3
Mặt Tuyết Tẫn ửng đỏ như hoa đào chớm nở, đôi mắt long lanh gợn sóng. Răng em cắn chặt môi đến nỗi làn môi mỏng đỏ thẫm như dính máu. Trong khoảnh khắc ấy, em tựa bức tranh thủy mặc được điểm xuyết sắc đỏ rực rỡ – vẻ đẹp khiến người ta vừa say đắm vừa e dè.
"Thật quá đáng!" Tuyết Tẫn ném túi đồ vào thùng rác phát "bịch", giọng run lên phẫn nộ. "Trò chơi này mà gọi là nghiêm túc sao?"
Hệ thống trả lời: [Tuy rằng hiện tại trò chơi bị virus khống chế, nhưng cũng không bị biến thành trò chơi khiêu dâm.]
Hàng loạt nghi vấn ùa về. Từ chiếc túi kỳ quái đến không khí ngột ngạt nơi đây, tất cả đều thấm đẫm mùi bí ẩn. Cơn rùng mình lan dọc sống lưng khiến em muốn tìm cách giải toả. Một chai nước đá lạnh có lẽ sẽ xoa dịu phần nào cơn hoảng loạn.
Em lấy một chai nước trái cây rồi đi đến quầy thanh toán.
"Mạnh phu nhân!" Giọng nói mừng rỡ của nhân viên thu ngân khi thấy em, cô nheo mắt cười: "Lâu lắm không thấy, tưởng cậu đi du lịch cùng chồng rồi chứ?"
Lạc Tuyết Tẫn khẽ giật mình, vội điều chỉnh biểu cảm: "Anh ấy công tác, tôi ở nhà."
"Ô, cậu ở nhà một mình à?" Nhân viên thu ngân ngừng quét mã, ngẩng đầu nhìn Lạc Tuyết Tẫn, ánh mắt không khỏi bị mê hoặc bởi vẻ đẹp tuyệt trần. "Mạnh phu nhân, dạo này có nhiều chuyện xảy ra, cậu cẩn thận nhé."
Ánh mắt Lạc Tuyết Tẫn khẽ động, đánh hơi thấy tin tức quan trọng, hỏi: "Có chuyện gì nghiêm trọng lắm à?"
Nhân viên thu ngân nhìn ra bên ngoài, nghiêng người về phía Lạc Tuyết Tẫn, hạ giọng nói: "Tôi nghe ngóng được dạo này có án mạng, cảnh sát đang ráo riết tuần tra đấy. Cậu không để ý à?"
Lạc Tuyết Tẫn trầm tư, cố gắng hỏi thêm: "Thật sao? Tôi ít ra ngoài nên cũng không rõ."
"Chà... Hung thủ vẫn chưa bị bắt, thủ đoạn của hắn cực kỳ tàn ác, cho nên cảnh sát đã niêm phong tin tức, tránh rút dây động rừng." Người nhân viên ngẩn ra, đánh giá Lạc Tuyết Tẫn "người bị giết cho đến nay chỉ có một điểm chung..."
Lạc Tuyết Tẫn chăm chú lắng nghe: "Là cái gì?"
Nhân viên thu ngân: "Các nạn nhân đều rất đẹp trai. Cậu, ừm..., chú ý hơn nhé."
Lạc Tuyết Tẫn ngơ người, có chút dở khóc dở cười: "Được rồi, cảm ơn cô."
Tiếng chuông cửa "keng" vang lên chói tai. Mùi khói thuốc nồng nặc xộc vào mũi trước khi Tuyết Tẫn kịp quay lại. Một thanh niên tóc tết đuôi sam, khuyên tai lấp lánh bước vào, điếu thuốc cháy dở khẽ lắc lư giữa môi.
"Cấm hút thuốc đấy nhé!" Người thu ngân nhíu mày.
"Tôi đến mua một bao thuốc rồi đi ngay thôi." Giọng người thanh niên khàn đặc. Khi nhìn thấy Lạc Tuyết Tẫn ở quầy thu ngân, cậu ta ngạc nhiên: "Mạnh phu nhân? Lâu lắm rồi không gặp."
Tuyết Tẫn lùi nửa bước, lưng chạm vào kệ hàng lạnh ngắt. Mùi nicotine hăng hắc từ người cậu ta khiến em buồn nôn. "Chào cậu."
Người thanh niên nhìn chằm chằm vào mặt em: "Mấy ngày không gặp mà anh xa cách với tôi thế, anh muốn gì tôi mua cho."
"Xin lỗi, tôi thanh toán xong rồi." Lạc Tuyết Tẫn khẽ cau mày, có chút không vui, nhưng em muốn đợi người ta đi rồi tiếp tục nghe ngóng thông tin
"Đừng vậy mà, hôm trước còn nũng nịu mời tôi uống cà phê, giờ làm mặt lạnh thế này à?". Người thanh niên nheo mắt, suồng sã nhìn Lạc Tuyết Tẫn, "Chồng anh chắc lại đi công tác rồi nhỉ? Ở nhà một mình như thế anh có cần người bầu bạn không?"
Giống như câu Lục Ngôn Từ đã từng nói nhưng cảm giác lại chẳng tương đồng.
