Chương3:
Lễ lộc được nghỉ học trên thành cậu ba cùng gia đình về nhà thăm ngoại. Trên đường đi má có nhắc đến việc cưới sinh.
- Ông nè thằng ba Hào nó lớn rồi cũng tới tuổi cưới sinh, hay là mình kiếm mối rước dâu về cho vui nhà vui cửa.
- Bà nói thì tui nghe. Chứ phần tui tui muốn nó học cho xong rồi cưới luôn cũng đặng.
- Má à con còn nhỏ chưa muốn lấy vợ đâu. Má có dâu rồi sợ buồn gì nữa. Từ từ rồi tính.
Nhà tỉnh trưởng Định Tường có 2 nguoi con cậu hai đã cưới vợ năm rồi, chỉ còn cậu ba. Phần bà Lan thì muốn cậu ba mau rước vợ về yên bề gia thất,nhưng phần ông tỉnh trưởng thì muốn cậu học hành đâu ra đó. Thằng con này của ông từ nhỏ đã không thích nối nghiệp cha làm tỉnh trưọng đành phải cho nó học có nghề không thua thiệt với người ta. Nhưng bà nhà nói thế thì ông phải nghe theo, ai đời không biết ông tỉnh trưởng Định Tường cưng vợ như trứng.
Gia đình trưởng tỉnh ở lại nhà ngoại 2 ngày vì phần bà Lan nhớ mẹ, phần cậu ba viện cớ muốn chơi với 2 Thanh vài bữa sau nó đi lấy vợ, điều tra coi cô gái hát kỷ viện 2 năm trước là ai.
- Quý qua cậu ba cuối cùng cũng tới thăm em. Thấy cậu ba cô Cẩm Lệ mừng ra mặt .
- Tui tới muốn hỏi cô vài chuyện. Cậu ba vẻ mặt không cảm xúc vào thẳng vấn đề.
- Cậu hỏi đi em biết gì kể hết thẩy cậu nghe.
- 2 năm trước tui tới nghe hát hôm đó cô bệnh không hát được cô gái hát thay cô. Cổ là ai?
- Dạ là bạn em. Em cũng không rành gia cảnh cổ chỉ biết cổ tên Quân. Tư tưởng cổ tiến bộ lắm, chắc là người có học thức, có lần cổ bị thương em giúp đỡ, nên lâu lâu cổ tới thăm em, lần đó em phát bệnh, ngoài phòng trà lại có nhiều quan tới, không nhờ cổ hát giúp, chắc kỷ viện không yên. Từ lần đó cổ chưa tới thăm em nữa.
- Được cảm ơn cô. Chào cô thui về. Cậu ba lịch sự chào hỏi.
- Cậu ba về cẩn thận. Khi nào gặp cổ em sẽ hỏi cổ thêm.
Cậu ba gật đầu thuận ý ra về. Chỉ vài cô trò chuyện ngắn ngủi vậy thôi mà làm cô Cẩm Lệ tâm tình rối rắm, cậu ba ngày lớn càng đẹp trai bảo ai không mê cho đặng. Nhớ lại ngày xưa cô bị rớt xuống hồ là cậu cứu cô nhớ mãi không quên, nhưng chỉ mình cô nhớ, người chắc không để trong lòng lâu rồi.
Cô còn nhớ năm đó cậu mới 15 tuổi, vì gia đình nghèo khó, cha cô bị bệnh liệt giường cô bắt đắc vĩ lén mẹ bán thân vào kỷ viện này. Bạn đầu vì chưa quen thói sống nơi đây, phần còn nhỏ chưa ra dáng phụ nữ chỉ có thể theo hầu tú bà nên nhiều lần bị bà đánh đập, có lần ma xui quỹ khiến tú bà kéo cô ra đường đánh may nhờ cậu ba đi ngang qua giúp đỡ chứ không có chầu ông bà sớm thôi. Từ ngày ấy lòng cô luôn mãi nhớ về bóng hình cậu thiếu niên cao ráo gương mặtcó những đường nét hút hồn, xả thân cứu mình.
Cô không biết việc mình giấu dím không kể hết chuyện từ cô Hoàng Quân cho cậu ấy nghe có sai trai hay không? Nhưng dù sai đi chăng nữa cô cũng quyết định một lần, vì bản thân còn nhỏ mọn khi thấy cậu hỏi về người con gái khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top