[ST] Bé mèo (1)

Anh nhặt được một chú mèo.

Không, phải nói là... một cậu mèo?

Ban đầu cậu ấy đúng là một chú mèo đen, nhưng không hiểu vì một nguyên do nào đó mà đã biến thành một cậu mèo rồi. Lúc đầu anh có hơi (?) kinh ngạc một tí, rồi sau anh cũng chấp nhận.

Anh tìm thấy cậu nằm co ro bên vệ đường trên đường đi làm về, tình yêu động vật bao la không cho phép anh bỏ rơi chú mèo đáng thương ấy, thế nên anh đã đem cậu về chăm sóc tạm. Ai ngờ, một lần tạm này là gần ba tháng đã trôi qua.

"Tới giờ ăn rồi."

Hôm nay cũng như thường lệ, sau khi về nhà thay đồ tắm rửa xong xuôi, anh cho cậu ăn trước rồi mình mới ăn. Bình thường cậu hay ở trong dạng mèo hơn, cũng thích đồ ăn cho mèo hơn. Nghe thấy anh gọi, chú mèo đen đang nằm trên chiếc nệm xinh xắn "meo" một tiếng rồi cong đuôi chạy đến.

"Cho anh sờ một cái rồi anh sẽ cho em ăn." Anh cười dịu dàng vươn tay muốn vuốt ve cậu, thế nhưng cậu né rất nhanh, ve vẩy đuôi kiêu ngạo nhìn anh.

Haiz.

Mèo đúng là loài vô tình.

Anh chăm cậu như thế mà mỗi lần muốn sờ cậu còn khó hơn lên trời, thật sự tàn ác với trái tim mê động vật của anh quá.

"Em mau ăn đi."

"Meo~."

Hôm nay công việc có hơi mệt mỏi một chút, sau khi làm xong việc nhà, anh bã cả người ngồi thừ trên sô pha, khép mắt nghỉ ngơi. Thật sự mấy lúc này mà được sờ mèo thì hạnh phúc biết bao, nhưng mà chú mèo của anh thì... Mà đi sờ mèo khác thì nói sao nhỉ? Anh thấy mình cứ như ông chồng ngoại tình ấy.

"Meo~."

Đột nhiên, anh nghe thấy một tiếng kêu nho nhỏ, rồi có thứ gì đó mềm mại bỗng nhảy phắt lên người anh. Anh ngạc nhiên mở mắt ra, chỉ thấy chú mèo đen ban nãy còn gầm gừ mình giờ đã ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh, nhẹ nhàng dụi dụi thân hình đầy lông mềm mại vào bụng anh.

"Em sao vậy?" Anh mỉm cười, "Em muốn an ủi anh hả?"

"Meo, meo." Chú mèo kêu lên hai tiếng, dụi đầu vào mu bàn tay anh.

Ỏ, em ấy đáng yêu quá đi...!!!

...

Anh không biết đến lúc nào cậu sẽ lại biến thành người.

Ví dụ như bây giờ, lúc đang chơi đùa giữa chừng thì cậu lại đột ngột biến thân.

Cậu thanh niên tuổi chừng đôi mươi ngơ ngác ngồi trong lòng anh, mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên nền da trắng sứ. Khuôn mặt cậu nhỏ nhắn, từng đường nét đẹp đến nao lòng, vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ. Bây giờ anh mới hiểu thế nào là vẻ đẹp "hoa nhường nguyệt thẹn", nhớ lại lần đầu trông thấy cậu thế này, anh đã cứng người trong giây lát.

Từ mái tóc mềm nhô lên đôi tai mèo giật nhẹ, chiếc đuôi dài xinh xắn đang rũ xuống chạm vào chân anh phe phẩy làm anh có cảm giác ngứa ngáy. Khoảng cách giữa cả hai rất gần, gần đến nỗi hơi thở của cậu phả cả lên người anh ấm nóng.

"Meo... Meo." Tay cậu đặt trên ngực anh, mười ngón tay xinh xắn đẹp đẽ bấu nhẹ áo thun anh đang mặc, đôi môi đỏ hồng he hé phát ra âm thanh nho nhỏ rồi liếm liếm lên mặt anh.

Á.

"Tắm... Đi tắm! Đi tắm!!!"

"Meo?"

