Ngoại truyện 3: Chuyện cũ trôi theo dòng nước, người có tình về bên nhau
Note: Cốt truyện Hợp Hoan Tông, không có quá nhiều cảnh quan hệ
Từ Xạ Khanh nhìn cặp song sinh đang ra sức hầu hạ Từ Sở Y, rồi lại nhìn hắn thờ ơ lấy tay trái gẫy bầu vú đầy đặn của A Nhất, dùng chân chà lên dương vật của A Nhị, tay phải thì lại cầm một quyển sách cổ có tựa đề: "Trúc cơ", đầu đau như muốn nứt ra.
Từ Sở Y lấy họ "Từ" cho Tri Thu, nuôi y như con ruột, nghiên cứu bao sách cổ để tìm công pháp thích hợp cho Từ Tri Thu tu luyện, giúp y luyện thể, khiến hắn gần như đã bỏ quên Từ Xạ Khanh, để một đống công việc trong tông môn cho gã.
Giờ thì sao, đống việc đó gã còn chưa làm xong, mà đến gặp hắn thì hay rồi, sự thờ ơ của hắn với mấy lô đỉnh càng làm gã gai mắt.
"Từ Sở Y", mỗi một chữ gã phát ra đều như muốn nhai nuốt người trước mặt, Từ Sở Y chỉ ngẩng đầu, đặt cuốn sách lên bàn, vẫy tay với gã.
"Đừng có xem ta là chó, Sở Y." Từ Xạ Khanh lại gần, khiến hai huynh đệ kia sợ sệt quỳ hết sang một bên, gã nhìn gương mặt của người trong lòng, muốn mân mê hắn, muốn hắn chìm vào bể dục, nhưng với chính mình, chứ không phải với lũ lô đỉnh.
"Vậy ta phải xem ngươi là gì, Từ Xạ Khanh?" Từ Sở Y khiêu khích nhướng mày, hắn bật cười: "Không muốn làm huynh đệ, không thể là đạo lữ, thế ngoài việc làm chó cho ta, Từ Xạ Khanh còn có thể làm gì?"
"Tình nhân thì sao, tông chủ?" Từ Xạ Khanh muốn hôn hắn, nhưng lại bị hắn tát thẳng mặt.
"Bốp" một tiếng, hai huynh đệ song sinh kia càng cúi thấp đầu hơn.
Hai người giằng co nhưng không ai sử dụng linh lực, Từ Xạ Khanh muốn tát lại hắn, nhưng Từ Sở Y lại túm lấy hai tay của gã, không cho gã tát mình, họ trừng nhau, không ai nhường ai.
"Đừng tát ta, tông chủ, không ta sẽ đụ ngài đến khi ngài không thể khép chân lại được" Từ Xạ Khanh nói với má phải sưng đỏ
Từ Sở Y cười lạnh: "Đụ ta? Ngươi nhìn lại cái lỗ của mình chưa, mới lần đầu đã có thể vừa mút cặc cho ta vừa ăn con cặc ngọc ta nhét vào đó, phải đĩ đến mức nào mới làm được chứ?"
"Hay ta cũng nhét thử cặc của ta vào trong cái lỗ nhỏ của ngài, để xem ai đĩ hơn ai nhé." Từ Xạ Khanh nhìn xuống phía dưới của Từ Sở Y, Từ Sở Y lại nhanh tay bắt lấy cả hai tay của gã, đè gã xuống giường, Từ Xạ Khanh sững người, muốn lấy chân đá hắn ra nhưng Từ Sở Y đã khiến gã không thể động đậy.
"Từ Xạ Khanh, hôm nay ngươi lên cơn gì vậy, hay phía dưới của ngươi thèm khát con cặc của ta đến mức không thể cầm giữ được chính mình nữa." Từ Sở Y nghiến răng, vẻ ung dung hoàn toàn biến mất, bỗng, hắn nhìn hai huynh đệ song sinh đang quỳ gối dưới đất, "Hay ngươi muốn bọn họ đụ ngươi không, Từ Xạ Khanh?"
