0. Ngày đầu đi làm
=======================================
Ngày thử việc đầu tiên, Tạ Minh Hân mang theo tâm trạng nôn nao với giọng nói của bà chị lồng tiếng kênh radio làm bánh trên tiktok nói về việc chốn công sở lắm drama mà cậu xem tối qua. Cái tật overthinking không bỏ được, Minh Hân có xin ít lời khuyên từ người anh đáng kính của mình để sẵn sàng cho một hành trình mới. Thế nhưng đáp lại là tiếng quát con chửi chồng không thương tiếc của anh, cùng với tiếng nói ấm ức rè rè qua loa.
"À à, cái đấy em tự trải nghiệm đi bé, không hiểu chỗ nào hỏi người ta. Thế nhé..."
Tút tút tút...
Tuyệt vọng
Minh Hân ôm cặp táp đứng trước cửa văn phòng, tim đập thình thịch như đánh trống. Ban nãy sếp tổng vừa đưa cậu vào đã có việc phải đi trước nên giờ chỉ có một mình Minh Hân đứng chôn chân tại đây. Cậu hạ quyết tâm, mở cửa cái tạch, trong đầu nghĩ ra hàng loạt những câu giới thiệu bản thân. Thế nhưng chưa dòm được cái mặt vào, đã nghe thấy tiếng nói chọc ghẹo từ bên trong.
"Ây da, lại là một bé trai có lồn xinh xinh. Bao giờ chừng nào mới có một anh giai cu bự thơm phức nhảy vào văn phòng này nhỉ? Thế thì em chốt đơn luôn đỡ phải đi kiếm ăn bên ngoài."
"Nói ít thôi, để nhân viên mới nghe thấy thì không hay đâu."
Sự tự tin ban nãy đã bị dập tắt, thay vào đó là cái giọng run rẩy của Minh Hân khi thứ đáp vào mặt cậu là gió điều hòa lạnh buốt.
"E...em chào mọi người, em là nhân viên mới đến, tên em là Tạ Minh Hân ạ."
Cậu bé khúm núm co người tự giới thiệu bản thân. Cậu không biết trong phòng này có bao nhiêu người (vì cậu có ngẩng đầu lên nhìn đâu) nhưng cậu có thể cảm nhận được những ánh mắt phát xét xen lẫn tò mò lướt qua từ đầu đến chân mình.
Cảm thấy không ai có ý kiến gì, Minh Hân đánh bạo ngẩng đầu dậy, thấy trong văn phòng vỏn vẹn có ba người, còn lại là các vị trí trống. Văn phòng không rộng lắm, chắc tầm 5 người là vừa xinh.
Thế nhưng chưa nhìn được bao lâu, chân cậu đã run cầm cập vì cái nhìn lườm nguýt của người ngồi ngay giữa với cái bảng hiệu "trưởng phòng tư vấn pháp luật" dính chặt lên người mình.
"Sếp à, bị cận thì đeo cái kính lên giùm em, sếp trợn trắng mắt thế kia làm nhân viên mới sợ đái ra quần rồi."
Người vừa lên tiếng là một cậu trai tóc vàng hoe, mắt xanh môi đỏ, có nét lai tây, đang ngồi lên bàn làm việc của mình. Nhìn cậu ta còn trẻ măng, không giống như người tàn vì chạy deadline bao giờ, hừng hực khí thế tuổi trẻ, còn rất tự nhiên mà buông lời trêu chọc trưởng phòng. Thế nhưng điều mà Minh Hân bất ngờ hơn, chính là trưởng phòng trông có vẻ khó tính đấy lúc đeo kính lên lại nhìn hiền khô, còn hơi đần đần giống y chang anh trai Minh Hạnh ở nhà. Anh ấy khó khăn đứng dậy nhưng rồi lại ngồi thụp xuống, Minh Hân loáng thoáng thấy cái bụng tròn nhô to lên, hình như ảnh đang có bầu.
"Ôi nặng bụng quá không đứng được nữa, nhân viên mới ra đây ngồi bàn cạnh bàn anh này, bụng to quá không đứng dậy chỉ em được nên chịu khó qua đây với anh tí."
