[ST] Người yêu cũ (H) (1)
Cậu bị người yêu cũ bắt gặp khi đang bán thân.
Cậu mặc một bộ trang phục giống như không mặc gì đứng trên sân khấu, giữa hàng trăm ánh mắt đang nhìn mình như hổ đói, cậu thấy thứ cảm xúc ánh lên trong mắt anh thật khác lạ.
Là giận dữ, là thất vọng, là đau lòng.
Là không ngờ rằng sau bảy năm, anh và cậu sẽ gặp lại nhau trong tình huống như thế này.
"Giá khởi điểm là..."
Những con số ngày càng tăng lên, cậu giống như một con búp bê đang chờ người ta định đoạt số phận. Cậu biết ánh mắt anh vẫn đau đáu dán chặt trên người mình chưa từng rời đi, nhưng anh càng nhìn chỉ khiến cậu càng thêm xấu hổ. Cậu rất muốn che đi bản thân mình ngay lúc này, chỉ tiếc là cậu không được phép làm vậy.
Giọng MC vang lên rõ ràng rành mạch.
Lần 1.
Lần 2.
Cậu nhắm mắt chờ đợi phán quyết cho mình.
Cố lên, quên anh đi. Tất cả sắp kết thúc rồi. Lần hội ngộ này rất nhanh sẽ chìm vào quên lãng thôi.
"Lần... Ơ?"
Cả hội trường lập tức xôn xao.
___
"Đến đây."
Anh thô lỗ nới lỏng cà vạt, giọng nói lạnh như băng mang theo tính ra lệnh. Cậu khép nép đứng ở cửa, không dám nhìn thẳng vào anh cũng chẳng biết nên làm thế nào, nghe anh nói cũng chỉ phản ứng một cách chậm chạp.
"Tôi nói cậu đến đây, cởi đồ ra. Đừng làm mất thời gian của tôi."
"Còn nếu không làm được..."
Anh cười lạnh.
"Thì cút ra ngoài, trả tiền lại đây."
"Tôi... làm được."
Cậu cắn môi, từ từ trút bỏ đi thứ quần áo vốn đã mỏng đến mức không thể mỏng hơn được nữa. Từng mảnh vải rơi xuống cũng như kéo theo cả chút tự tôn cuối cùng còn sót lại trong cậu, mặc dù chính cậu cũng hiểu rằng ngay từ khi cậu chấp nhận làm chuyện này thì cái gọi là tự tôn đó sớm đã là một đống rác bỏ đi rồi.
Dưới cái nhìn không rõ đang có cảm xúc gì của anh, cơ thể mà anh đã quen thuộc lại một lần nữa in vào nơi đáy mắt. Từng đường nét vẫn như ngày xưa, nhưng người thì buồn thay đã không còn như vậy nữa.
Mỗi bước chân cậu tiến về phía anh thật nặng nề và đau đớn, giống như có một chiếc gông cùm đang kéo cậu lại và bắt cậu đi trên một bãi kim sắc nhọn. Tim cậu rỉ máu, chỉ một đoạn rất ngắn nhưng cậu thấy hơi thở của mình nghẹn chặt.
"Leo lên giường, mở chân ra cho tôi nhìn."
Cậu không một mảnh vải che thân ngoan ngoãn bò lên giường, run rẩy mở cặp chân thon dài phơi bày nơi bí ẩn. Bên dưới dương vật có kích cỡ tương đối là một khe hẹp dài, cấu tạo hoàn chỉnh hệt như nơi đó của phụ nữ vậy.
Gương mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ, giống như đóa hoa nở rộ xinh đẹp. Đây từng là điều anh thích nhất ở cậu, có thời gian lại trêu cậu đến ngại đỏ cả mặt mới thôi, mà giờ...
"Không tồi." Anh tặc lưỡi bình phẩm, "Nếu cậu muốn dùng nơi đó để quyến rũ đám đàn ông kia thì tôi nghĩ đó là ý hay đấy."
"Anh muốn làm gì... thì làm nhanh lên..." Cậu không để ý đến những lời đó của anh, cậu biết nhiệm vụ đêm nay của mình là gì. Dù là anh hay là một ai khác đi nữa thì cũng chỉ vậy mà thôi.
"Đừng vội thế." Anh cười khẩy, thân hình cao to cũng trèo lên giường, ở trước mặt cậu cởi quần, để lộ ra thứ quái vật đang rục rịch ngóc dậy sau lớp quần con.
"Nhìn cũng biết tôi to cỡ nào, nếu bây giờ tôi đâm vào thì cậu sẽ nát bấy mất."
"Anh..."
"Vậy nên, cậu tự mình mở rộng để nghênh đón tôi đi."
Cậu mở to mắt sửng sốt nhìn anh như không thể tin nổi, nhưng anh chỉ cười nhạt.