Người dưới thân nghe được lời hắn nói bỗng giãy giụa, Từ Sở Y chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt của gã lóe lên một chút u buồn trong nháy mắt, hắn sững người, buông lỏng tay, hai người bỗng chốc không nói gì, căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
"A Nhất, A Nhị" Từ Sở Y bỗng gọi.
"Ngươi dám!" Từ Xạ Khanh trừng hắn, A Nhất A Nhị run lẩy bẩy, bầu vú đong đưa, Từ Sở Y lạnh lùng nhìn người còn đang y phục chỉnh tề dưới thân "Ngươi đụ A Nhất, ta chơi A Nhị, vừa lòng chứ, Từ Xạ Khanh."
Từ Xạ Khanh tức giận: "Từ Sở Y, ngươi biết ta yêu ngươi, lại kêu ta chơi kẻ khác trước mặt ngươi, ngươi xem tình cảm của ta là cái gì chứ?"
"Ta chỉ muốn ngươi biết, Từ Xạ Khanh, chuyện của ta với ngươi sẽ chẳng đến đâu cả, tuy ta độc mồm, nhưng ngươi phải biết..." Từ Sở Y chợt ngừng lại. "Ta sẽ không bao giờ để người khác sỉ nhục hay cưỡng ép ngươi."
"Ta hận ngươi, hận cái tính trẻ con của ngươi, cái tính cố chấp của ngươi." Gã bật khóc, "Bản thân ta cũng không phải là người tốt gì, nhưng trái tim của ta không phải làm bằng sắt, Từ Sở Y."
Giọt nước mắt của gã rơi xuống, thấm ướt vạt áo, Từ Sở Y bỗng hoảng hốt, hắn run giọng: "Đừng khóc, ca ca..."
Chợt ngừng lại, Từ Sở Y trừng mắt nhìn hai huynh đệ kia, A Nhất A Nhị biết điều lặng im rời khỏi
Hai người nhìn nhau, thời gian lại cứ như đảo ngược, lúc ấy, phụ thân của Từ Sở Y vẫn còn sống, hai đứa trẻ ngày ấy cũng từng rất vô tư đơn thuần, tiếc rằng năm tháng như nước chảy, Từ Sở Y nay đã trở thành tông chủ Hợp Hoan Tông đứng đầu một cõi, còn Từ Xạ Khanh dù cho có cố gắng đến mấy cũng không thể tìm lại được chút thơ ngây thuở ban đầu.
Hỏi thế gian tình là gì? Từ Sở Y chợt nghĩ. Mộ Kinh Hồng biến Xuân Thu chân nhân thành Mạc Tri Sầu, lại luôn nhìn về gian nhà năm ấy mà Mặc Ngôn từng trú ngụ khoảng thời gian mới làm khách nơi Tầm Đạo Tông, chính bản thân hắn phải chăng cũng cảm thấy có lỗi khi khiến Mặc Ngôn phải chịu nỗi đau chia cắt.
Năm xưa mẫu thân Từ Sở Y vốn cũng là một tiên tử thanh lãnh xuất trần, một mỹ nhân hiếm hoi làm người ta cảm thấy tin phục, nhưng sau đó bà rơi vào lưới tình với cha hắn, thiếu tông chủ Hợp Hoan Tông, người đã thân chinh qua trăm ngàn bụi hoa.
Đối với ông, bà chỉ là một thú tiêu khiển như bao vị tiên tử mà ông từng có một đêm xuân, nhưng đối với bà, ông lại là đóa hoa rực rỡ nhất giữa đêm đông lạnh lẽo.
Từ Sở Y thở dài.
