[ST] Thầy ơi!

Trên đời này có rất nhiều chuyện bất ngờ không ai có thể dự đoán trước.

Ví dụ như là, sau khi tốt nghiệp đại học hai năm, hắn tình cờ thuê chung một căn hộ hai phòng ngủ cùng với người trợ giảng đã từng dạy mình hồi năm nhất. Lúc cả hai gặp nhau, tuy anh không nhớ hắn nhưng hắn thì vừa nhìn đã nhận ra ngay.

Giờ anh đã lên làm giảng viên rồi.

"Em chào anh... À không, em chào thầy ạ."

"... Ừm, chào em."

Tuy có chút ngại ngùng, nhưng thật may mọi chuyện vẫn ổn.

Những tháng ngày chung sống thật ra cũng không quá tệ, nếu không muốn nói là rất vui. Anh và hắn hợp nhau ngoài sức tưởng tượng, mặc dù vì từng là thầy trò nên hắn vẫn còn chưa dám bộc lộ quá mức với anh. Hai người duy trì một khoảng cách nhất định, thấm thoắt đã gần một năm trôi qua.

Hắn vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ cứ vậy mãi, cho đến ngày hôm đó. Anh say khướt trở về nhà, trong sự mờ ám của đêm đen, ánh mắt hai người trao nhau nồng đậm tình ý. Mùi rượu hòa lẫn với hương thơm xác thịt, dễ dàng khiến cho dục vọng nguyên thủy trong mỗi người sục sôi.

Một đêm mặn nồng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, điều đầu tiên hắn làm là gập người xin lỗi và muốn chịu trách nhiệm, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng bảo không sao.

"Đều là người lớn cả mà, đừng nghĩ quá lên thế."

Điều này khiến hắn vô cùng khó chịu. Liệu có phải với anh, là ai thì cũng được không? Nếu như đêm đó không phải là hắn mà là một người khác, anh vẫn sẽ thoải mái buông mình như vậy sao?

Hắn tức giận khi nghĩ về chuyện đó, nhưng hắn chẳng thể làm được gì.

Cũng từ đó, anh và hắn đột nhiên xa cách. Không nói ra nhưng ai cũng cảm nhận được là người kia đang tránh né mình. Hắn sợ, sợ rằng nếu cứ như vậy thì hai người sẽ không thể ở chung nữa.

Và điều đó là đúng.

"Ừm... Chắc có lẽ tháng sau anh sẽ chuyển đi..."

"Thầy ơi..."

"Cảm ơn em đã quan tâm anh suốt thời gian qua, cũng xin lỗi vì đã... đã làm phiền đến em..."

Hắn muốn giữ anh lại, nhưng cổ họng lại như nghẹn chặt. Hắn chỉ có thể giương mắt nhìn thời gian từng ngày đáng ghét trôi qua, nhìn anh bận rộn xếp gọn hành lý của mình.

Buổi tối trước ngày anh đi, hắn tình cờ trông thấy anh ngồi trong quán cà phê cùng một người đàn ông xa lạ. Anh cười nói cùng người ấy, sự thoải mái đó chính là điều mà hắn khao khát bấy lâu.

Tim hắn đau.

Thật lạnh lẽo.

"A, giật cả mình! Sao em lại ngồi đây?" Anh vừa về nhà đã thấy hắn ngồi gục đầu vào tay trước cửa ra vào, kinh ngạc suýt nữa thì hô lên.

"Thầy ơi..."

Hắn ngẩng lên nhìn anh rồi đứng dậy, một động tác cực kỳ nhanh, anh đã bị hắn ép vào tường. Lúc anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì môi hắn đã ồ ạt ập xuống nuốt trọn môi anh.

"Ưm...! Ưm!"

Hai đôi môi chạm vào nhau thật mãnh liệt, đầu lưỡi anh nhanh chóng bị hắn quấn lấy mà mút mát. Hơi thở trao đổi liên hồi, nước bọt đối phương ép anh phải nuốt xuống, hàm trên nhạy cảm bị cọ xát khiến người anh run lên.

Hắn dùng một tay trói chặt cổ tay anh, tay còn lại nhấn gáy anh sát vào người hắn, nụ hôn lại càng thêm thô bạo.

"Ưm... Khoan, ha hức, khoan đã...!"

"Thầy... Thầy đừng đi..." Hắn thủ thỉ trong nụ hôn dây dưa quyến luyến, "Thầy đừng bỏ em đi..."

Tay hắn trượt vào áo anh xoa nắn, bàn tay to bao trọn lấy bên ngực mềm mại, nhiệt độ da thịt nóng như lửa khiến anh vô thức rên lên. Môi hắn trượt đến vành tai anh nhẹ nhàng gặm cắn.

"Em... em bình tĩnh... A...! Em bình tĩnh một chút...! Hức!"

Mặc cho anh ngăn cản, hắn vẫn như dã thú điên cuồng chìm đắm vào con mồi của mình. Tay hắn lại mò xuống nơi bí ẩn nào đó đã nhô lên mà bóp nắn.

