Chương 2


Damian rời khỏi tầng hầm, đến bục giảng của nhà thờ, nơi chứa cuốn sách kinh thánh. Y có một thói quen, khi mất bình tĩnh thường xem kinh thánh, đó là một liều thuốc hữu hiệu với cơn nóng giận trong y.

"Xin hãy tha thứ cho kẻ khác... để Cha trên trời cũng tha thứ cho bạn."

...

Mà ở bên dưới, Toại Lâm cũng ngồi loay hoay, vừa nghiên cứu căn hầm vừa nghiên cứu ký ức. Căn hầm được trang bị đầy đủ giường, một phòng tắm nhỏ, bàn ghế, tủ đồ, linh tinh. Toại Lâm sờ một cái công tắc, một dãy dụng cụ tra tấn liền hiện ra.

Toại Lâm: "..." Amen.

Thứ hắn có thể tự hào chắc hẳn là khuôn mặt cực kì xinh đẹp, tóc vàng mắt đỏ, đẹp như một kiệt tác xé toạc bức tranh nhảy ra ngoài thế giới thực. Ngoài ra, khụ, chiều dài bên dưới của hắn may mắn vẫn như thế giới trước, hơn hai mươi mấy xăng, niềm kiêu hãnh duy nhất cuộc đời làm đàn ông của hắn.

Đáng tiếc, bộ dạng này quá gầy yếu, không biết có ma nào theo hay không...

Lạch cạch.

Không biết trôi qua bao lâu, vị kia đã trở về. Y khoác lên mình bộ dạng trầm tính, nội liễm, khuôn mặt đầy góc cạnh cùng đôi mắt xanh sâu thẳm đối diện với Toại Lâm. Damian dùng tay đẩy cánh cửa đằng sau lại, thái độ lạnh lùng nói với hắn:

"Ta không quan tâm ngươi là ai. Vì lời nguyền này, ngươi vẫn phải nghe theo lời ta."

"Nếu nó được giải, ta nhất định sẽ thả ngươi đi vô điều kiện. Ngược lại..."

Toại Lâm lùi về phía sau, người đàn ông lại tiến thêm mấy bước.

"Ta sẽ dùng thân thể dị dạng này giam cầm ngươi cả đời."

"..." Không phải hắn đầu óc đen tối chứ câu nói này nghe thật dâm.

Hắn vẫn hơi chần chừ một chút, nghĩ tới cả đời sống chui rúc trong đây cũng không phải ý hay... Với cả, hắn đói. Mà thợ săn như Damian, đừng nói máu, thịt cũng chẳng cho hắn ăn đâu.

"Tôi có thể nghe theo lời anh bạn nhưng mấy nhu cầu bình thường như tắm rửa, ăn cơm,... Anh sẽ không cắt của tôi chứ?"

"...Không."

Không biết nghĩ đến điều gì, y nhíu mày, khó chịu hỏi:

"Ngươi khát máu?"

"...Là cơ thể này, tôi không." Một con người khoẻ mạnh ai lại thèm máu chứ? Đó là bản năng của vampire thôi, không phải hắn.

Toại Lâm vẫn giữ vững lý trí của bản thân, hắn phân định rõ ràng giữa chính mình và Joshua. Cho đến khi mục sư lạnh lùng nọ lấy một con dao bạc sắc bén tự cứa một nhát trên lòng bàn tay mình. Mùi hương ngọt ngào từ lòng bàn tay y túa ra, trong nháy mắt đánh thức cơn đói khát sôi sục từ trong huyết quản. Toại Lâm ngậm chặt miệng, sợ rằng vừa mở miệng nước bọt đã tuôn rơi. Ánh mắt hắn đăm đăm nhìn theo dòng máu nóng trên tay Damian dù ở đại não vẫn luôn tự thôi miên mình là một con người.

Rõ ràng, hắn đã không còn là người.

Damian liếc nhìn hắn đang kiềm chế, ánh mắt lạnh lẽo cũng có thêm chút độ ấm.

"Lại đây."

Hai từ, làm đôi tay hay đôi chân đều không còn nghe lời hắn nữa.

