1. Không dám xin thưởng (H)


*


editor | paintmyblue
cover designer | paintmyblue


*


Đệ nhất chương
Không dám xin thưởng


*


Thiên hạ chia làm ba, Tần, Tĩnh, Yến.

Tần Quốc thế cường, Tĩnh quốc ngu ngốc, Yến quốc an phận ở một góc.

Thừa tướng Tần Quốc Việt Lĩnh Quân quyền khuynh triều dã, được Thiên tử phong làm chư hầu. Dưới tầng thống trị của Tần quốc, quốc phú dân cường, khiến Tĩnh Yến hai quốc gia nghi kỵ, chiến tranh hết sức căng thẳng.

Vua Tĩnh quốc tin vào lời gièm pha, tập kết đại quân tấn công, kết quả thảm bại, quốc lực tổn hao nhiều.

Yến quốc gió chiều nào theo chiều ấy, bèn cùng cầu hòa với Tần, tại Lạc Thành biên cảnh Yến quốc, đưa ra minh ước, gọi là Lạc Thành minh ước.

Tần quốc thừa thắng xông lên đánh Tĩnh quốc, từng bước chiếm lĩnh từng đô thành lớn nhỏ trong Tĩnh quốc, chỉ trong ba năm ngắn ngủi, con thứ thừa tướng Tần Quốc Việt Thần lúc này đang thống lĩnh tám vạn đại quân, tới quốc đô của Tĩnh quốc ở phương bắc, công phá Liêu thành.

Đêm lạnh như nước, núi cao thẳng đứng, trong một sơn cốc nhỏ hẹp ở Tĩnh quốc, doanh trướng uốn lượn suốt mười dặm, ánh lửa như sao trời.

Tướng lãnh trẻ tuổi mi như viễn sơn, mũi như đỉnh núi, tựa một bức tranh sơn mài, môi hắn mỏng như tước, tuấn mỹ vô cùng, khuôn mặt lại uể oải lộ ra một tia sầu lo. Bản đồ trong tay đã lật tới lật lui nhìn qua rất nhiều lần, vẫn tìm không thấy trận pháp phá quân địch.

Cứ tiếp tục chậm trễ như vậy, dù có thể cậy vào người đông thế mạnh một bước phá Liêu thành, nhất định vẫn sẽ khốn quẫn ở Ngân đô, một khi bốn phía cửa thành đóng chặt, bên trong kho lúa vẫn còn nhiều, nguồn nước sung túc, thì bất chấp vây khốn vẫn đủ để thủ vững một thời gian. Đến khi viện quân Tây Bắc đuổi tới, kết quả tất thắng kia lập tức bị phủ định.

Hắn ba năm nay ra sức chiến đấu trên chiến trường, suốt ba tháng không ngừng hành quân, trước mắt đã thấy thắng lợi, quyết không thể thất bại trong gang tấc!

"Chủ thượng, mạt tướng có chuyện quan trọng muốn thương lượng!" Bên ngoài, thanh âm quen thuộc vang lên.

"Tiến vào!"

Người tới cao lớn tuấn lãng, phong trần mệt mỏi, vừa tiến đến liền đi nhanh về phía trước, trong tay cầm một vật, thận trọng dâng lên bằng hai tay, "Chủ thượng, thỉnh xem!"

Đèn dầu hôn ám, ánh sáng chỉ bằng hạt đậu, Việt Thần mở giấy da dê nhìn hồi lâu, ngón tay thon dài tinh tế vạch đường trên giấy, "Phó Nghị, ngươi kiếm được thứ này từ chỗ nào?"

"Là mạt tướng căn cứ vào lời mật thám, cũng tìm tòi một ít bản vẽ để tham vấn, vẽ lại dựa trên các địa điểm trọng chính mình đã tự thăm dò." Phó Nghị cúi đầu chậm rãi nói, y biết bản vẽ này có tác dụng rất lớn, vì bản đồ phạm vi trăm dặm miêu tả địa hình Ngân đô này, đem so với các bản đồ cũ bọn họ từng có thì chi tiết hơn nhiều, chỉ cần cân nhắc lên kế hoạch, nhất định có thể phá được Ngân đô.