"Đừng có nhìn tôi như thế, tôi còn tốt chán. Nếu gặp mấy lão già kia..." Nói đến đây, anh bất giác nghiến răng, thanh âm vốn đã trầm lại càng thêm gằn xuống, "... Có lẽ bây giờ cổ họng cậu đã nhồi đầy tinh dịch rồi."
Bàn tay to với những ngón tay thon dài theo lời nói tìm đến nắm cổ cậu, từ từ dùng sức siết lại. Khí chất áp bức của anh quá điên cuồng, bây giờ anh không đè nén gì thật sự khiến cho không khí xung quanh cũng chùng xuống đến cực điểm.
Cậu không phản kháng, yên lặng chịu đựng.
Hai người đối mắt vài giây, cuối cùng, anh thu tay về, lạnh giọng lặp lại: "Tự mở rộng cái lỗ của cậu ra."
...
"Xong rồi."
Anh liếc qua nơi giống như vùng đất bị khô hạn ấy, cười khẩy.
"Cậu có vẻ thích bị đau phải không? Tôi không biết đấy."
"Tôi... tôi chỉ làm được đến vậy thôi."
"Bao nhiêu năm qua cậu chỉ học được có vậy thôi sao?"
Rõ ràng anh sớm đã cho rằng thân thể này của cậu đã qua tay không biết bao nhiêu người rồi.
Tim cậu đau đớn, nhưng cậu không dám biểu lộ ra ngoài. Đối diện với ánh mắt phức tạp của anh, cậu chỉ có thể gật đầu hùa theo: "Những người đó không dạy cho tôi."
Bây giờ có giải thích thêm thì cũng chẳng để làm gì, chi bằng cứ xuôi theo anh cho xong.
Nhưng ngược lại, phản ứng đó của cậu lại khiến anh càng thêm giận dữ.
Anh bất chợt thô bạo đè ngửa cậu ra, không hề báo trước, một ngón tay đã đâm thẳng vào cái lỗ chỉ vừa hơi ẩm ướt. Cậu không kịp chuẩn bị tinh thần, đau đến nỗi nước mắt trào ra, miệng nhỏ hô lên một tiếng đầy kinh hãi.
"Đau quá...!"
"Im miệng!"
Tay anh mạnh mẽ sục sạo khuấy đảo bên trong cậu, đầu ngực cũng bị anh ngậm lấy chùn chụt mút mát. So với những gì anh làm bây giờ thì ban nãy cậu chỉ là muỗi, cơn đau từ bên dưới truyền đến làm cậu khóc không ngừng được.
"Anh nhẹ một chút đi, tôi xin anh... Hức, aa...!"
"Chỉ có như vậy đã không chịu được mà đòi bán thân?" Anh cắn núm vú cậu như trừng phạt, "Nếu là người khác, bây giờ người cậu đã đầy tinh dịch ở khắp nơi rồi!"
"Chỗ này..." Anh tăng tốc khuấy đảo vách thịt mềm ẩm, thô bạo giày vò cậu như để phát tiết, "Cắn chặt như vậy là để câu dẫn ai đây hả!?"
"Tôi không có, a hức, đừng...! Đau, không, đau quá...!"
Nếu như hôm nay anh không đến, người ở cùng cậu bây giờ sẽ là một lão già biến thái nào đó. Lão ta sẽ chạm vào cậu như vậy, chiếm lấy cơ thể mềm mại này, gieo mầm mống của lão ta vào sâu trong cơ thể cậu.
Chỉ cần nghĩ như vậy thôi đã đủ để anh phát điên!
Tuy cậu nói đau, nhưng bên dưới đã có phản ứng với tay anh. Âm thanh lép nhép ngày một rõ hơn, cơn đau cũng dần được thay thế bằng cảm giác khác.
Cậu biết nó.
Anh vùi đầu chơi đùa ngực cậu, mút sưng cả núm vú hồng hào, đầu lưỡi ẩm ướt cứ quấn lấy trái cherry ấy không tha. Tay kia của anh khoá chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu, bên dưới nước đã trào ra ướt đẫm. Mỗi khi anh nhấn vào điểm G là cậu lại ưỡn cong người rên lên, âm thanh vừa e thẹn lại vừa gợi tình.
Anh vẫn nhớ rõ cách để khiến cậu điên cuồng.
Cậu mơ màng theo từng cử chỉ điêu luyện của anh, thân thể rất nhanh đã mềm nhũn dưới sự trêu chọc ác ý ấy. Lúc cậu đang thở dốc từng hơi nóng bỏng thì đột nhiên, chân cậu được nâng lên, mái tóc đen nhánh đã vùi vào nơi nào đó.
"A, anh làm gì vậy!?"
Thân hình cao lớn chen chúc giữa hai chân cậu, ngay khi cậu vừa mở miệng, cảm giác mềm ẩm chạm đến đã biến câu cậu định nói thành tiếng rên hốt hoảng.
"Anh, anh dừng lại...!"
Môi anh chạm vào đoá hoa bí ẩn xinh đẹp bên dưới, thăm dò liếm lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top