Chương 1.

"Ý Tranh, ngươi nói xem vì cái gì ngươi lại xinh đẹp đến vậy? Hả, sư tôn của ta?"

Lạc Ý Tranh hoảng hốt mở bừng mắt. Vừa tỉnh lại trong giấc mộng xuân hoang đường đến cực điểm, đuôi mắt y đỏ bừng khiến cho đôi mắt đan phụng vốn kinh diễm lại càng thêm phần rung động nhân tâm. Trên làn da hơi ửng hồng rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Y mím môi, nhíu chặt đôi mày đẹp. Bộ vị khó nói bên dưới không hiểu vì sao lại trở nên ẩm ướt khó chịu, toàn thân lại nóng bừng bừng. Gò má trắng nõn như ngọc thạch cũng chậm rãi phớt lên ánh chiều tà. Y xoay người niệm Tịnh Thân chú rồi xuống giường.

"Vô Hiên!", y cao giọng.

Không quá vài tức một thanh niên cao lớn đi vào. Khuôn mặt tuấn tú lại có thêm phần ngây ngô khi vừa thoát khỏi tuổi niên thiếu trẻ con. Đôi mày rậm cùng đôi mắt sắc bén khiến cho khuôn mặt thanh niên có thêm vài phần nghiêm nghị quá tuổi. Việt Vô Hiên quỳ dưới chân Lạc Ý Tranh cung kính nói:"Sư tôn có gì phân phó."

Lạc Ý Tranh nhìn hắn. Nghĩ đến những thứ xảy ra trong mộng, y vẫn có đôi chút hơi hoảng hốt, ngập ngừng:"Ngươi mau đi báo cho tam sư bá của ngươi chiều nay ta sẽ đến chỗ hắn. Còn các ngươi cũng không cần chờ ta về.", nói xong y dứt khoát đóng cửa tiễn đồ đệ.

Việt Vô Hoan nhìn chằm chằm bóng lưng mảnh khảnh được bao bọc trong một mảnh tơ lụa mềm mại, đến đó ánh mắt không khỏi trở nên trầm hơn:"Vâng... Sư tôn."

Giọng nói như ẩn như hiện lướt qua trên danh từ này. Trầm khàn và dục vọng khôn tả khiến cho nó như trở thành mỹ từ mà chỉ hắn có thể gọi, chiếm hữu đến không thể kiểm soát.

Nhưng cũng chỉ trong tức khắc hắn liền đứng dậy xoay người rời đi.

_______

Lạc Ý Tranh ngồi đờ đẫn trên giường. Tay vô thức chạm vào mặt mình, nhưng sau đó lại giật mình rụt lại.

'Nóng.'

Mặt y lúc này nóng đến cùng cực. Bản thân Lạc Ý Tranh có chết cũng không ngờ đến người tiếp theo y mộng lại là chính đồ đệ của mình. Y vốn không hề có suy nghĩ đó nhưng không hiểu sao chỉ cần nhắm mắt ngủ liền mơ đến mấy thứ không hợp cách này. Cái mặt già của y đỏ bừng rồi tự gán cho bản thân cái danh 'già rồi mà không nên nết'.

Lạc Ý Tranh không lạ gì việc này nữa. Khoảng chừng mấy chục năm về trước lúc y vừa cập quan* việc này xảy ra hết sức thường xuyên. Lần đầu y mơ thấy sư phụ rồi dần dần các sư huynh sư đệ sư thúc sư bá gì đó cũng xuất hiện trong giấc mơ của y. Nhiều đến mức khiến Lạc Ý Tranh tưởng rằng bản thân đã có ham muốn túng dục vô độ đến vậy. Chỉ là trong mơ y chưa bao giờ thất thân, hiện tại cũng chưa thất thân. Chỉ đến khi y bắt đầu làm chủ một phong thì chuyện này mới dần dà thuyên giảm. Có lẽ do ít gặp nên cũng sẽ ít ảnh hưởng hơn...

*Ở đây thì khoảng 20 tuổi.

Lạc Ý Tranh thở hắt ra một hơi. Chuyện này chỉ có Y và tam sư huynh Văn Triệt biết. Sở dĩ y chỉ nói cho một mình Văn Triệt là vì hắn chưa bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của mình, mà Văn Triệt cũng rất quan tâm hỏi han y về việc đáng xấu hổ này. Mỗi lần như vậy y cũng chỉ biết tìm hắn tâm sự, loại chuyện này nói với chính chủ trong mơ thì cũng không thỏa đáng lắm...

