Chương 4
Quân! Có phải là Hoàng Quân hoa khôi trường Gia Long mà thấy nói hay không? Cô ấy có phải người hát ở kỷ viện 2 năm trước? Sau cuộc trò chuyện với Cẩm Lệ cậu ba cứ suy nghĩ mãi về người con gái ấy, vừa ra khỏi kỷ viện không may đâm phải một người.
Do va chạm thân hình cao lớn nên làm cho cô gái té ra đất, mấy cái bánh đem theo nằm lăn lóc ngoài đường, nhưng sao cái người này lại không bị gì vậy, đứng đó như trời tròng vậy. Cô ngước mặt lên thì thấy một thanh niên mặc đồ tây, dù đeo kính râm cũng nhận ra được ngũ quan tinh tế của người đó, nhất thời cô tò mò không biết cởi kính ra sẽ như nào đây?
Bị dòm chần chần như vậy cậu ba thấy không thoải mái chút nào. Cô gái này là hoa khôi mà thầy nói đây mà, cậu liền nhớ ra cổ cùng quê với mình, đây có gọi là có duyên không ?
- Xin lỗi cô có sao không?
Cậu xuống nhặt hộ cô những thứ rơi trên đất.
- Anh đi đường làm ơn cẩn thận đi.
Cô Hoàng Quân nhăn nhó phần vì đau, phần vì mình trầu da tróc vẩy sau cục đá này không bị gì hết
- Mấy cái bánh này bao nhiêu tui thường.
Đằng này xuất phát từ ái náy đâm phải đằng đó nhưng đằng đó hiểu ngược lại ý đằng này thảy.
- Có tiền hay lắm sao? Thôi khỏi cần.
Cô quay mặt bỏ đi để lại mình cậu ba giữa chợ phiên náo nhiệt không biết mình sai trái việc gì.
Trời đêm Sùng Hiếu tĩnh lặng, mấy con ểnh ương ngoài vườn kêu in ả, làm cho cảnh vật thiệt não nề. Nhưng tâm trạng cậu ba thì không hề như vậy, từ mới về nhà đến giờ cậu cứ nghĩ ngợi đâu đâu. Về cô gái lúc ban chiều, nét mặt giận dỗi quay đi cũng dễ thương chứ, cậu mỉn cười lắc đầu con gái ai đời xử sự như thế. Trước đây cũng có nhiều cô gái vờ đụng trúng cậu để gây sự chứ ý nhưng phần lớn là ngại ngùng rồi xin lỗi bỏ đi. Con gái gì mà không phép tắc gì sấp! Lại hung hăng, táo bạo nữa chứ! Nhưng làm cậu ấn tượng sâu sắc.
________________________________________________________________________
Vừa trở lại Sài Gòn kí túc xá Viện Đại Học lại một phen nhốn nháo, có thông tin bảo tối nay tại học đêm La-Tua tên thanh tra Thanh Huỳnh sẽ xuất hiện. Tên này vừa qua khiến nghị với quốc hội nhiều việc hại dân hại nước, Nguyễn Hoà rủ cậu tối nay đến đó cho hắn bài học hay không cậu lặp tức đồng ý.
Nước nhà bị xâm lược giặc đàn áp dân dã man, ấy vậy mà còn nổi lên cái bọn phản động thói tha này, chỉ biết nhìn lợi trước mắt, sống kiếp nộ lệ. Dạo gần đây hoạt động cách mạng bị bao vây cũng nhờ lũ nó phá hoạt. Đồng bào mình bài mưu tính kế hãm hại mình ..... Còn gì là đất nước nữa.
La-tua lúc 8h đêm thật nhộn nhịp, người người kéo nhau đi nhảy đầm múa hát, mấy cô điếm thi nhau câu kéo khách, trong không gian mờ mờ ảo ảo mấy ánh đèn xanh đỏ, tạo nên chốn lã lơi, buông thả. Trong gốc cuối đại sản có 4 chàng trai khôi ngôi tuấn tú ngồi tại đó mỗi người tay ôm hờ một cô điếm.