Anh thở hụt hơi, cả người như bị rút hết sức lực qua mỗi cái chạm của hắn. Khi hắn kéo khoá quần anh xuống sờ đến nơi đã ẩm ướt, đầu anh ầm ĩ vang lên hồi chuông cảnh báo.

"Khoan đã...!"

Vào phút cuối cùng, anh đã thành công đẩy được hắn ra. Anh theo quán tính chùi chùi miệng rồi chỉnh trang lại quần áo, sau mới ngẩng lên nhìn hắn.

"Rốt cuộc em làm sao vậ... Ơ...?"

Đôi mắt hắn đỏ hoe từ lúc nào. Anh hốt hoảng quên cả việc hắn vừa làm với mình mà vội nhào đến lo lắng hỏi han hắn.

"Em sao thế? Em không được khoẻ sao? Có cần anh..."

"Thầy ơi..." Hắn thổn thức nắm lấy tay anh, "Thầy thật sự sẽ rời đi sao ạ? Thầy sẽ sống cùng với người đàn ông đó sao?"

"Người đàn ông đó là ai? Em đang nói gì vậy?"

"Thầy ơi, em thích thầy, em yêu thầy. Em thật sự rất yêu thầy, nên thầy không thể cho em một cơ hội sao?"

"Em yêu thầy nhiều năm rồi, kể từ lúc thầy dạy em là em đã yêu thầy rồi...!"

Hắn muốn ở bên anh... Hắn đã chờ anh rất lâu mà.

Hắn tưởng rằng được sống cùng anh là cơ hội trời cho, vì sao lại thành ra thế này?

"Thầy ơi, em --- Ưm?"

Không chờ hắn nói hết, anh đã nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, chặn lại những gì hắn định nói ngược vào bụng. Nụ hôn của anh không mang tính chiếm hữu như hắn mà có hương vị thanh mát của gió xuân, thế nhưng lại có thể chọc lòng người ngứa ngáy.

"Em thích anh là thật sao?" Trước ánh mắt sửng sốt của hắn, anh hỏi lại.

"... Là thật, thật hơn cả giới tính của em luôn thầy ơi!"

"Vậy..."

Anh ôm chầm lấy hắn.

"Anh cũng thích em."

___

"Hức, ưm, khoan... Chờ đã, chúng ta vào giường rồi..."

"Em không chờ được nữa."

Hắn mê luyến hôn lên cổ anh, kể từ lần đầu được chạm vào anh là hắn đã nhung nhớ không thôi mùi hương vừa thanh khiết lại vừa gợi tình. Hắn đã luôn chờ đợi ngày mình có thể ôm lấy anh một lần nữa, bây giờ nó tới rồi, mười hắn cũng không ghìm lại nổi.

Hắn đè anh trên bàn kính điên cuồng ra vào. Hai người vừa hôn môi vừa đụ, hai chân anh co lên thành hình chữ M, lỗ nhỏ đói khát mút chặt dương vật to lớn. Mỗi lần hắn thúc trúng điểm G là anh lại giật nảy lên, cả người run rẩy theo từng cú va chạm mãnh liệt.

Hắn như một con hổ dữ cắn nuốt con mồi của mình không còn một mảnh xương. Sự mềm mại ấm áp của anh thít lấy hắn khiến thần trí của hắn hoàn toàn chìm vào bóng đêm, hiến dâng cơ thể cho dục vọng nguyên thủy của con người.

"Ưm, híc, chỗ đó...! Đừng mà!"

"Chỗ này ạ?" Hắn cười xấu xa nhấn nhấn vào nơi hơi sưng lên trong lồn anh, hứng thú nhìn bộ dáng anh rên rỉ khoái lạc.

Nước sướng nhiễu ra từ cuộc hoan ái chảy xuống mặt bàn rồi tí tách nhỏ xuống nền đất làm thành một bãi nước nhỏ, nơi kết hợp của hai người cũng đã ướt đẫm nhớp dính vô cùng. Âm thanh lép nhép khi hai cơ thể va chạm khiến anh xấu hổ không thôi, nhưng mà hắn thì lại yêu thích.

"Thầy ơi, thầy có sướng không ạ?" Hắn vùi đầu bú mút núm vú săn chắc, đá lưỡi cùng viên thịt dâm, "Em thì sướng lắm, chỗ đó của thầy tuyệt quá."

"Hức, a, em đừng nói...! Đừng gọi là thầy nữa...!"

Nghe hắn gọi như vậy làm anh thấy muốn độn thổ, cảm giác như mình đang làm chuyện bỉ ổi không bằng. Nước mắt sinh lý tuôn trào, gương mặt thanh tú đỏ bừng cả lên như một đóa hoa nở rộ.

"Vậy là thầy không sướng ạ?" Hắn bỗng nghiêng người anh qua rồi nâng một chân lên, ngắt lấy hột le đỏ au làm anh cuồng loạn rên rỉ, "Thế em dừng lại nhé?"

"Không, á, hức! Đừng dừng lại! Anh sướng lắm, sướng lắm mà!"

