1

Tuyết.

Những bông tuyết trắng mỏng manh đổ xuống từ bầu trời âm u, như hàng ngàn chiếc lông ngỗng rơi lả tả, phủ lên thế gian một lớp chăn dày trắng mịn. Cảnh vật chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua kẽ lá khô xào xạc, mang theo hơi thở băng giá của mùa đông. Từng mảng tuyết bám đầy trên vai, thấm ướt lớp áo khoác mỏng manh, len lỏi vào từng kẽ da.

Cái lạnh như một lưỡi dao vô hình cứa nhẹ vào thớ thịt, khiến xương cốt rùng mình co quắp. Gió đông bắc gào thét từng hồi, cuốn theo những hạt băng li ti, quất vào mặt như hàng ngàn mũi kim lạnh buốt.

Thế nhưng, kỳ lạ thay... Trong khoảnh khắc ấy, em chợt cảm thấy một hơi ấm kỳ dị lan tỏa. Cơ thể em chùng xuống, giọng nói xa xăm ấy vẫn vọng về, như tiếng vĩ cầm ai đó khẽ lướt trên dây đàn, mờ ảo mà da diết.

Xa xôi và mơ hồ như một giấc mơ.

...

[Bíp--!!]

[Đã xâm nhập vào trò chơi thành công, tạo nhân vật người chơi giả tiến vào phó bản tân thủ cấp D. Người chơi NPC 'Lạc Tuyết Tẫn' sắp vào vai nhân vật trong phó bản--"]

[Ghép nối thành công, vui lòng kiểm tra thông tin nhiệm vụ.]

[Người chơi 'Lạc Tuyết Tẫn' giả vai nhân vật: Vợ của Mạnh Diệc.]

Thông tin nhiệm vụ hiện lên trước mắt em, như một tấm bản đồ dẫn lối cho cuộc hành trình sắp tới.

[Cậu, Lạc Tuyết Tẫn, vợ của Mạnh Diệc, vừa mới kết hôn, nhưng lại bị bỏ lại một mình trong căn nhà trống vắng, nơi mà những vụ án mạng kinh hoàng đang rình rập.]

[Nhiệm vụ chính: tìm ra kẻ sát nhân]

Sau khi giọng nói hệ thống lạnh lùng trong đầu kết thúc, ý thức của Lạc Tuyết Tẫn dần dần trở nên rõ ràng.

Khi mở mắt, em thấy mình đang ở trong một phòng khách rộng rãi, đơn giản nhưng lại mang một vẻ đẹp lạnh lẽo. Mọi thứ xung quanh đều mang gam màu trắng đen, nặng nề và không chút sức sống, nhưng trên bàn lại có một bình hoa hồng đỏ rực rỡ, như một sự nổi loạn giữa sự tĩnh lặng. Hoa hồng nở rộ, mang theo hương thơm nồng nàn, như một lời mời gọi, một sự khẳng định rằng, dù trong hoàn cảnh nào vẫn có những điều đẹp đẽ và quyến rũ xuất hiện.

Lạc Tuyết Tẫn ngơ ngác nhìn bông hồng, cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên, xé tan sự tĩnh lặng. Em giật mình, cảm giác sợ hãi và xa lạ tràn ngập trong lòng.

[Lạc Tuyết Tẫn.]Giọng nói lạnh lùng vô cảm của hệ thống lại vang lên: [Mau chân lên.]

Lạc Tuyết Tẫn cau mày, biểu cảm đó khiến mặt của em có vẻ đau buồn: "Tôi biết rồi."

Em thở dài, cảm giác như mọi thứ đang dồn nén lại, nhưng em biết mình không thể chần chừ.

Khoảng mười phút trước, khi mạng sống của em sắp cạn kiệt, em được hệ thống tìm thấy, rồi biết được bản thân chỉ là một NPC bia đỡ đạn trong một phó bản của trò chơi, số phận được định sẵn là phải chết.

Hệ thống đã cho em một cơ hội, một cơ hội để thoát khỏi số phận bi thảm của một NPC. Trò chơi "New Life" mở ra trước mắt em, như một cánh cửa dẫn đến những điều chưa biết, nơi mà em cuộc đời em có thể nở hoa hoặc rơi xuống địa ngục.

Trò chơi "New Life" này có nhiều quy tắc, nhưng cần chú ý là phải thành nhiệm vụ trong các phó bản trò chơi. Khi đã thu thập đủ điểm, trò chơi sẽ cho người chơi hai lựa chọn, hoặc là hồi sinh ở thế giới thực, hoặc là sống mãi mãi trong trò chơi.

Hệ thống cho biết hiện tại có một loại virus đang thống trị trò chơi. Virus không chỉ thay đổi nội dung những phó bản mà còn thay đổi cả cách vận hành của trò chơi. Khiến cho nhiệm vụ của những người chơi không chỉ còn là nhập vai mà phải tranh đấu để giành lấy sự sống.

