Chương 5:
Vừa ra khỏi họp đêm cô Hoàng Quân liền đẩy cách tay đang vòng qua eo mình ra chủ động cởi áo trả cho người đó.
- Cảm ơn.
Cô buông lại tiếng cám ơn rồi bỏ đi.
- Nói xuông vậy thôi sao?
- Chứ anh muốn gì?
- Trả ơn
- Tui tên Hoàng Quân, học trường Gia Long, cần gì đến tìm tui sẽ giúp.
- Hoàng Quân! Tên hay đó! Lúc nãy là cô làm ?
Cậu ba tiến gần đến mặt cô ,rất gần, nhè nhẹ khom người nói vào tai cô.
- Là người cùng tổ chức không cần gắt vậy.
Cô nhè nhẹ ngước đầu nhìn vào gương mặt điển trai đang phóng đại trước mắt mình, người ấy có khuôn miệng rất đẹp, khi cười bên má trái sẽ để lộ lúng đồng tiền duyên ghê lắm, sóng mũi cao, đôi mắt hẹp dài, gương mặt này sao hoàn mĩ tới vậy.
Đẹp trai thì đẹp trai cô cũng đâu đến nỡ mụ mị. Tự đánh thức bản thân mình với ý nghĩ đó, cứ tiếp tục nhìn như này hoài chắc anh ta sẽ tưởng cô chết đứng rồi. Trước vẻ đẹp trai làm nao núng tâm hồn thiếu nữ, khí phách ngang tàn tóat ra trên người con trai ấy ,cô chẳng những không lúng túng mà bình tĩnh mỉn cười với anh ta.
- Giúp người thì giúp cho trót. Đã vậy đưa tui về luôn đi.
Đường về ký túc xá rất xa, ban nãy khi thực hiện nhiệm vụ cô bị lạc đồng đội lúc hỗn loạn, nếu cứ lang mang ngoài đường có thể bị bắt bất cứ lúc nào.
- Nợ chồng nợ.
Chàng trai trước mặt cô nở nụ cười bán nguyệt có phần gian xảo nói. Chết đi! Người đẹp trai vậy!
- Ghi sổ đi! Mốt trả luôn 1 thể.
Nói xong cô quay đầu nhè nhẹ bước đi, đâu biết rằng chàng trai đuổi theo mình từ phía sau ý cười càmg thêm đậm.
________________________________________________________________________
- Còn nhỏ như vậy mà tổ chức đã cho cô thực hiện nhiệm vụ ở những chỗ đó rồi sao?
Dù đã đưa cô về đến ký túc xá nhưng cậu không nỡ rồi đi bèn hỏi, mong là vương vấn thêm được chút gì đó.
- Đáng lẽ hôm nay chị Thảo Trinh sẽ làm nhiệm vụ này nhưng hôm trước lúc tham gia nhiệm vụ ngoài địa đạo chỉ bị bom nổ thương tích ở tay nên tui thay.
- Làm khá tốt nhưng ít ra ngoài vài hôm chúng nó lùng cô ráo riếc đó. Yên phận làm hoa khôi vài bữa đi, còn việc tổ chức tui báo cáo cho cô một tiếng.
- Cám ơn! Anh coi ra cũng tốt đó chứ.
Cô mỉn cười với cậu nụ cười trong veo thuần khiết không dè chừng như những lần trước nữa.
Còn cậu ba rõ ràng đã mê tít nụ cười của người ta rồi mà còn cố ra vẻ điềm tĩnh buông lại một câu nói rồi bỏ đi.
- Tốt xấu gì? Tui đợi cô báo ơn thôi.
Lần nào nói chuyện cũng là cô bỏ đi trước, lần này cậu phải là người nắm thế thượng phong, không thì ai xem cậu ba con tỉnh trưởng ra gì nữa.
Không ngờ cậu ba ngày ngàu điềm tĩnh dưng dưng trước bao cô gái đẹp cũng có khi sân si điều nhỏ nhặt với nữ sinh kém tuổi mình.
Phải chăng cậu gặp phải khắc tinh của cuộc đời sao?
Ký túc xá nam sinh Viện Đại học Sài Gòn lúc này thật yên ấm, tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ từ lâu nhưng riêng mỗi phòng 403 thì không thế. Mà lại vang lên tiếng hỏi cung một cách "dã man"
- Nói mau hồi nãy mày cùng em hoa khôi đó đi đâu.
Nguyễn Hoà bức xúc hỏi, anh là người để ý cô Hoàng Quân trước đó đa!
- Hồi nãy là do cổ làm.
Cậu ba gương mặt bình tĩnh nói.
- Cái gì? Việc đó không phải ai làm cũng được đâu. Ai không biết Thanh Huỳnh đặc biệt ít tiếp xúc với người lạ.
( Thanh Chiến ngạc nhiên.)
- Tao cũng không tin vào mắt mình.
Cậu ba khẽ nói.
- Đứng là tuổi trẻ tài cao.
(Thanh chiến không nhịn được mà khen ngợi cô một câu.)
- Tất nhiên. Hoàng Quân trong lòng tao mày. Này! Lần sau có giúp phải gọi tao đó.
( Nguyễn Hoà đưa gương mặt đẹp trai, có phần trẻ con của mình trước mặt câu ba đong đưa.)
- Đứa nào có cơ hội thì đứa đó hưởng. Mắc gì nhường cho mày.
( Minh Phương vừa đi vào cửa cũng góp vui trêu chọc Nguyễn Hoà)
- Cmn anh Hào không như mày đâu. Ảnh không giành với tao đâu. Phải không anh Hào.
( Mền dẻo không được thì mềm mỏng vậy.)
- .....
- Anh Hào trả lời đi.
Giọng nói có phần khẩn trương nôn nóng.
- .....
- Anh Hào lơ em à?
( Chút nóng giận.)
- Anh Không trả lời em theo anh đến sáng.
-......
- Em ngủ chung với anh luôn.
( Nguyễn Hoà nhào lên giường cậu quấng mền kính mít.)
- Tao đi kêu mấy em trong câu lạ bộ thơ văn tới coi mày làm sao.
( Cậu ba điềm tĩnh khoanh tay nói.)
Lập tứ có bóng dáng người nào đó nhảy vụt khỏi giường. Vẻ mặt ngậm đắng nuốt cay về giường mình ấm ức. Ai kêu... ai kêu mấy cô trong câu lạc bộ văn học đáng sợ quá làm chi, bám theo anh mãi không buông còn nó thích vẻ đẹp trẻ con của anh. Hic hic nhưng anh nhất định không bỏ đâu.
Haizzz mấy em gái trong câu lạc bộ văn học mà nhìn thấy bộ dạng này của anh chắc là sặc máu đây thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top