Việt Thần dùng ánh mắt như kiếm ném đến trên người Phó Nghị, môi mỏng khẽ nhếch, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn.

Phó Nghị nhẹ nhàng thở ra một hơi, đây là biểu hiện khi tâm tình đối phương tốt.

"Phó Nghị, ngươi gọi Tả Yến, Trịnh Tĩnh đến đây, chúng ta luận bàn cách bố trí quân binh những ngày tiếp theo."

"Vâng!"

Phó Nghị nghe lời mà hành động.

Lần thương nghị này bàn đến nửa đêm, Tả Yến và Trịnh Tĩnh rất tất bật, tuy nói là thương nghị, cuối cùng người ra quyết định vẫn là Việt Thần, song không thể không nói, cách bố trí của Việt Thần xác thật rất tinh tế.

"Được, các ngươi đều lui ra đi. Phó Nghị, ngươi ở lại!"

"Mạt tướng cáo lui!" Tả Yến và Trịnh Tĩnh nhìn nhau một cái đầy hiểu chuyện, cẩn thận dè chừng lui ra.

Phó Nghị ngây ra một lúc, lúc này y quay lưng lại Việt Thần, thân thể đột nhiên cứng lại.

Y rõ ràng biết, lúc này người nọ muốn y ở lại, không phải là có quân vụ muốn xử lý.

"Chính mình tự cởi giáp xuống." Thanh âm hắn trầm thấp ôn nhu, nhưng không cho bất cứ phản kháng nào.

Từng mảnh từng mảnh giáp rơi xuống đất, Phó Nghị cởi rất chậm, ngón tay cứng đờ, đáy lòng bi thương. Khi thoát chỉ còn áo trong thì ngừng lại, nét tuấn lãng kiên nghị trên mặt tràn đầy khẩn trương.

Trên giường, hai thân ảnh giao triền, tiếng thở dốc nặng nề đến từ hai gã đàn ông.

Hai chân Phó Nghị bị nâng lên cao trước ngực, da thịt màu mật ong đầy mồ hôi, phía trước dâng trào dựng đứng, trên đỉnh chảy xuống dịch nhầy trong suốt, run lên lên dưới động tác của đối phương, hắn vô ý thức liếm liếm môi, ngón tay cong lại bám giường, dù thế nào cũng không dám tự tiện an ủi chính mình.

Việt Thần ở một bên, thành thạo có thừa tiến vào đối phương, một bên không ngừng xoa cái mông cong nẩy mượt mà của Phó Nghị, cơ thịt chỗ đó căng đầy, xúc cảm vô cùng tốt, bao giờ cũng khiến hắn nhịn không được, tiếp tục đùa bỡn, rất nhanh thôi, cơ nhục màu mật ong nhiễm lên một tầng đỏ ửng.

Đau đớn cùng xấu hổ khiến Phó Nghị vô ý thức kẹp chặt cơ vòng, vách ruột xoắn chặt, vừa tham lam vừa nhiệt tình dây dưa sự xâm nhập, mút vào, vây lấy, mấp máy, mỗi một lần rút ra đều hút chặt, lưu luyến không rời, chỗ giao hợp, dịch thể văng khắp nơi.

Khuôn mặt tuấn mỹ trắng trẻo của Việt Thần nhiễm lên một tầng hồng nhạt, tia thanh lãnh trong mắt nổi lên tầng tầng dục vọng, sâu không thấy đáy, nửa người dưới đong đưa tần suất gấp gáp hơn, va chạm dày đặc đỉnh tới điểm mẫn cảm của Phó Nghị, tiếp tục đâm vào chỗ sâu trong thân thể y.

Mặt Phó Nghị nóng lên, mồ hôi đọng lại trên thái dương tựa đao tước màu tiểu mạch, y quẫn bách, cơ hồ không dám nhìn thanh niên bên trên, nhịn không được hơi hơi nhắm mắt, nhưng vẫn bị dục vọng muốn phát tiết bức bách, mí mắt không ngừng run rẩy.