Đôi mày thanh tú nhíu chặt, khuôn mặt đỏ bừng khiến cho Lạc Ý Tranh vốn tựa thiên tiên không vướng bụi trần nay lại nhiễm một mạt kinh diễm hồng thế. Y chỉnh đốn bản thân xong thì cũng đã sắp đến giờ hẹn. Vớ đại lấy một tấm áo choàng ấm rồi mặc kệ bản thân chỉ mặc mỗi một lớp áo trong mà phi thân lên kiếm bay mất.

Được một lúc y đến được một hồ nước nóng. Đây là sau núi của Mộc Thanh phong, nơi trồng nhiều tiên dược nhất trong môn phái. Cũng là chỗ ở của Văn Triệt, Đan sư nức tiếng gần xa ở Tu Chân giới. Không chỉ thế y thuật của hắn cũng rất thông tuyệt. Còn để nói về đan dược mà hắn luyện ra thì "Vạn kim khó cầu".

Dĩ nhiên vì lẽ đó mà Văn Triệt có tiền, phải nói là có rất rất nhiều tiền. Hắn còn đặc biệt quan tâm đến Lạc Ý Tranh nên hầu như chỉ cần là của ngon vật lạ gì để đổi đan dược hắn cũng đem hết đến cho Thiên Thanh phong của y. Mỗi lần như vậy y đều phải tìm trong đó thứ gì có thể ăn uống rồi lại đem sang Mộc Thanh phong bồi hắn. Cũng tương đương mà nói là Văn Triệt đem đồ sang là để mời Lạc Ý Tranh qua chơi với mình. Nhận ra việc này Lạc Ý Tranh chỉ biết thở dài rồi nói thẳng, nhưng dù có nói vài lần thì Văn Triệt vẫn nhất quyết làm vậy nên y cũng đành thuận theo.

Bóng dáng trắng tuyết của Lạc Ý Tranh đả động đến người ngồi ở bàn ngọc bên dưới. Văn Triệt một thân ngọc thụ lâm phong, thư sinh tiêu chuẩn mà cười với y:"Tranh nhi, đệ mau đến!"

Lạc Ý Tranh cũng không kì kèo mà phi thân xuống. Trong đêm tối bóng dáng trắng phiêu phiêu càng tựa như tiên giáng trần khiến người đối diện không khỏi rối loạn. Nhưng Văn Triệt đã quen, hắn cười:"Đêm nay lạnh, chúng ta cùng ngâm mình đi."

Nói rồi hắn đứng lên vươn tay quen thuộc mà cởi đi lớp áo choàng bông trắng muốt trên người Lạc Ý Tranh. Lớp áo bông trượt xuống lộ ra một thân ảnh trắng hồng hào, xương quai xanh tinh tế cùng với lồng ngực trắng như ngọc được lớp áo mỏng khẽ bao lấy che đi phần nào kinh diễm. Ánh mắt Văn Triệt hơi trầm xuống, hắn cũng tự thân cởi lớp áo choàng đỏ của mình.

Văn Triệt rất cao, cao hơn Lạc Ý Tranh cả một cái đầu. Tuy hắn có vẻ gầy nhưng lại là kiểu cởi đồ là thấy cơ. Tuy không thô thiển nhưng so với Lạc Ý Tranh tay chân có phần mảnh thì hắn tương đối cứng cáp, màu da cũng không trắng tới phát sáng như Lạc Ý Tranh mà lại mang theo chút mạnh mẽ của đấng nam nhi trưởng thành.

Lạc Ý Tranh cũng quá quen thuộc nên không quan tâm lắm về hành động này. Y hỏi:"Hôm nay là bánh quế hoa sao? Đệ muốn uống rượu, mạnh chút cũng được.", dứt lời y nhíu mày:"Hay vẫn là thôi đi, nếu lại say ngủ lại chỗ huynh thì phiền huynh lắm. Đệ nên về thì hơn."

Văn Triệt cười cười:"Đều theo ý đệ, có điều hôm nay ta vừa nhận được bình rượu lớn. Niên đại rất nhỏ, uống không có tác dụng lắm. Chỉ là vị trái cây ngon ngọt có chút khó cưỡng.", hắn tủm tỉm nhìn người đối diện.

Lạc Ý Tranh đẹp. Đó là điều không thể chối cãi. Vẻ ngoài của y vào năm kết anh cũng đã dừng lại hoàn toàn ở tuổi hai mươi. Ở cái tuổi đã qua nét trẻ con lại mang thêm phần trưởng thành quyến rũ khiến người ta không nhịn được mà nhộn nhạo tâm tình. Đối mặt với ánh mắt sáng lên hơi trẻ con đó khiến Văn Triệt có chút không chống đỡ được.

Hắn cố ý, hắn biết Lạc Ý Tranh rất chuộng, rất hảo ngọt. Cũng biết Lạc Ý Tranh thích uống rượu.