Tất cả những gì Lạc Tuyết Tẫn cần làm là vượt qua các phó bản với tư cách là một người chơi, hoàn thành nhiệm vụ rồi lấy "chìa khóa vượt ải" và dần dần loại bỏ virus.

"Chìa khoá vượt ải" là dữ liệu cốt lõi của trò chơi, là thứ mà virus thèm muốn nhưng cũng là thứ để đánh bại virus.

Lạc Tuyết Tẫn hỏi hệ thống: "Tại sao lại chọn tôi?"

Hệ thống phát ra một tiếng xèo xèo: "Đây là lựa chọn tốt nhất."

Có vẻ như nó không muốn trả lời nên Lạc Tuyết Tẫn không hỏi tiếp

Lạc Tuyết Tẫn thực sự không có nhiều ký ức về cuộc sống ban đầu của mình. Mọi thứ về em dường như bị phủ một lớp vải trắng, mù mịt và trống rỗng.

Điều duy nhất em còn nhớ là nỗi đau xé lòng trước khi chết.

Nỗi đau khảm vào xương tuỷ khiến em không thể quên nổi cảm giác đau đớn bất lực ấy.

Nếu đúng là mỗi lần khôi phục trò chơi, em phải chết như nhưng gì hệ thống nói, vậy thật sự...

Lạc Tuyết Tẫn quyết định không để số phận định đoạt cuộc đời mình. Em sẽ tìm ra kẻ sát nhân, sẽ vượt qua mọi thử thách, và sẽ không bao giờ trở thành một NPC khốn khổ nữa. Cuộc hành trình của em mới chỉ bắt đầu, và em sẽ không bao giờ quay đầu lại.

...

"Ding dong - ding dong -"

Chuông cửa lại vang lên.

[Mở cửa đi .] Hệ thống nói.

Lạc Tuyết Tẫn liếm môi bước về phía trước. Đi một chút, em cảm thấy sự trống vắng lạ lùng, cúi đầu xuống thì thật sự choáng váng.

Phần thân dưới của em để trần, phần thân trên chỉ độc cái áo sơ mi rộng nhưng gần như không che được mông.

Ăn mặc thể này mà mở cửa thì đúng là không thích hợp. Lạc Tuyết Tẫn ngó nghiêng muốn tìm 1 cái quần.

Hệ thống gọi em: [Mặc vậy rồi ra ngoài.]

Lạc Tuyết Tẫn: "...?"

Hệ thống có vẻ sốt ruột muốn giải thích cho em, liền mở màn hình thông tin.

[Lạc Tuyết Tẫn: Vợ của Mạnh Diệc]

[Cậu và Mạnh Diệc kết hôn với nhau để củng cố địa vị gia tộc. Mạnh Diệc không có tình cảm với cậu, lạnh lùng và xa cách. Cậu lớn lên trong sự quản chế và nghiêm khắc từ gia đình. Bản chất của con người cậu là một người nổi loạn, dâm đãng không thể diễn tả. Ngày cậu kết hôn, cậu nghĩ rằng bản thân có thể thả xích cho con thú bên trong được trỗi dậy. Nhưng cuộc sống không như là mơ, cậu bị chồng lạng nhạt, hắt hủi, dục vọng mãi không thể thỏa mãn. Sau khoảng thời gian kìm nén bản thân, cuối cùng cậu đã quyết định giải phóng tính khí. Cho nên, cậu nhắm vào tên hàng xóm đẹp trai nhà bên, Lục Ngôn Từ.】

Lạc Tuyết Tẫn cạn lời với nhân vật em vào vai. Tuy vậy, em nhanh chóng ổn định cảm xúc: "Người ngoài cửa là hàng xóm của tôi à?"

Hệ thống: [Đúng vậy, cậu không mặc quần vì dụ dỗ anh ta.]

Lạc Tuyết Tẫn thở dài: "Hiểu rồi..."

Khi chuông cửa lại vang lên, em biết rằng không thể trì hoãn thêm nữa.

Thiết lập nhân vật sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội này. Lạc Tuyết Tẫn không có thời gian để lo lắng nhiều, em đi chân trần chạy ra mở cửa.

Nghe thấy tiếng mở cửa, người hàng xóm quay lại. Em đối diện với hàng xóm, một người đàn ông với vẻ ngoài điển trai, khí chất tao nhã.

Nói chuyện với người như vậy, Lạc Tuyết Tẫn cũng không quá căng thẳng, cố gắng nói một cách tự nhiên nhất có thể : "Chào anh Lục."

"Xin chào." Lục Ngôn Từ sững người khi nhìn thấy cảnh tượng sau cánh cửa.