Ngay cả dục vọng dưới kia, phần cơ thể không thuộc về nam nhân cũng bắt đầu nóng lên, cấp bách muốn được âu yếm, bị tiến vào, bị thô bạo xỏ xuyên qua.

Y kháng cự loại cảm giác này, bất an vặn vẹo thân thể, cố siết chặt vách ruột, muốn nhanh kết thúc lần giao cấu này.

Một trận nhiệt lưu nóng bừng, đứt quãng tiết ra ở trong cơ thể y, xong mới được nghỉ ngơi chốc lát. Việt Thần rút dục vọng mềm nhũn ra, đứng dậy, thân thể rắn chắc xinh đẹp, đường cong mỗi một nơi tựa như được thần dày công tính toán, tìm không ra một điểm tì vết. Hắn đi đến trước bàn, nhìn thoáng bản đồ được tỉ mỉ vẽ ra,"Phó Nghị, hai tháng này ngươi đều bận vẽ tấm bản đồ này sao? Ta nên tưởng thưởng ngươi thật tốt mới phải."

Phó Nghị nghe vậy, lập tức đè lại cảm giác kỳ quái trong thân thể, tùy tiện đắp lên người một kiện quần áo, nghiêm chỉnh đứng thẳng trước mặt Việt Thần, tông giọng khàn khàn sau một hồi túng dục đặc biệt gợi cảm. "Chủ công, mạt tướng không dám đòi thưởng."

Việt Thần ban thưởng? Không! Chỉ cần nghĩ tới da đầu y liền tê dại, kể từ hai năm trước, y sau một lần say rượu đứng trước Việt Thần thổ lộ tình cảm ẩn sâu trong lòng nhiều năm, bọn họ đã không còn cách nào trở lại ngày xưa.

Bọn họ không còn là sư huynh đệ như hồi niên thiếu, là chiến hữu, là cấp trên đối với cấp dưới, ngày Nguyên Tiêu đã không còn có thể nâng cốc Ngôn Hoan tri kỷ, hai huynh đệ say sưa luận bàn võ nghệ, mà chỉ có thể làm công cụ để lúc hắn hành quân tiết dục, làm quân cờ hắn dùng đối phó với địch.

Phó Nghị vĩnh viễn cũng sẽ không quên biểu cảm khi ấy của hắn, khinh miệt, trào phúng, dùng mũi kiếm, từng tấc một vạch ra quần áo y, ánh mắt băng lãnh đến đáng sợ, "Phó Nghị, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn thế."

Cơn say của y lúc ấy trong nháy mắt liền tỉnh, quần áo toàn thân từng tấc một trượt xuống, lãnh ý từ đỉnh đầu tản ra.

Việt Thần thu hồi bảo kiếm, tầm mắt lãnh liệt từ lồng ngực lõa lồ của y, thẳng một đường đến hạ thể bán cứng rắn. Hắn sau đó phát hiện thân thể y có nơi không giống người bình thường, phía dưới dục vọng thế mà không có hội âm trơn nhẵn của nam nhân, chiếm lấy nơi đó hai cánh hoa thần phấn nộn, đem so với vẻ bề ngoài cương nghị cường tráng của y không hề tương xứng, lại quỷ dị ngự ở chỗ này, sự tương phản càng tản ra mị hoặc đầy vi diệu.

"Là thứ này thúc giục ngươi không biết xấu hổ nói với ta ra những lời vừa rồi?"

Vỏ kiếm lạnh băng đột nhiên chạm vào nhục phùng đóng chặt, nghiền nó giống như cách người ta đối xử với thứ vật phẩm tầm thường, hoa thần bị đẩy ra một chút, lộ ra cửa vào hồng nộn kiều diễm.

"Ưm..." Phó Nghị nghe vậy sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, môi cũng run lên nhè nhẹ, trong khoảng thời gian ngắn như thế quên việc che khuất thân thể mình, một câu của Việt Thần khiến y đau đớn, tứ chi đều cứng đờ, trái tim càng đau đến chết lặng, cứ thế không nhúc nhích, mặc hắn vũ nhục.

Hồi ức này về sau, là ác mộng nhiều năm của y.



--


*thác phó theo editor hiểu là trả giá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top