"Anh phải tắm cho em thôi! Ng... người gì... người gì mà đẹp... à không, hôi, hôi rình, thúi quắc!"

"Meo, meo? Méoooo!!!"

Nhìn cậu một chút nữa thôi chắc anh phun máu mũi mất.

Thật kỳ lạ, rõ ràng anh không phải người có nhu cầu tình dục cao, nhưng lần nào nhìn thấy cậu ở dạng người như vậy anh cũng đều không kiềm chế nổi.

Chẳng lẽ anh biến thái đến mức... đến mức... nổi tà dâm với một con mèo sao!!??

Mèo không thích nước nên anh phải đợi khi cậu biến thành người mới tắm cho cậu được, dẫu vậy thì cậu vẫn rất sạch sẽ thơm tho. Mà, kể cả khi đang ở hình người, bản năng loài mèo vẫn khiến cho cậu giãy giụa kinh hồn bạt vía.

"Méoooo, méoooo!!! Méoooo!!!"

"Em ngoan nào, một chút, chỉ một chút thôi!"

Anh ôm riết lấy cậu để giữ cậu lại, vừa dỗ cậu vừa kỳ lưng cho cậu. Miếng chà lưng vuốt dọc theo tấm lưng mảnh khảnh xuống tới cặp mông núng nính, cảm giác quá mức chịu đựng làm anh nuốt nước miếng ừng ực.

Tay anh ghì chặt cậu vào lòng, giấu đi gương mặt đỏ ửng đến biến thái của mình để không làm cậu sợ, thế nhưng khi mắt anh trực tiếp nhìn vào những đường nét trên cơ thể ấy, bên dưới vẫn không nhịn được mà đau đớn.

Trời ơi, biến thái, cầm thú, súc vật...!

"Xong rồi!"

Má, cuối cùng cũng thoát khỏi địa ngục.

Đến giờ đi ngủ, cậu chớp mắt nhìn anh.

Anh giở chăn, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình.

"Em muốn ngủ cùng anh không?"

"Meo."

Thường thì cậu không ngủ cùng anh ngay cả khi là người, cậu thích cuộn mình trên ghế sô pha hơn. Nhưng hôm nay, cậu mèo ấy lại nhảy phốc lên giường, chui vào trong chăn rúc vào ngực anh.

Chắc vì em ấy nghĩ anh đang buồn nhỉ?

"Ha ha... Em đáng yêu quá."

Đêm đó, có hai người hạnh phúc ôm lấy nhau ngủ thật say.

___

Hôm nay đám bạn anh tự dưng lại rủ nhau sang nhà anh chơi mà không báo trước. Mặc dù đây không phải chuyện lạ gì, nhưng vì giờ có thêm cậu nên anh lo. Nhỡ đâu cậu tự dưng lại biến thành hình người thì...

"Nếu em biến thành người thì phải trốn vào phòng ngủ nhé... Em có nghe anh nói không vậy? Này..."

Anh bất lực dặn dò cậu, ai trông thấy khéo lại nghĩ anh bị điên mất. Nhưng cho dù anh lo như thế thì cậu vẫn dửng dưng chơi đùa với đồ chơi của mình, khi bị anh chạm nhẹ vào người, cậu còn quay phắt lại cắn tay anh.

Người nào đó chỉ đành thở dài, thầm cầu nguyện trong lòng.

Bạn anh rất thích chú mèo này. Mà lạ ở một chỗ là cậu rất thân thiện với họ?

"Hê, nhìn ẻm kìa, dễ thương quáaaa!"

Cậu lăn lộn chơi đùa với mấy cô gái, hoàn toàn bỏ mặc kẻ mài công chăm sóc cho cậu ba tháng nay là anh. Mấy nàng bế cậu lên cưng nựng đủ kiểu, cậu chẳng những không phản kháng mà còn rướn tới liếm họ nữa.

Tức.

Anh tức.

Tức cái lồng ngực ghê.

Thấy cậu dụi đầu vào người khác như cách cậu từng làm với anh là lòng anh lại như bị kim châm, ngứa ngáy khó chịu. Cậu còn cắn nhẹ mấy cô ấy nữa, lại còn để cho người lạ thơm mình. Cậu còn chưa cho anh chạm môi lên người cậu lần nào đâu đấy!?