Thường ngày mấy cô điếm ấy lão làng bao nhiêu thì hôm nay lại tỏ vẻ ngây thơ bây nhiêu. Bởi đối tượng họ phục vụ không phải những ông già trăng hoa trốn vợ mua vui nữa, mà lại là thiếu niên anh tuấn, gương mặt điển trai thu hút, họ làm cho các cô ấy thấy thích thú khi "tiếp khách", có cô vọ e thẹn nép vào anh chàng, cô mời rượu, cô vuốt ve bờ ngực rắn chắc.... chẳng nói gì nữa hôm nay không cần tiền cũng lời to.
- Bắt cô gái mặc riếp đen lại cho ngay. Ngài Thanh Huỳnh ngất xỉu rồi mai gọi doctor.
Âm thanh phát ra từ phía dãy phòng dùng để "chiêu đãi khách" qua đêm. Nghe thấy tiếng la 4 thanh niên ngồi bật dậy, bỏ qua các cô gái ngồi trong lòng mình.
Học đêm lúc này rất hỗn độn, cửa bị phong toả để tiện việc tìm người, cậu ba lắc đầu không biết cô gái nào gan dạ đến nỗi dám làm thanh tra Huỳnh ngất xỉu, trong khi đó cậu còn chưa kịp ra tay. Lúc này trong dòng người lẫn lộn, cậu lại nhìn thấy hình phóng quen thuộc.... lại là cô hoa khôi đó nữa... mặc riếp đen, tuy gương mặt không biểu tình gì nhưng bước đi rất nhanh... thầy nói cô ấy cũng hoạt động cách mạng. Cậu ngờ ngợ hiểu ra.
Lập tức cậu tiến về phía trước, cởi áo vest khoát lên người cô ấy. Cô Hoàng Quân không biết chuyện gì liền quay đầu, thì nhìn thấy gương mặt điểm trai nở với cô nụ cười như có như không. Cái gì đây chẳng lẽ thằng nào hiểu làm mình là gái điếm. Cô đâu rảnh rỗi chơi với thằng cha này. Tranh lúc hỗn loạn cô vừa định giơ tay cho anh ta một cứu ngất xĩu như tên thanh tra lúc nãy thì bị cánh tay người đó giữ lại.
- Đằng trước có cai. Yên tâm tui giúp em ra khỏi đây.
Bên tay cô vang lên giọng nói trầm ấm.
Bây giờ giằng co cũng không phải là cách cô đành để yên cho người này ôm hờ eo nhỏ bước đi. Mặc kệ tốt hay xấu ra khỏi đây rồi tính gì tính.
- Đứng yên.
Hai người đang bước đi gần tới cửa thì bị tên cai kêu lại.
- Xin hỏi có việc gì không?
Cậu ba nở nụ cười lịch sự.
- Để tui kiểm tra cô này! Không mặc riếp đen mới được đi.
Từ nãy đến giờ cô Hoàng Quân vẫn chưa mở một lòng chỉ khép nép bên cạnh người ông xa lạ, cũng chưa lần nào nhìn kĩ ngứoi đó, chắc là rất cao đây, cái áo vest khoát lên người cô dễ dàng che đi bộ đầm đen mặc trên mình. Nhưng lỡ bị kêu cởi ra kiểm tra có bằng chết không. Cô nhanh trí vờ khẽ õng ẹo bên người đàn ông ấy kiểu như nhõng nhẻo với người yêu, nói là không muốn đâu.
Trong vòng tay ôm mình cô cảm nhận được người đó khẽ run, nghe được tiếng cười nhẹ từ người đó.
- Anh thông cảm. Tui với cổ đang .... thì bị kêu khỏi phòng kiểm tra trên người cổ đang ít vải lắm. Hay là anh cầm tiền cà phê đỡ vu vi cho.
Nụ cười cậu ba vhư tắc mà thêm thành ý với tên cai. Nhận được tiền thằng cai sáng mắt, chẳng như cho qua mà còn niềm nở đưa họ ra cổng, bảo là vậy thì không bị ai phiền nữa, nó luôn miệng khen cậu sộp. Đứng là thấy tiền sáng mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top