Minh Hân đần ra vâng vâng dạ dạ rồi cũng ngoan ngoãn ngồi ngay cái bàn cạnh bàn sếp. Rất nhanh, cậu trai tóc vàng phi từ bàn của mình sang bàn của cậu, bám lấy ríu rít tám chuyện.
"Xin chào, tớ là Minh Trần, người xinh trai nhất cái văn phòng này. Đừng lo lắng vậy chứ, văn phòng này toàn người song tính cả thôi, không có chuyện miệt thị hay là thù ghét gì đâu."
"Minh Hân à, tối nay cậu có rảnh không? Có muốn..."
"Bé xinh zai tóc vàng ơi, hạn chế ngay cái việc dụ dỗ nhân viên mới của chúng ta đi nhé. Mày thích làm bướm đêm thì mày làm một mình giùm đi."
"Ủa gì, em chơi lành mạnh à nha, có làm phờ hò đâu mà anh phải nói thế."
"À ừ, tao cũng quen với cái nết của mày rồi, nhưng coi chừng có ngày bị quật cho to đầu đấy con ạ."
Người vừa lên tiếng là một anh trai trông rõ đô con, cổ đeo cái gối còn tay thì gõ phím lạch cạch, nhìn không ai nghĩ là người song tính có con bươm bướm xinh xinh. Minh Hân mãi sau này mới biết, Trần Quang Minh, tên cúng cơm là Louis Trần, đứa con lai tây lai ta chỉ nói được tiếng việt này là người theo chủ nghĩa "chim lành bướm đậu". Cậu ta ưa thích cuộc sống tình dục không ràng buộc, gò bó, tình một đêm của cậu ta nhiều không đếm xuể. Nhưng Minh Trần vẫn có cái giá của Minh Trần. Đối tượng trước khi lên giường phải gửi giấy xét nghiệm máu, giấy khám vùng kín, giấy khám nam khoa cùng với chứng minh thư mới được xơi hàng đẹp. Cậu ta có thể chơi đủ kiểu nhưng nhất quyết đối tượng phải chủ động trong biện pháp phòng tránh chứ cậu ta nhất quyết không dùng thuốc. Nhiều lần bị dụ cho có bầu nhưng chỉ cần thấy có vấn đề là Minh Trần thà chịu đựng cơn nứng chứ nhất quyết là xách quần đi về, không để cho đối phương có cơ hội làm cha.
Minh Hân nghe xong chỉ biết xuýt xoa, đúng là thỏa mãn chính mình cũng còn thấy khó lên giời chứ đừng nói là những người khác.
"Xía, em không thèm, thà chơi cu lạ còn hơn chung thủy với một con cu cả đời nhá"
"Ừ rồi xem, anh thấy là cái bó hoa hồng với 99 bông của thằng Khánh phòng nhân sự vứt trước cửa sắp dẫn con dẫn cháu chui vào tử cung của mày thụ thai rồi đấy."
"Thôi nào, đừng cãi nhau nữa, Minh Hân cười cho bây giờ."
Trưởng phòng cười hiền vừa xoa xoa cái bụng tròn. Quả nhiên là ảnh đang có bầu rồi, thật tò mò về bố đứa bé. Thấy Minh Hân ngơ ngơ, bé Minh tóc vàng huých vào vai cậu một cái, ranh ma cười.
"Nhìn vừa thôi, không lại có bầu online đấy nhé."