"Damian, Damian..." Hắn chộp lấy cổ tay người đàn ông, thì thầm cái tên của y, đôi mắt đỏ rực của hắn láo liên, ranh nanh cũng lộ ra.

"T-tôi vẫn là con người." Toại Lâm sợ hãi cái chết, hắn cũng sợ cảm giác nhân tính trong mình bị nuốt trọn không còn gì, hắn sợ, rất sợ, giọng hắn run rẩy cùng nghẹn ngào: "Damian... Tôi là con người... Tôi... không phải thứ đó."

"Ta biết." Ánh mắt Damian dõi theo từng phản ứng của hắn. Tay y nắm chặt con dao bạc, tay còn lại là bàn tay đầy máu bị Toại Lâm nắm. Y nhìn những giọt nước mắt của hắn rơi làn da mình, có vài giọt quyện vào với máu tươi, làm trái tim Damian ngứa ngáy.

"Lâm, ngoan...Uống đi." Y đưa lòng bàn tay tới trước miệng hắn. Nếu dây dưa, chỉ làm cơn đói thêm khủng bố, lý trí sẽ càng ngày càng đứt đoạn mà thôi, không bằng dứt khoát đặt dấu chấm hết cho nó tại nơi này.

Rõ ràng là người đàn ông trưởng thành sở hữu nhan sắc của một thiếu niên nhưng nét mềm yếu lẫn đôi mắt đỏ bừng đều dễ dàng dấy lên tia thương cảm của người khác. Damian rất ghét tính tình này của phần người bên trong y, dễ mềm lòng đối với những thứ yếu ớt.

Mùi hương thơm ngọt gần ngay bên miệng, Toại Lâm vương đầu lưỡi liếm một cái. Hắn ngẩn người, như bị đánh thức bởi huyết mạch tà ác nào đó trong người mà dùng hai tay nắm chặt lấy bàn tay của Damian, liếm lấy liếm để dòng máu ngọt trên tay y.

Môi Toại Lâm bắt đầu lấm lem vết máu, nhìn như một đứa nhỏ tham ăn, vụng về. Damian rũ mi, dù vết thương trên tay đã không còn chảy máu nhưng hắn cứ liếm liếm mút mút, làm lòng bàn tay y ngứa ngáy không chịu nổi.

"Lâm."

"Cho-tôi." Giọng hắn khàn khàn, dường như đã mất đi lý trí. Toại Lâm nhìn vào mắt y, sau đó nhanh tay ôm lấy cổ y, cả người lạnh lẽo cứ thế đu bám trên người Damian.

Chương 6, Máu và Vampire có ghi chú, loài quỷ hút máu sau khi bỏ hút máu quá lâu, rồi quay trở lại hút máu sẽ rất nhanh rơi vào trường hợp động dục.

"...Nhất là với những vampire trẻ tuổi." Damian tùy ý để hắn cọ xát cơ thể y, nhìn đôi môi mềm mại của thiếu niên không ngừng đặt trên cổ, trên cằm, hết cả gương mặt y.

Toại Lâm rõ ràng không biết cách sử dụng ranh năng, chỉ liếm liếm với mút mát, chẳng khác gì mèo con liếm sữa. Damian dần chấp nhận, có lẽ hắn thật sự không phải là tên Joshua giết người như ngoé kia.

"Damian..." Cơn khát dần lui dù cái đói vẫn không ngừng sục sôi, Toại Lâm nhìn ra người trước mắt, cơ thể lập tức cứng đờ.

Cặc hắn còn rất phấn khích, không ngừng cọ cọ vào đùi y.

Mẹ nó, con cặc hại chết cái thân.

"...Cái kia, đó không phải là tôi."

"Ừm, ta biết." Damian nhìn đôi môi mềm mại trước mặt, rất dễ ngửi được tanh nồng quanh quẩn miệng hắn. "Ngươi uống no rồi có thể làm việc chưa?"

Toại Lâm hơi đần người: "Việc gì?"

"Giao phối." Người đàn ông lạnh lùng trút bỏ lớp vỏ bọc, lộ ra một tia nóng nảy hiếm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top