Năm đó sau khi ngủ với bà, ông trở mặt không nhận người, nói rằng hảo tụ hảo tán, cứ tưởng sẽ có thể vô tình quay lưng như những lần khác, nhưng không, bà vì ông bỏ đạo nhập ma, ông muốn ngủ với ai, bà giết người đó, bà bắt ông phải cưới bà, sau đó sinh ra hắn. Từ sau khi có con, tính cách của ông trở nên dịu dàng hơn hẳn, ông không còn thói ong bướm trăng hoa, cũng không nhìn thê tử của mình bằng ánh mắt đầy khinh miệt và hận thù, ông học cách trồng hoa, nuôi mèo, biến biệt viện của mình thành chốn tiên cảnh giữa nơi Hợp Hoan Tông tràn đầy tiếng rên dâm mỹ.
Tình yêu phải do chính mình đoạt lấy sao? Nước mắt trên mặt của Từ Xạ Khanh đã khô, gã lại trở về vẻ hững hờ như trước, cứ như gã chưa từng rơi lệ vậy. Từ Sở Y thầm nghĩ: Sao bao năm rồi gã vẫn như vậy nhỉ, lâu lâu cứ đột ngột làm ầm ĩ với hắn như một đứa trẻ, mong hắn có thể đáp lại tình yêu của gã, nhưng hắn làm gì có tim để yêu.
"Ta không có tim" Tử Sở Y thì thầm. "Nên ta không thể yêu ai, bao gồm cả huynh, Từ Xạ Khanh"
Trái tim của hắn đã lạnh vào khoảnh khắc mà phụ thân hắn tự sát, hắn không hiểu ánh mắt như được giải thoát của ông. Những năm tháng thời niên thiếu của hắn đều được tô điểm bằng những bức tranh hạnh phúc của một gia đình hạnh phúc, hắn đã không nhìn thấy năm đó ông bị mẫu thân cắt đứt gân chân, chỉ có thể ngồi một chỗ nhìn hắn chơi đùa, hắn cũng không thể nhìn thấy được những lúc ông cầu xin mẫu thân dừng lại khi bà cưỡng ép ông, ông vốn là thiếu chủ Hợp Hoan Tông, sau lại trở thành tông chủ, nhưng ông lại chẳng bao giờ có thể rời khỏi Hợp Hoan Tông. Bạn bè của ông sớm thành một đám cát vàng, thê tử ám ảnh ông đến điên loạn, ông đã sớm không chịu nổi cái cảnh tù túng ngột ngạt đến vậy.
"Từ Xạ Khanh, huynh nhớ không, những lời phụ thân nói"
Từ Xạ Khanh trầm mặc.
Người đàn ông ấy có dung mạo tuấn mỹ, gầy gò nhưng lại không pha chút nữ khí nào, thế nhưng ông lại bật khóc như một đứa trẻ trước bài vị của tông chủ tiền nhiệm. Ông không ngừng dập đầu, cầu xin phụ thân mình tha thứ:
"Phụ thân, xin hãy tha thứ cho con, con đã cưới A Tuyết và nàng cũng đã sinh con cho con, con không thể giết nàng để báo thù cho người, con cũng không thể trút giận lên nàng để cho con trai con phải đau khổ."
"Chuyện cũ đã qua rồi, Từ Sở Y" Từ Xạ Khanh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào người trước mặt "Nếu ngươi cả đời không thể bước ra khỏi đó, thì ta sẽ... cố gắng chờ ngươi cả đời."
Từ Sở Y lặng thinh, bỗng, hắn hôn nhẹ lên môi Từ Xạ Khanh, nước mắt chảy thành dòng. Từ Xạ Khanh sững sờ, không ngừng rung động.
"Ta cũng yêu ngươi... Từ Xạ Khanh" Từ Sở Y nhỏ giọng.
Từ thuở thiếu thời đến khi trưởng thành, chưa bao giờ thay đổi.
"Xin lỗi vì đã quá hèn nhát... nhưng ta có lỗi với phụ thân, ca ca à..." Từ Sở Y nức nở "Phụ thân đã vì ta mà chịu đựng không tìm đến cái chết đến khi ta trưởng thành, lần đầu tiên ta biết rằng yêu đến khắc cốt ghi tâm lại khiến con người đau khổ đến vậy."