Lạc Tuyết Tẫn hiểu tại sao nhân viên thu ngân lại thể hiện thái độ với thanh niên kia, em cũng cảm thấy buồn nôn trước vẻ mặt và giọng điệu của cậu ta.
"Không cần, tránh xa tôi ra, khói thuốc ám vào người tôi mất."
Lạc Tuyết Tẫn mất kiên nhẫn, tính rời đi.
Người thanh niên vội vàng chặn đường Lạc Tuyết Tẫn. "Giả vờ cao ngạo làm gì?" Người thanh niên cười khẩy, tay siết chặt cổ tay Tuyết Tẫn. "Hay là... sợ chồng phát hiện?"
Bỗng có tiếp "bụp" mạnh mẽ vang to, làm Lạc Tuyết Tẫn giật mình và làm cho người thanh niên cố níu lấy tay em dừng lại.
Nhân viên thu ngân đập bao thuốc lên bàn, cô khó chịu : "Anh có muốn mua thêm thuốc lá không?"
Vừa nói, cô vừa ra hiệu cho Lạc Tuyết Tẫn, em vô cùng cảm kích, nhân cơ hội mà chạy đi mất.
Em lo lắng sợ người ta đuổi kịp nên đi lòng vòng quanh chung cư, khi thấy không có ai ở đằng sau, em mới thở phào nhẹ nhõm uống nước.
Lạc Tuyết Tẫn uống nước rất mau, chắc bởi vì em quá khát.
Em nhìn thấy một bà cô ở phía trước thùng rác. Bà đang cúi người tìm những chiếc chai nhựa và giấy vụn trong thùng.
Lạc Tuyết Tẫn bước tới hỏi: "Dì, con có một chai ở đây, dì có cần không?"
Bà tìm kiếm đến nỗi tóc tai rối bù, nhưng gương mặt rất hiền từ, thân thiết mà cười với Lạc Tuyết Tẫn: "Cám ơn cháu nhé, Mạnh phu nhân."
Lạc Tuyết Tẫn: "... Vâng ạ, không có gì đâu ạ."
Em ngạc nhiên, em và bà ấy quen nhau à?
Lạc Tuyết Tẫn chưa kịp suy nghĩ thì có tiếng hét từ phía sau:" Mạnh phu nhân! Sao anh lại chạy? Tôi còn chưa nói xong!"
Lạc Tuyết Tẫn không muốn dây dưa với người thanh niên này nữa, em định rời đi, nhưng chưa được mấy bước đã bị đuổi kịp, người thanh niên kia nắm chặt lấy cổ tay em.
"Buông ra." Tâm trạng Lạc Tuyết Tẫn không vui.
Chàng trai: "Chậc, đừng giả vờ nữa. Lần trước anh còn tán tỉnh tôi, giờ lại phủi đít không quen à?"
Lạc Tuyết Tẫn giật mình, cảm thấy có gì đó không ổn, theo giả thiết nhân vật đúng là em sẽ ve vãn người thanh niên này.
Bà cô nhặt rác ở một bên không dám vào can, nhưng cũng không đi, ở lại nghe ngóng tình hình.
Chàng trai đên gần, hít hà mùi hương trên cơ thể em, đôi mắt tràn ngập sự hạ lưu bẩn thỉu: "Bây giờ tôi có thời gian, anh mời tôi đến nhà đi."
"Tôi còn có việc khác phải làm." Lạc Tuyết Tẫn vặn vẹo cổ tay nhưng không thể thoát ra được. Người thanh niên thấy em giãy giụa lại càng nắm chặt hơn. Em nhìn chằm chằm vào cậu ta một cách thù địch.
Sự thù địch không khiến em trông đáng sợ mà làm em thêm hấp dẫn hơn.
Người thanh niên cười lớn và mắng: "Anh làm tổn thương tôi quá đấy, đồ vô trách nhiệm".
Đột nhiên, có một bàn tay to khoẻ giật phăng cái tay của người thanh niên kia ra khỏi Lạc Tuyết Tẫn
"Anh Lục!" Lạc Tuyết Tẫn hoảng hốt nhìn Lục Ngôn Từ
Lục Ngôn Từ nhìn Lạc Tuyết Tẫn mỉm cười an ủi. Khi anh quay lại nhìn người thanh niên kia, vẻ mặt anh đanh lại như đang cảnh cáo.
"Thằng điên, thả tay tao ra. Nó mà gãy là tao kiện mày tới số." - Người thanh niên rống lên đe doạ
"Mày thử đi! Nếu còn bén mảng đến gần Mạnh phu nhân thì tay mày không chỉ đơn giản là bị gãy đâu." Lục Ngôn Từ hất người thanh niên ngã sõng soài trên mặt đất.
Cậu ta buồn bực nhưng cũng biết điều, tức tối rời đi.
"Con ổn chứ?" Dì đi tới và hỏi.
"Con không sao." Lạc Tuyết Tẫn mỉm cười với dì, ngẩng đầu nhìn Lục Ngôn Từ và nói: "Cảm ơn anh Lục."
Lục Ngôn Từ: "Không có gì, để đề phòng thì tôi sẽ hộ tống em về nhà, được không?."
Lạc Tuyết Tẫn có chút do dự, nhưng em thực sự sợ người kia sẽ quay lại tìm em nên đành chấp nhận: "Được rồi, cảm ơn rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top