"Tên này làm sao đấy?" Mấy người nam không hứng thú với mèo bằng chuyện nhậu nhẹt, thấy sắc mặt anh như có bão đổ bộ thì không hiểu gì hết. Chẳng ai tưởng tượng được anh đang ghen vì một chú mèo đâu.

"Không có gì, tôi đi lấy thêm đồ nhắm."

Một cô gái cũng chạy theo phụ anh. Đây là người thích thầm anh lâu lắm rồi, anh biết chứ, nhưng anh không đáp lại được.

Lúc bưng đồ, cô ấy vấp phải chân bàn nên suýt ngã, và anh đỡ lấy cô ấy theo phản xạ. Lúc cô ấy đang ngại ngùng cảm ơn anh, một thân hình bé nhỏ đột nhiên lao phắt đến.

Rầm!

"A!?"

Chú mèo đột nhiên lao đến nhảy bổ vào cả hai làm cô bị mất đà loạng choạng lùi về sau, dĩa đồ trên tay anh cũng suýt thì rơi hết xuống đất. Mèo đen gầm gừ trên bàn, đuôi quẫy quẫy rồi đập mạnh xuống bàn liên tục biểu thị sự cáu kỉnh, ánh mắt nhìn cô gái hiện rõ vẻ chán ghét.

"Có chuyện gì vậy? Sao nó lại..."

"Xin lỗi nhé, cậu không sao chứ? Cậu đem đồ ra trước giúp tôi nhé."

"Rừ, rừ...!" Cậu vẫn còn gầm gừ với cô ấy làm anh giận.

Lần đầu tiên, anh mắng cậu.

"Em hư quá đấy!"

"Meo...?"

"Anh dạy em tấn công người khác như vậy hả!? Lỡ có chuyện gì thì sao!?"

"Meo..." Bị anh quát to như vậy làm cậu sợ đến nỗi cụp cả tai, con ngươi giãn to, yếu ớt kêu lên.

Mấy cô gái vội vàng chạy xuống ôm lấy cậu an ủi, cũng khuyên anh đừng mắng cậu nữa. Mà anh, thấy cậu ngoan ngoãn nằm trong vòng tay người khác lại càng giận hơn, dứt khoát bỏ lên phòng khách.

Đường đường là một con người, cứ thế mà giận một chú mèo.

Mấy ngày nay cậu không biến thành người, chú mèo đen cứ quanh quẩn bên chân anh suốt. Cậu hết dụi rồi cắn rồi liếm, làm mọi cách để thu hút sự chú ý của anh nhưng anh cứ lạnh tanh. Cậu nhảy vào lòng anh cũng bị anh bế ra, chưa kịp cảm nhận hơi ấm của anh thì đã bị sự lạnh lùng ấy làm tổn thương.

"Meo, meo..."

"Em tránh ra."

"Meo..."

Anh gạt cậu sang một bên, bỏ vào phòng ngủ. Cậu lẽo đẽo chạy theo anh, lách qua khe cửa trước khi nó đóng lại, ngoan ngoãn nằm trên tấm thảm dưới giường anh. Đợi đến khi anh ngủ rồi cậu mới dám nhảy lên giường, leo lên người anh cách một tấm chăn, dụi đầu vào cổ anh ngửi ngửi mấy cái rồi buồn tủi ngủ.

Đến một ngày, anh mang cậu sang cho người khác chăm hộ.

"Nếu em không ngoan, anh sẽ không đến đón em về đâu."

Anh phải đi công tác một tuần.

Bạn anh nhắn bảo cậu rất nghe lời, không quậy phá, ăn uống đủ bữa.

Khi anh trở lại, cậu rúc vào góc phòng người bạn ấy không chịu về. Anh không biết làm sao, có gọi thế nào cậu cũng nhất quyết không nghe.

"Em không về thì anh cho em ở đây luôn đấy."

Hết cách, anh chỉ đành doạ cậu rồi làm bộ quay lưng đi, và ngay sau đó, anh bỗng nghe thấy âm thanh giống như tiếng người đang khóc thút thít.

"Em...?"

"Meo, meo..."

Chú mèo run rẩy cuộn người kêu lên vài tiếng, tai cụp xuống, ánh mắt nhìn anh vừa rụt rè vừa như có vẻ bị tổn thương.

*Ew, đồ tồiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top