Chương 4.1: Bí mật, bị mất, bật mí

CAL
>-<
Chương 4: Bị chịch mạnh ở trên xe, Mạc Duy sướng đến ngất xỉu (1) - Bí mật, bị mất, bật mí (4.1)

Mạc Duy linh cảm được bản thân đã gây ra chuyện ngu xuẩn gì, vậy mà cậu lại quên mất dáng dấp bây giờ của mình còn đầy mê người hơn cả nam sinh có nữ tướng là thụ chính nữa.

Xe chạy được nửa đường, bỗng ngừng lại trước một đoạn đường bị hư hỏng nặng.

Sau khi xe dừng lại, bảy, tám dị năng giả xông tới.

Cả đám Cổ Úc xuống xe, chỉ để lại Mạc Duy, Lệ Nghị và cả Tô Bạch đang ngồi trên ghế phó lái ở trong xe.

Mạc Duy bèn ngó ra ngoài cửa xe trông thấy cảnh tượng một lời không hợp là đánh nhau, lực công kích của dị năng giả thật sự kinh người.

Một luồng dị năng đánh vào thân xe, một vết lõm to xuất hiện trên cánh cửa xe.

Mạc Duy run lẩy bẩy, đôi mắt đen long lanh rơm rớm mang theo cảm giác chủ nhân của nó sẽ òa khóc trong giây tiếp theo.

Lệ Nghị duỗi tay ẵm cơ thể mềm mại lên trên đùi mình, Mạc Duy sửng sốt giãy giụa muốn tránh né.

Lệ Nghị rên một tiếng, dương vật cương cứng như thanh sắt chọc vào mông Mạc Duy.

Trên ghế phụ, sắc hồng lan ra khắp mặt Tô Bạch, ánh mắt né tránh quan sát kính chiếu hậu.

"Anh, anh có ý gì..." Mạc Duy tưởng tượng đến chuyện mình có thể bị người đàn ông này sàm sỡ, da gà da vịt thi nhau nổi khắp cơ thể.

"Ngoan, sau này em đi theo chúng tôi." Lệ Nghị nắm chiếc cằm nhỏ xinh, ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ của cậu rồi nói tiếp: "Chúng tôi sẽ bảo vệ em, bằng không em biết thế giới bên ngoài ra sao rồi đấy..."

Đệt!

Mạc Duy chửi thề ở trong lòng, làm sao mà đám công chính công lại cầm nhầm kịch bản mà đi coi trọng tên phản diện như mình vậy trời?

Nếu biết sớm thì ở lại viện nghiên cứu còn hơn, tốt xấu gì thì cậu chỉ cần để một mình Mạc Sâm làm là được.

Hiện tại, tận năm người...

Mạc Duy muốn ngồi dậy từ trên người hắn, đôi mắt đen của Lệ Nghị nheo lại, hắn trực tiếp kéo khóa kéo ra, một đôi vú bự bắn từ trong lớp áo ra ngoài.

Mạc Duy ré lên một tiếng, cậu không kịp phản ứng, Lệ Nghị nắm lấy bàn tay nhỏ búp măng rồi cúi đầu ngậm đầu vú hồng vào trong miệng.

Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy cậu, hắn đã rất muốn biết gặm nhấm đầu vú căng mọng đỏ tươi như quả anh đào vào trong miệng là mùi vị như thế nào. Hiện tại, hắn đã biết rồi, không chỉ rất mềm mại mà còn rất ngọt ngào nữa.

"A..."

Đầu vú nhạy cảm được đầu lưỡi bao bọc bú liếm đến ướt đẫm nước bọt, cả người Mạc Duy mềm nhũn bật ra tiếng thở dốc yêu kiều, trong lòng cậu kinh ngạc không thôi.

Là nguyên chủ đã bị cải tạo thành cơ thể nhạy cảm, không phải mình...

Lệ Nghị không ngờ cậu lại nhạy cảm như thế, đầu lưỡi thô ráp dùng sức liếm láp, cơ thể Mạc Duy hoàn toàn mềm nhũn ở trong lồng ngực gã đàn ông.

Tô Bạch ngồi hàng ghế trước cũng ngây ngốc, đến khi kịp phản ứng lại thì sắc mặt đã đỏ bừng. Cậu ta nhìn lén qua kính chiếu hậu, đũng quần phồng lên một bọc thật to.

"A, không..."

Mạc Duy đẩy cơ ngực Lệ Nghị ra nhưng sức lực yếu ớt như thể đang làm nũng.

Một bàn tay Lệ Nghị xoa nắn bầu vú, môi mỏng vừa liếm mút xong một núm vú lại chuyển sang một núm vú khác, chẳng hề lạnh nhạt bên nào cả.

Ở bên ngoài, nghe tiếng thì có vẻ đoàn đội dị năng giả bị dạy dỗ đang tới càng lúc càng nhiều người.

Lệ Nghị chẳng hề bận tâm đến động tĩnh ở bên ngoài, hắn bú mút đầu vú đến nỗi sắp chảy cả máu.

Ngón tay thon dài của gã đàn ông vuốt ve từng tấc da thịt non mềm trên người Mạc Duy, từ từ di chuyển xuống bên dưới.

Nắm lấy dương vật trắng hồng của Mạc Duy rồi tuốt súng, bỗng nhiên hắn lần tìm được một cái hang động ấm áp ẩm ướt bên dưới dương vật.

Hắn sững lại một lát, cởi bỏ lớp áo ở trên người Mạc Duy, tách hai chân thon ra bèn trông thấy một cái lồn đang rỉ nước dâm, vậy mà cậu lại là một người song tính...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top