Tay hắn vẫn bóp nắn chơi đùa hột le nhạy cảm, thổi hơi nhè nhẹ lên vùng gáy xinh đẹp: "Em nghĩ em sắp ra rồi, em bắn ở đâu thì được bây giờ ạ?"

Tên này ở trên giường tuyệt đối là một con sói.

Anh xấu hổ nhắm tịt mắt, run rẩy nói: "Bên trong... bắn vào trong anh đi..."

Hắn cười hài lòng ôm chặt lấy anh, nghiến răng phóng thích tất cả vào sâu trong vách thịt ấm áp. Hai người thở hổn hển dính sát vào nhau, hắn thỏa mãn hôn hôn môi anh, ngắm nhìn gương mặt người mình yêu sâu đậm.

"Thầy ơi, thầy bắt đầu thích em từ bao giờ thế ạ?" Hắn dụi dụi mũi lên má anh như cún bự làm nũng, bàn tay hư hỏng sờ soạng khắp cơ thể mướt mồ hôi.

"Anh..." Anh mơ hồ nhớ lại chuyện cũ, khép mắt mấp máy môi, "Sáu năm trước..."

"Sáu năm..." Mốc thời gian này...?

"Là... từ lúc dạy em..."

Khi vẫn còn là một trợ giảng, anh vô cùng ấn tượng với cậu sinh viên luôn chăm chú lắng nghe mình nói dù đám đông ồn ào. Ánh mắt ngay thẳng ấy khiến lòng anh nhộn nhạo, thế nhưng vì ý thức được thân phận hai bên nên anh đã cố lờ nó đi.

"Anh cũng không ngờ sẽ gặp lại em."

Hơn nữa còn thành ra thế này.

Hắn nghe anh nói mà kinh ngạc không thôi, cứ ngỡ như là mơ ấy. Hóa ra anh vậy mà cũng đã thích thầm hắn lâu như thế, hai người bọn họ là tình song phương.

"Vậy sao hôm đó thầy lại không muốn để em chịu trách nhiệm ạ?" Làm hắn cứ tưởng...

"Anh không muốn em ở bên anh vì trách nhiệm. Nếu em không thích anh..."

"Em yêu thầy!"

Hơi thô lỗ nhưng nơi nào đó của hắn đã rục rịch ngóc dậy rồi.

Anh cũng cảm nhận được vật cương cứng đang chọc vào người mình. Trước khi kịp nghĩ thì người đã bị hắn nhấc bổng lên, ở tư thế đứng đột ngột đâm thẳng vào trong anh khiến anh phải ngẩng cổ gào lên vì kích thích.

Hắn vừa bế anh vừa nhấp hông, quy đầu giã đến tận nơi sâu nhất trong cơ thể. Nước dâm chảy dọc theo đường hai người đi, anh đỏ mặt ôm chắc cổ hắn ư a rên rỉ, vách thịt bị cặc bự quấy loạn khắp nơi.

"Ưm, a, hức aa!"

Không biết đã qua bao lâu, giờ anh đang bị hắn đụ theo kiểu doggy. Hai tay anh không chống đỡ nổi mà sụp xuống giường, cặp mông vểnh cao nghênh đón cặc khủng đâm thúc. Hắn một tay nhéo vú một tay ngắt le anh làm điểm trụ nắc tới tấp lồn dâm khiến anh muốn phát điên vì sướng.

"Thầy à, hột le của thầy dâm thật đó. Em chỉ khẩy nhẹ thôi mà lỗ nhỏ đã phùn phụt phun nước rồi này."

Hắn vừa trêu anh vừa kiểm chứng lời nói của mình, quả nhiên le dâm rất thích bị đùa nghịch thô bạo. Mặc cho hắn có mân mê ngắt véo thế nào thì nó vẫn luôn đói khát mời người ta đến giày vò mình. Mỗi lần chơi le là lồn anh lại thít chặt vì sướng, cũng làm cặc hắn sướng theo.

"Vậy ban nãy người đi cùng thầy là ai vậy ạ?"

Chỉ cần nhớ đến cảnh anh thân mật cùng người đó là hắn lại ghen, đẩy hông phành phạch đụ banh lồn. Anh bị chịch tàn bạo đột ngột nên không kịp thích ứng, đầu lưỡi thè cả ra ngoài, người nảy tưng tưng vì bị hắn liên tiếp nhấp vào.

"Em nói... ai...?"

"Là người cùng thầy uống cà phê ạ!" Hắn vừa nói vừa nghiến vào điểm dâm, đồng thời bóp mạnh lấy hột le như đang trừng phạt.

"Aa, đó là... anh hai của anh... Á ưm, aa, đồ ngốc...!"

Phù...

Hiểu lầm được giải quyết, hắn hăng hái đụ đến tận bình minh. Lúc anh thật sự ngất đi vì kiệt sức vẫn nghe văng vẳng âm thanh dịu dàng cùng những nụ hôn âu yếm.

"Thầy ơi, em yêu thầy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top