đã có thể ra vào một cách thông thuận, thịt non cũng siết chặt lấy ngón tay thon dài nam tính, không ngừng phun ra nuốt vào, tạo thành một khung cảnh cực kỳ dâm tà.
Đột nhiên điểm nhỏ chôn sâu trong vách thịt bị Việt Thần đâm thọc đầy ác ý, Phó Nghị bị kích thích, thoáng chốc sợ hãi kêu ra một tiếng, bụng nhỏ căng chặt, cái mông chặt chẽ mượt mà có hơi nảy lên.
"Lấy ra, không, không được," Phó Nghị thở hổn hển từng cơn, tóc đen nơi thái dương ướt đẫm mồ hôi, tựa như một con cá mất nước, giãy dụa bất lực.
Việt Thần cũng có chút động tình, làn môi ấm áp dán sát sống lưng Phó Nghị, liếm mút dọc theo cột sống y từng chút từng chút, không lâu sau, thân thể đối phương ánh lên một tầng nước.
Tay hắn không ngừng chuyển động, ba ngón cùng lúc, tùy ý ra vào, mỗi một lần đều thẳng thắng nghiền đến thành vách bên trong Phó Nghị, nước tràn ra biến cửa động kia thành ướt át lầy lội không chịu được.
Dục vọng phía trước Phó Nghị rốt cuộc run run rẩy rẩy đứng thẳng lên, vừa nóng vừa cứng.
"Giờ lành đã qua, đến lúc động phòng rồi..." Việt Thần tựa như tình nhân, nói nhỏ cho Phó Nghị, lời buông ra lại khiến y hận không thể chết ngay lập tức.
"Nhanh lên, nếu không ta sẽ đánh thức nàng." Vừa dứt lời, ánh mắt tối sầm lại, thẳng thừng xé rách quần tân nương.
Giữa bắp đùi trắng như tuyết của nàng, cảnh sắc chốn riêng tư như ẩn như hiện.
Phó Nghị biết mình không còn lựa chọn nào khác, thân đàn ông lại bị một một gã đàn khác một bên đùa bỡn một bên uy hiếp, chuyện chăn gối với thê tử cũng bị thao túng một cách ác ý.
Cảm giác vừa thẹn vừa giận quay cuồng trong ngực rốt cuộc hoá thành một luồng nhiệt nóng bỏng cuồn cuộn tràn xuống thân dưới đầy châm chọc. Ngực y phập phồng không ngừng, đến cùng run run rẩy rẩy sờ đến nơi riêng tư của nàng.
Nơi này của thiếu nữ thật mềm mại, hoa huyệt chưa từng bị chạm qua khép chặt.
Để thuận tiện, cũng che được ánh mắt Việt Thần, y nâng nàng lên tựa nàng vào ngực mình.
Bàn tay Phó Nghị đỡ eo nhỏ, tay kia sờ đến nửa thân dưới nàng, học theo cách Việt Thần làm, xoa nắn vuốt ve từng chút, từ từ mở rộng, lát sau lại có chất lỏng sền sệt khẽ chảy ra từng đợt.
Hơi thở thiếu nữ say ngủ trước mắt dần gấp gáp, môi đỏ khẽ mở, thân thể có chút vặn lên.
-
[1] Nhàn đình tín bộ: bước đi trong sân vắng, ý chỉ dáng đi nhàn nhã, phong thái đầy tự tin
[2] Trong bình không biết đựng thuốc gì, ý nói không biết có ý gì
[3] Hiểu đơn giản là (bị) đánh vào yếu điểm, câu này là đánh chỗ khoảng bảy tấc trên người rắn. Thành ngữ này có hai dạng là bảy tấc và ba tấc.
Đánh chỗ ba tấc là đánh vào cột sống, rắn sẽ không thể ngẩng đầu cắn người, nhưng nếu đánh chỗ bảy tấc tức đánh vào trái tim, rắn sẽ chết.
Thành ngữ trong nước có câu đánh rắn dập đầu nhưng thật ra đánh vào đầu nó hay cột sống chỉ thiếu máu tạm ngất chứ chưa chết, gặp rắn bất kỳ chủng loại dài ngắn thì cứ nhằm bụng mà đánh là tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top