"Ta sợ... ta sợ mình giống như mẫu thân, ta mang trong mình dòng máu của bà, ta sợ có một ngày ta sẽ yêu đến mất đi lí trí, làm tổn thương ngươi"
Từ Xạ Khanh hôn lấy mái tóc hắn: "Đừng khóc, Sở Y" Gã nhẹ nhàng ôm lấy người yêu dấu của mình thủ thỉ: "Năm tháng còn dài, thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời."
"Ta không sợ ngươi không yêu ta, cũng không sợ ngươi làm tổn thương ta." Từ Xạ Khanh bất giác cũng rơi lệ "Ta chỉ sợ ngươi ta đều có tình nhưng lại bỏ lỡ nhau, trên đời còn chuyện gì đau buồn hơn thế nữa."
Từ Sở Y áp mặt vào lồng ngực gã, cảm nhận được tiếng tim đập mãnh liệt, lòng hân hoan đến lạ.
Rõ ràng không phải là lần đầu tiên Từ Xạ Khanh dùng nước mắt để trị hắn, nhưng sao lần này hắn lại đột nhiên nhớ về chuyện cũ, để rồi thẳng thắn với nhau như lần này nhỉ?
Hắn chợt nhìn về phía cửa sổ, một lọ hoa sơn trà không biết đã được đặt trên bàn từ lúc nào, Từ Sở Y có chút sững sờ: "Ra là thế... ra là thế... Bí thuật của Dược tông"
Từ Xạ Khanh cũng nhìn theo ánh mắt hắn, không thể kìm được tiếng thở dài: "Tội gì phải thế, Từ Tri Thu."
___________________________________________
Ở một biệt viện nơi xa, ngập trong một màu trắng tinh khôi, một mỹ nhân yêu kiều khẽ mở mắt, y sở hữu nước da trắng ngần, gương mặt diễm lệ khuynh thành, y chỉ khoác một lớp áo ngoài mỏng nhẹ, hé lộ hết cảnh xuân bên trong, nhưng khi nhìn xuống, thì con cặc của y lại đang cho vào hậu huyệt của một nam nhân khác, y vươn vai ngáp khẽ, đồng thời cũng thúc eo, đẩy con cặc đó vào sâu bên trong hậu huyệt của người nam nhân bên cạnh, người nam nhân kia choàng tỉnh, cất tiếng rên khe khẽ, khàn giọng thốt: "Tri Thu, nhẹ một chút."
"Sư huynh, huynh dâm đãng quá" Tri Thu nhận ra được cái lỗ của người nam nhân đang không ngừng mút lấy con cặc của mình.
"Dâm đãng?" Nam nhân kia cười, để lộ đôi mắt ngập tràn nước thu "Là ai vừa đụ ta mà lồn non lại không ngừng chảy nước vậy? Từ Tri Thu?"
"Cái miệng này của Tiêu sư huynh, đúng là giỏi ăn nói" Từ Tri Thu vuốt ve bờ môi hắn, đôi mắt của y lúc nào cũng trông thật dịu dàng và yếu ớt, nhưng động tác dưới người y thì lại càng ngày càng mãnh liệt.
"Bạch bạch bạch"
"A...a... nữa... mạnh hơn nữa... chủ nhân..."
Con cặc của y không ngừng nghiền sâu vào bên trong Tiêu Ngạn, hai hòn trứng dái đập mạnh vào mông hắn, còn hắn thì không ngừng rên rỉ. Từ Tri Thu ôm hắn lên, đè hắn lên tường, để hai chân của hắn gác lên eo mình rồi không ngừng tiến công. Nước dâm chảy ra từ lỗ lồn Từ Tri Thu chảy xuống chân y, Tiêu Ngạn cũng bị y nắc đến dục tiên dục tử.
Từ Tri Thu rút cặc ra, ném hắn lên giường, rồi lấy tay khép hai chân của hắn lại, không ngừng đụ vào giữa hai chân hắn. Con cặc của Từ Tri Thu vai chạm với con cặc của hắn, khiến cặc của hắn rỉ dịch, hậu huyệt không ngừng co rút, thèm khát Từ Tri Thu đút vào một lần nữa.
