Chương 2: nhớ mãi một hình bóng

Bầu trời Sài Gòn sao đêm lắp lánh, ánh trăng len lõi qua khe hở phản chiếu vào gương mặt điển trai.
Chàng trai đang say ngủ bỗng dậy sau giấc mơ quen thuộc.
Trong mơ, hình ảnh người con gái đang ngồi đàn hát sau bước màn lụa trắng, mặc dù không thể thấy được mặt cô, nhưng qua tiếng hát da diết cũng đủ làm anh say đắm.
Cậu ba lắc đầu, vỗ mặt cho tỉnh táo, cậu không hiểu tại sao cứ mơ về cô gái ấy, dù cậu chỉ gặp cô một lần tại kỉ viện nơi cô Cẩm Lệ làm việc, còn chưa kịp thấy mặt. Nhưng cô quả thật hát rất hay, câu hò da diết như đi sâu vào từng thớ thịt cậu. Sở vĩ cậu mơ thấy cô ấy hoài là do nuối tiếc chưa nhìn thấy mặt cô hay chăng?

Lần đó cậu về Sùng Hiếu thăm bà ngoại, đồng thời dò xét tình hình dân sống ra sao theo lệnh của tía. Buổi tối ngày cuối cùng cậu ghé sang kỉ viện theo lời mời mộc của Hai Thanh, nó bảo cô Cẩm Lệ ngày xưa cậu cứu sống bây giờ hát hay lắm đã vậy còn đẹp như thiên nga.
Cậu đi vì phần thích nghe hát, vì phần thằng hai nó mời dữ quá không đi sao đặng. Cậu ngồi vào bàn giữa, nơi đây hướng về chính diện sân khấu. Lúc cô gái cất tiếng hát, tiếng ồn ào náo nhiệt ngoài kia như tỉnh lặng, chăm chú nhìn về cô gái trên sân khấu, nhưng ngặt nỗi có tấm lụa che, ai mà thấy.
Ban đầu cậu cứ ngỡ là cô Cẩm Lệ, vì phần giới thiệu cô ấy mà, nhưng hỏi lại mới biết, Cẩm Lệ hôm nay bệnh không hát được. Còn người hát thay là ai không ai biết.

Viện Đại Học Sài Gòn thời đó là trường đại học lớn nhất Nam kì, ngoài việt có cơ sở cất chất tốt, giảng viên giỏi, còn nổi tiếng về khoảng nam thanh nữ tú. Sinh viên nữ mới vào không nhớ đường đến khoa nhưng chắc phải nhớ đến bốn chàng trai đẹp nhất trường.Một là Nguyễn Hoà con trai Tỉnh trưởng An Giang. Hai là Nguyễn Thanh Chiến con trai thương gia Nguyễn Thanh Linh giàu nhất nhì Sài gòn. Ba là Đinh Minh Phương con trai nhà phú hộ miền tây. Cuối cùng là Nguyễn Thế Hào con trai trưởng tỉnh Định Tường. Bốn người, mỗi người một sức hút riêng làm say đám bao nhiêu cô.

Hôm nay tan học cậu cùng ba người còn lại đến thăm thầy giáo cũ, thầy trò vui vẻ trò truyện được một lúc thì nghe có tiếng gọi cửa

-Thầy ơi ! em đến nộp bàn ban sáng. Thầy có nhà không thầy. Âm thanh phát ra từ cửa lớn nghe đâu chắc là giọng con gái.

-Chắc trò nó đến nộp bài. Ra ôm bài dùm thầy sẵn tiện đứa nào chưa có bạn gái thì ra xem hoa khôi trường thầy ra sao. Thầy đá mắt về phía học trò

Cả 4 chàng trai đều lắc đầu bó tay với thầy giáo. Nếu học trò trường Gia Long mà thấy được ông thầy Tư khó tính như thế này chắc là xĩu thôi. Dù vậy họ vẫn ra cửa xem cô hoa khôi mà thầy nói ra sao.

- Hôm nay trễ vậy, sao lúc trèo tường bỏ đi không thấy em rề rà như vậy.

- Thầy à thầy cũng phải thông cảm cho em. Thầy dặn tùm lum việc.

- Được rồi mau về đi.

Họ vừa đi vừa nghe thấy tiếng tò chuyện của thầy và học trò. Đến khi ra đến cửa thì nhìn thấy một cô nữ sinh trong tà áo dài trắng tinh khôi, gương mặt xinh đẹp, nét đẹp nói là sắc sảo cũng không phải, hiến lành nhu mì cũng không phải. Mà là nét đẹp lanh lợi. duyên dáng có nét cuốn hút, làm người khác nhìn một lần đã nhớ.

- Họ trò cũ của thầy mau chào hỏi đi.

Không có tiếng chào hỏi, mà chỉ có cái gật đầu nhè nhẹ rồi mỉn cười xã giao.

- Hôm nay làm bộ e thẹn nữa thường ngày dữ dằn lắm mà. Thấy điệu cô học trò thầy dở khóc dở cười trêu chọc.

Sau khi cô nữ sinh kia đi khuất.
-Thưa Thầy hoa khôi trường thầy tên gì?Con nhà ai vậy thầy? . Nguyễn Hoà có hứng thú với cô nữ sinh này.

- Nó tên Nguyễn Hữu Hoàng Quân. Gia đình cũng khá giả. Cùng quê thằng Hào đó. Nó ở Sùng Hiếu. Sáng dạ dữ lắm. Ban đầu ai nhìn vào cũng tưởng nó ít nói, nhu mì vì gặp thầy cô nó lễ phép vô cùng. Nhưng có lần thầy bắt gặp nó trèo tường ra khỏi kí túc xá. Thầy bắt được hỏi đi đâu thì nó hô là đi chơi. Về sao thầy tò mò theo rình nó mới biết nó tham gia nuôi giấu cán bộ, làm thông tin tình báo cho Việt cộng.

- Hình như con có nghe ngoại ở quê nhắc tên cổ mà tới giờ mới được gặp. Cậu ba Hào nói

- Cổ còn nhỏ tuổi lại là phận đờn bà mà gan dạ ghê gớm. Thanh Chiến công tử không nhịn được khen ngợi.

- Thiệt tình thấy không muốn cho nó đi sợ nguy hiểm, nhưng nói nào ngay mình già vậy rồi còn không có cái gan như nó. Thôi mắt nhắm mắt mở cho nó đi.

Yên lặng một hồi lâu thầy nói tiếp, giọng dịu nghiêm túc trái với vẻ đùa giỡn như khi nãy.

- Thầy biết mấy đứa cũng có chân trong Việt Cộng gáng mà giữ lấy thân, về phần Hoàng Quân hễ em nó có trắc trở gì thì giúp nó.

Bốn người gật đầu cái rụp, không cần suy nghĩ. Nước nhà xâm lược cần lắm những người yêu nước, đã vậy cô nữ sinh kia lại thân yếu tay mền họ chắc chắn sẽ bảo vệ đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top