Vì ngượng ngùng nên Lạc Tuyết Tẫn chỉ mở ra một khe nhỏ, không rộng cũng không hẹp. Em cực kỳ đẹp, có một đôi mắt phượng dài, phía đuôi hếch lên kiêu hãnh và lạnh lùng, đôi mắt có màu hổ phách nhạt tựa như trong suốt, giống như thủy tinh ngâm ẩn mình dưới nước suối lưu ly, không nhìn ra cảm xúc. Trông em như con hồ ly đang phe phẩy cái đuôi, mời gọi bác thợ sơn đến bắt mình.

Em lạnh lùng mà quyến rũ, giống như một tác phẩm điêu khắc bằng băng. Nó được chạm khắc từng chút một bằng đôi bàn tay mạnh mẽ mà uyển chuyển của người nghệ sĩ tài hoa. Trông em như một vị thần xinh đẹp mà con người không bao giờ có thể chạm đến, khiến mọi người không dám đến gần em, như thể chạm vào em sẽ là một sự báng bổ.

Nhưng vào lúc này, em đang nhìn hắn bằng đôi mắt tò mò và e sợ.

Đôi chân trần trụi mảnh khảnh, đầu gối và ngón chân hồng hồng. Chủ nhân càng cố trốn sau cánh cửa thì càng thu hút những ánh nhìn chăm chú của người khác.

Điều đó khiến người ta muốn lôi em ra từ sau cánh cửa, vén vạt áo em lên xem liệu khuôn ngực đang được che đậy của em cũng có màu trắng hồng như vậy hay không.

Lục Ngôn Từ chăm chú nhìn em, trong mắt lộ ra vẻ khó tả. Anh cứ nhìn Lạc Tuyết Tẫn, khiến lòng em không khỏi kích động, hỏi: "Anh Lục, sao vậy?"

Một giọng nói trong trẻo như nước đánh thức Lục Ngôn Từ.

Lục Ngôn Từ chớp chớp mắt , giọng điệu ôn hòa : "Xin lỗi, tôi mất tập trung. Hình như là của cậu."

Lạc Tuyết Tẫn nhìn rõ tờ giấy chuyển phát nhanh trên hộp, trên đó viết tên em: "Là của tôi."

Lục Ngôn Từ đưa chiếc hộp cho em: "Số nhà trên phiếu chuyển phát nhanh bị sai nên gửi cho tôi. Lần sau cậu chú ý nhé."

Khi nhận chiếc hộp từ tay hàng xóm, em cảm thấy như mình đang nắm giữ một phần của số phận.

Lạc Tuyết Tẫn: "...Ừ."

Theo góc độ thiết lập, sai địa chỉ đương nhiên là cố ý.

"Tôi cũng cần phải xin lỗi cậu. Lúc nhận hàng tôi không chú ý nên trực tiếp mở hộp ra, nhìn thấy bên trong, thực xin lỗi vì đã cố ý chạm vào" giọng điệu của Lục Ngôn Từ chân thành và lịch sự.

Lạc Tuyết Tẫn không có lá gan trách cứ anh, vội vàng nói: "Không sao cả, là vấn đề của tôi, tôi không trách anh."

Cuộc trò chuyện diễn ra, nhưng trong lòng em, một cơn sóng lạ lùng dâng trào. Hệ thống đã thiết lập cho em một vai trò, một cuộc sống mà em chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng giờ đây, em không còn là một NPC vô hồn, mà là một con người đang tìm kiếm sự tự do, một người đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Lục Ngôn Từ mỉm cười: "Được rồi, tôi không làm phiền cậu nữa. Tạm biệt Mạnh phu nhân."

Xưng hô kiểu vậy khiến tai em giật giật. Khi Lục Ngôn Từ đi về nhà, em mới hoàn hồn, ôm chiếc hộp vào phòng khách, em lẩm bẩm trong lòng: Em thật sự không quen khi người ta gọi em là Mạnh Phu nhân. Mặc dù sinh ra là song nhi nhưng em mặc định giới tính của em là đàn ông và em không bao giờ nghĩ đến việc kết hôn với một người đàn ông.

Lạc Tuyết Tẫn lơ đãng mở kiện hàng đã bị khui, nhìn thấy một chiếc hộp được đóng gói bên trong. Dây buộc trên hộp có dấu hiệu bị lỏng, chắc chắn là do Lục Ngôn Từ đã mở ra.

Ngoài ra còn có slogan quảng cáo được in trên nắp hộp: Mang đến cho bạn sự thích thú tột cùng.

Nó là gì?

Sự tò mò bắt đầu nổi lên, Lạc Tuyết Tẫn mở cái hộp và những gì em nhìn thấy là ... Bên trong là một món đồ kỳ quái, biểu tượng cho những ham muốn bị kìm nén.

Lạc Tuyết Tẫn: "..."

Chồng mới cưới vắng nhà mà vợ thì cố tình gửi đồ chơi tình dục cho hàng xóm. Đây chẳng phải là ám chỉ với hàng xóm là người vợ muốn ngoại tình sao?

Em tự hỏi, liệu đây có phải là cách mà "nguyên bản" có thể giải phóng bản thân khỏi cuộc sống vô vị này không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top