Sau một hồi tọc mạch truyện nhà người ta thì Minh Hân mới biết. Hóa ra trưởng phòng tên là Đức Nhân, đã có một đời chồng. Nhưng vì không chịu nổi cảnh hôn nhân ảm đạm suốt ngày giao lưu võ thuật chồng đai đen taekwondo còn vợ đai đen karate nên hai người đã mang nhau ra tòa từ hai năm trước. Chồng cũ của ảnh vô sinh nên hai người không có con chung, trước đó họ xích mích với nhau cũng vì vấn đề này nhưng gã chồng lại đổ tội cho anh trưởng phòng là không biết đẻ. Sếp tổng lúc đấy biết chuyện nên có hỏi han, san sẻ. Được tầm hơn một năm làm bạn tâm giao thì có lần trưởng phòng bị ngã, sơ sẩy thế nào ngã đúng vào cây trụ trời của sếp tổng nên trúng độc làm cái bụng tròn vo, phải chín tháng mười ngày sau mới hết. Minh Hân nghe xong chỉ biết à ơi chứ không nói được gì, trong lòng thầm chúc phúc cho hai người sớm về chung một nhà.
"Chồng cũ của ảnh cũng vì chuyện ảnh mang thai nên mới chấp nhận chuyện mình mới là thằng không biết đẻ đấy. Trước lão còn làm ầm ĩ lên, may mà sếp tổng thuê mấy anh áo đen vặt đứt con chim non của lão đi không thì còn loạn chán."
Minh Trần tóc vàng thì thà thì thầm, phải để trưởng phòng hắng giọng mới ngồi ngay ngắn ra vẻ mình làm việc chăm chỉ lắm.
Minh Hân cả ngày đầu óc cứ như trên mây, âm thầm nhìn ngó ba người trong phòng máy lạnh lặng như tờ. Phải đến 9 giờ sáng, cánh cửa phòng bật mở, hai người khác nữa bước vào, có vẻ như là vừa chạy bán sống bán chết.
"Tổ sư cái hông tao chó ơi, đen vãi lúa nãy đang trốn trốn thì gặp ngay sếp đang chửi trưởng phòng Marketing dưới sảnh chờ. Hôm qua bị mấy con đĩ đực nó hành thì chớ, sáng nay còn đi làm muộn, éo kịp mua cà phê."
"Tao vào thang máy trước mày chắc được một phút. Hôm qua may sao lấy cớ chạy deadline, không thì cũng chung cảnh ngộ."
Hai người vừa vào chống tay lên mặt bàn của trưởng phòng thở dốc, còn vô tư cầm cốc cà phê của anh lên chia nhau mỗi người một ngụm. Trưởng phòng không những không giận mà còn rút giấy ăn cho hai người lau mồ hôi, Minh Hân tò mò, vừa quay mặt sang đã thấy Minh Trần hiểu ý mà khởi động sự lắm chuyện.
"Hai người đó là tinh anh của công ty, một người thủ khoa còn người kia là thủ đoạn vô biên. Anh áo xanh kia là Kim Phúc, còn anh đang đứng trước điều hòa mà nãy bảo chạy vô thang máy ấy là Trí Nam. Anh Phúc có bốn người chồng lận, đều là anh em vào sinh ra tử có nhau, xong bốn thằng kia thịt thằng có bướm. Độ kiếm tiền thì không ai bằng, giàu nứt vách tiêu đến đời chút chít chùn chịt cũng không hết. Anh Nam thì đỡ hơn, hai người thôi, là anh em sinh đôi nổi tiếng đẹp trai khoai to sếp của công ty hợp tác với bên mình. Mà khoan đã, trưởng phòng Marketing bị sếp chửi hả anh? Há há em đã bảo rồi con mụ đấy sớm muộn có ngày gặp tam tai mà."
Minh Trần cười phá lên trong hạnh phúc khi nghe đến việc trưởng phòng Marketing bị sếp mắng dưới sảnh. Kim Phúc tặc lưỡi cười trừ, bắt đầu làm việc, Trí Nam vẫn lưu luyến hơi mát điều hòa, đứng ở đó cho ráo mồ hôi.
"Trật tự giùm đi Louis Trần, không thì sếp lại mò lên bây giờ.
"Ứ ừ, em đéo sợ, nhá. Phòng mình có anh Đức Nhân rồi thì có mười sếp cũng không dám làm gì nhé. Này, nếu không phải hôm ý em nể mặt bác Liễu lao công vất vả dọn dẹp với đề cao vệ sinh an toàn công sở thì em úp cả cái thùng rác vào đầu con mụ ấy. Nó chửi anh anh không thấy ngứa mồm à?"