Quả nhiên ngay sau đó hắn thấy khuôn mặt cười mỉm của y:"Vậy đều theo sư huynh!"

Thế rồi hai người xuống nước. Tấm áo mỏng manh của Lạc Ý Tranh dính chặt vào khuôn ngực y, ngấm nước trong suốt lại lộ ra hai điểm hồng nhạt nổi bật. Văn Triệt nhướn mày, hắn vươn tay tém tóc mai ẩm hơi nước rồi khẽ khàng chạm vào khuôn mặt mịn màng của y.

Lạc Ý Tranh tự rót cho mình một ly rượu, y nhấp nhấp nếm thử:"Đúng là ngọt như sư huynh nói! Chỉ là có chút giống nước trái cây, nói là rượu thì có hơi quá!", y cười cười đến là vui vẻ. So với rượu Lạc Ý Tranh càng thích mấy loại nước trái cây ngọt ngào này hơn. Uống xong thân thể cũng không thoát lực mà lại rất ngon. Uống xong một ly y lại dùng tay lấy một khối bánh cho vào miệng.

Nhìn Lạc Ý Tranh đang chìm trong sự thỏa thích, Văn Triệt cười nhẹ. Hắn thích Lạc Ý Tranh, không chỉ hắn, có rất nhiều người thích Lạc Ý Tranh. Chỉ là Lạc Ý Tranh không biết, bọn họ cũng không cưỡng cầu. Nếu độc chiếm y thì phải là người mạnh nhất, giỏi nhất, tốt nhất. Nhưng dưới điều kiện như vậy họ càng chấp nhận chuyện cùng nhau ở bên y. Nhưng không ai dám nói, bọn họ sợ mất đi mối quan hệ đã gây dựng với y. Điều đó khiến bọn họ chỉ có thể mê gian y.

Đúng vậy, Lạc Ý Tranh vốn không mơ. Là bọn họ dùng thuốc để có thể chạm vào cơ thể y. Chỉ là Văn Triệt là đan sư kiêm y sư, so với những người còn lại hắn càng biết cách khiến cho Lạc Ý Tranh không biết một chút gì về những đụng chạm nhơ nhớp đó.

Mắt thấy Lạc Ý Tranh đã nhâm nhi gần nửa bình rượu, bánh cũng đã vơi phần nào hắn liền nhếch khóe môi cười một cái. Tay vươn ra lau đôi môi đã ửng đỏ vì hơi nước ấm toát ra:"Đã lớn rồi sao ăn uống vẫn vụng như vậy?"

Lạc Ý Tranh cười:"Chẳng phải vì có sư huynh sao? Các huynh luôn săn sóc cho ta mà, ta ỷ lại như vậy còn chẳng phải do các huynh chiều hư sao!", y không phải đang hỏi, mà là đang khẳng định. Giọng nói mang hơi hướng làm nũng khiến cho tim Văn Triệt hẫng đi một chút. Hắn cười.

"Là bọn ta chiều đệ! Biết rồi thì còn không mau mau lớn lên để các sư huynh bớt lo lại. Đệ như vậy bọn ta không thể ngừng lo lắng được!"

Lạc Ý Tranh hơi trẻ con bĩu môi. Đôi môi hồng nhuận thấm rượu trái cây ngọt ngào thoang thoảng khiến cho Văn Triệt muốn nhào đến mạnh bạo hôn liếm y. Nhưng lúc này Lạc Ý Tranh lại có hơi buồn ngủ, y híp mắt:"Có lẽ đệ hơi coi thường loại rượu này rồi."

Đúng là Lạc Ý Tranh coi thường nó. Vì lẽ đó mà uống khá nhiều. Mà y càng không ngờ cái thứ như nước trái cây đó bây giờ lại khiến chân tay y hơi nhũn ra, mắt híp lại:"Chắc là đệ say rồi..."

Nói xong liền cụp mắt muốn ngủ. Văn Triệt cười một tiếng:"Để ta đưa đệ vào trong.". Dứt lời hắn vòng tay qua hai chân y, bế người toàn thân rã rời kia lên. Chân xoay bước tiến vào trong phòng.

Văn Triệt hôn nhẹ trán y. Lạc Ý Tranh không biết rượu không quá mạnh, chỉ là thuốc của đan sư đệ nhất môn phái thì tác dụng lại không nhỏ. Mà loại thuốc này trong nhiều năm qua y nếm trúng không ít lần...

_____

Sứa nhỏ: Mọi người nghĩ là sẽ phịch ư? Khôm, toi sẽ để các vị thí chủ chờ mọt luôn=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top