Từ Tri Thu hững hờ lấy ngón tay mình nhét vào, một ngón, hai ngón, đến ngón thứ ba, rồi lại nhấp tay liên tục thật mạnh, khiến Tiêu Ngạn rụt người, con cặc run lên, bắn ra.
"Đồ đĩ, ngươi thật là đại sư huynh của Thương Vân Phái sao?" Từ Tri Thu tát lên mông hắn, rồi lại đút cặc vào hậu huyệt của hắn.
"A... a...a... trên giường... ta chỉ là con đĩ... của... chủ nhân... aaaaa" Tiêu Ngạn không ngừng rên rỉ, kẹp chặt hậu huyệt lại, khiến Từ Tri Thu phải nhíu mày, bắn hết vào bên trong.
Từ Tri Thu rút cặc ra, lỗ sau của nam nhân vẫn đang co rút, dường như hắn muốn giữ lại tinh dịch của Từ Tri Thu, nhưng vẫn bất lực khi dòng tinh dịch không ngừng chảy ra ngoài.
Mỹ nhân ngáp một tiếng, đứng dậy, nước dâm sớm đã chảy nhớt hết đùi y, y làm một pháp thuật nhỏ để thanh tẩy, mặc một bộ quầy áo mới, rồi mới bố thí cho Tiêu Ngạn được sạch sẽ.
Xong việc, y để Tiêu Ngạn ngủ như heo trên giường mình, bước ra ngoài viện, Từ Tri Thu nhìn về phía chủ điện của Hợp Hoan Tông, vẫn đang sáng đèn, y bỗng có chút thẫn thờ, cũng có chút mất mát.
"Hoa sơn trà... tình yêu vĩnh cữu..." Từ Tri Thu dựa lên cạnh cửa "Ta mong rằng hai người hạnh phúc."
Từ Sở Y và Từ Xạ Khanh đã cho y một cuộc đời mới, thân phận, địa vị, sức mạnh, không còn ai dám mắng y là đĩ, bao nhiêu anh tài lại mong muốn được có một đêm xuân cùng y, nhưng bản thân y vẫn chán ghét thân thể này vô cùng.
Y không hận Từ Xạ Khanh, con người ai chẳng có lúc ích kỉ, huống hồ Từ Xạ Khanh về mặt tình dục tuy không phải là một người bạn giường tốt, nhưng về mặt trưởng bối thì lại khá dịu dàng.
Từ Tri Thu thẫn thờ: Giá như gã chưa từng ngủ với ta thì tốt rồi.
Tình yêu đến rất đỗi bất ngờ, y yêu Từ Xạ Khanh, điên loạn nhưng lại rất nhẹ nhàng, chính y cũng chẳng thể phân rõ được y đã dành loại tình cảm nào cho Từ Xạ Khanh, nhưng y biết, mình muốn được ngủ với gã, muốn được gã dịu dàng vuốt ve như một người tình, chứ không phải bị đối xử như một món đồ chơi.
Đáng tiếc, việc đó sẽ chẳng bao giờ có.
"Đại sư huynh..."
"Tri Thu rất nhớ huynh..."
"Nếu huynh còn sống..." Bỗng, Từ Tri Thu im lặng.
Phải rồi, dù cho đại sư huynh còn sống...
Y rơi lệ: "Không ai yêu ta thật lòng cả, đại sư huynh"
"Huynh nói người song tính trời sinh đã dựa dẫm vào đàn ông, vô cùng dâm đãng..."
"Nhưng sao ta thấy vẫn có nhiều người song tính như ta có thể tìm được đạo lữ."
"Đại sư huynh..."
"Nếu có một người yêu ta bằng cả sinh mạng,... ta muốn..."
"Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, ta sống hắn sống, ta chết, hắn cũng phải bồi ta." Từ Tri Thu nở nụ cười, ánh mắt tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top