"Thôi đi mày ơi, choang choác cái mồm. Kệ tao đi, dù sao thì mụ cũng bị nghiệp quật rồi."
Minh Hân là chúa tò mò, nghe xong đoạn hội thoại đầu voi đuôi chuột thì thắc mắc lắm, lại quay sang cậu bé tóc vàng với mong muốn được giải đáp. Minh Trần thấy vậy lại nai lưng ra giảng giải. Người anh trai cao to ngồi nãy giờ ấy tên là Huy Hoàng, người thâm niên trong cái chốn công sở này. Hồi ấy anh cũng có một mối tình bí mật với một bạn thực tập tại phòng marketing. Nhưng mà trời xui đất khiến thế nào anh lại bị con mẹ trưởng phòng bên đấy bắt thóp, rồi bắt anh phải để bạn thực tập đấy lên giường với ả nếu không sẽ loan tin anh dụ dỗ người mới. Ban đầu anh còn tưởng ả đùa vì đều là đồng nghiệp lâu năm, thế nhưng khi ả gửi anh những bức ảnh nóng của cả hai khiến anh như sụp đổ trong giây lát. Huy Hoàng chia tay người yêu, nhưng con mẹ kia vẫn không tha cho anh khi cứ thấy anh thích ai trong công ty là lên giường với người ấy. Quá sức chịu đựng, anh muốn xin nghỉ việc, nhưng con mụ ấy quá ngang tàn, lại móc mỉa anh ở ngay dưới phòng nhân sự. Đúng lúc ấy Louis Trần cùng trưởng phòng đi qua, nghe được liền xông vào innovar con mụ ấy một trận. Sau cùng thì chứng cứ được thu thập và đưa lên sếp tổng, có lẽ sau hôm nay người ra đi sẽ là ả đàn bà lăng loàn xấu tính chứ không phải anh trai thiện lành tốt tính phòng tham vấn pháp luật đâu.
"Ủa thế còn Minh Hân thì sao? Cậu có bạn trai chưa? Gia đình có mấy người? Cậu chui từ lò nào ra đấy, trông mặt cậu quen lắm, từng tham gia nghiên cứu khoa học gì chưa?"
Minh Hân bị tra hỏi nhưng cả phòng lại dỏng tai lên nghe, đành phải thành thật khai báo, nhưng cậu giấu nhẹm đi cái mệnh tai ương gắn trên người. Ngày đầu đi làm vẫn chưa có gì nhiều, nhưng sau này sẽ khác, chắc chắn cậu sẽ gắn bó với nơi này lâu dài.
=======================================
Bắt đầu từ những chương sau là những cp khác nhau nhé, ngoại trừ Minh Hân đã có một ổ riêng thì sẽ có những cp sau đây. Mọi người chọn cp rồi tôi sẽ chốt xem cái nào lên trước nhé.
1. Trường phòng Đức Nhân và sếp tổng (li dị chồng bỗng tôi trúng độc nhờ vào cây trụ trời của sếp)
2. Em bé Minh Trần tóc vàng và anh Khánh phòng nhân sự (bướm la đà và con chim già cao tay)
3. Kim Phúc thủ khoa và bốn người chồng ( hội năm anh em vào sinh ra tử, bốn thằng có cu chịt thằng có bướm)
4. Trí Nam thủ đoạn vô biên và hai thằng chồng sinh đôi (đi kí kết hợp đồng tôi bị biến thành bình chứa tôn kiêm vợ người ta lúc nào không hay)
5. Huy Hoàng và quá khứ chấn động (thay vì chạy deadline, tôi làm editor chuyên nghiệp edit vid khiêu dâm bán lấy tiền rồi bị dụ bán vốn tự có)
Đừng hỏi tôi sao tôi rảnh vậy, tại mỗi lần đi tắm là một lần đẻ idea nên phải lên con hàng luôn cho nóng. Chắc mỗi cp tầm 5 chương là cùng, hoặc dưới 5 chương vì tôi lười 😇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top