Chương 1: Xuyên thành em trai "tình dục" trong quyển đoàn sủng tận thế
CAL
>-<
Chương 1: Xuyên thành em trai "tình dục" trong quyển đoàn sủng tận thế
Mạc Duy bị lạnh nên tỉnh giấc.
Mở mắt ra, màu sắc trắng toát khắp phòng làm cậu hiểu nhầm bản thân đang nằm trong phòng bệnh.
"Thật lạnh..."
Cậu run rẩy, đang muốn đứng dậy, có tiếng bước chân "cộp cộp" đang từ từ tiến đến đây.
Người tới mặc một chiếc áo blouse trắng, một cái kính gọng vàng chễm chệ trên sóng mũi, một đôi mắt đen láy lóe sáng sau thấu kính.
Dưới sóng mũi cao thẳng là đôi môi mỏng lạnh nhạt, ngũ quan hài hòa tinh xảo tựa như bức tượng được thượng đế đích thân điêu khắc.
"A..."
Đầu óc đau nhói, Mạc Duy che đầu, trong đầu xuất hiện thêm một ít ký ức xa lạ.
Mạc Duy...
Đây không phải là thứ tốt mà nữ đồng nghiệp thần thần bí bí bảo là cho cậu xem tối qua hay sao?
Một quyển sách có tựa đề là "Đoàn sủng trong tận thế" thể loại np, truyện sếch cấm trẻ em dưới mười tám. Mạc Sâm lại là boss phản diện lớn nhất trong đó, virus gây ra tận thế xuất phát từ phòng nghiên cứu của nhân vật này.
Hố cha, quyển sách này là quyển truyện sếch mà cậu cũng như vô số độc giả thuộc đại gia tộc hủ đều cho rằng tam quan đứng đắn trước khi bắt đầu đọc.
Nó vẫn thuộc thể loại đam mỹ, nhưng trong đó có một nam phụ trùng tên trùng họ với cậu, nhân vật đó bị anh trai ruột là nhà khoa học thiên tài cải tạo thành vú to, trở thành boss phản diện aka búp bê tình dục.
Càng máu chó hơn chính là cả hai lại là anh em ruột.
Có quỷ biết cậu dùng cách thức sai lầm nào khi thức đêm đọc hết quyển truyện, kết quả...
Hiện tại chắc là đang nằm mơ nhỉ?
"Tiểu Duy tỉnh rồi à."
Mạc Sâm tiến đến trước cái giá đỡ, gỡ bao tay cao su xuống, duỗi tay bóp vú Mạc Duy.
Bàn tay lạnh lẽo khiến Mạc Duy run rẩy, lúc này cậu ngẩng đầu mới phát hiện ra một cặp vú bự mọc trên ngực, làn da non mịn trắng như tuyết điểm xuyến thêm một viên đậu đỏ nhỏ nhắn phấn hồng.
Mạc Sâm xoa nắn, y cúi người ngậm lấy đầu vú dùng sức bú mút, cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng thẳng lên đại não, đôi mắt Mạc Duy rưng rưng ngập nước, cảm giác này cmn thật chân thật...
Đầu vú ở hai bên đều bị bú mút, Mạc Sâm liếm láp, đứng dậy nói: "Đáng tiếc là bây giờ bú không ra sữa, bằng không đỡ phải chuẩn bị sữa bò hằng ngày."
Mạc Duy: "..."
"Tiểu Duy ngoan, chờ anh trai làm việc xong sẽ đến cho em ăn no." Mạc Sâm bế Mạc Duy lên, y bước ra khỏi phòng, hành lang dài đằng đẵng cũng chỉ mang mỗi một màu thuần trắng.
Mạc Duy lén lút đánh giá, cơ thể bị Mạc Sâm bế đặt lên giường trong một căn phòng.
Mạc Sâm không phát hiện ra sự khác thường của cậu, y buông Mạc Duy rồi không biết chui vào căn phòng nào rồi bận rộn nghiên cứu.
Chờ cho y rời đi, Mạc Duy ngồi dậy, vừa cử động, hai trái "đu đủ" ở trước ngực liền đong đưa.
Cậu cúi đầu, liếc mắt nhìn chuyển động lắc lư kia một cái.
"A này..."
Cậu đỏ mặt nâng hai bầu vú lên, nó cũng quá lớn đi, rất mềm...
Thật sự là nằm mơ sao?
Xúc cảm và cảm giác cũng quá chân thật rồi nha.
Mạc Duy do dự duỗi tay, hung hăng dùng sức nhéo đầu vú một cái, giây tiếp theo nước mắt suýt chút nữa tuôn rơi.
Không phải nằm mơ, cậu hơi hốt hoảng.
Đứng dậy đi tìm quần áo mặc, nhưng chỉ tìm được một chiếc áo blouse trắng của Mạc Sâm nên chỉ có thể miễn cưỡng mặc vào che tạm.
Nghĩ đến trong nguyên tác, "Mạc Duy" bị như vậy rồi như thế... Bị cải tạo thành bò sữa cung cấp sữa bò cho Mạc Sâm "uống", da đầu chợt tê dại.
Cậu là trai thẳng như sắt thép!
Trong trí nhớ của nguyên chủ đại khái nhớ rõ phương hướng cửa phòng thí nghiệm, Mạc Duy dựa theo ký ức đi tìm cửa ra.
Khi đi ngang qua hành lang, gặp được một cái gương, cậu trừng to mắt nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu ở trong gương, một cặp mắt long lanh vô tội pha trộn giữa nét thanh thuần và dụ hoặc.
Gương mặt tinh xảo nhỏ bằng bàn tay khẽ ửng hồng theo dao động cảm xúc của cậu.
Dưới cần cổ thon thả trắng nõn như thiên nga là một cặp xương quai xanh gợi cảm, trên một đòn xương quai xanh còn có một nốt ruồi đỏ, da thịt trắng nõn vô cùng mịn màng.
Dáng dấp đáng yêu như thế nhất định là một cậu thiếu niên chưa trải sự đời!
Khuôn mặt búp bê điển hình, khó trách trong nguyên tác lại miêu tả là búp bê tình dục của Mạc Sâm.
Dáng vẻ này...
Mạc Duy khóc không ra nước mắt, đến chính cậu trông thấy mà sinh ra một loại xúc động muốn phạm tội cơ mà!
Đáng sợ quá à!
Chúa Jesus hay là bất cứ ai cũng được, cầu xin người mau đến đưa con về nhà được không?
Mạc Duy mắng mười tám đời tổ tông nữ đồng nghiệp ở trong lòng.
Dù trong lòng hùng hổ như thế, Mạc Duy tìm được cửa phòng thí nghiệm nhưng lại sợ gặp được xác sống, trước khi bỏ đi, cậu tìm một thanh kim loại để hộ thân rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top