[ĐM] Người từng bị cháp (4) (H+)

Cả một tuần sau đó Văn Hi không gặp lại anh nữa.

Chuyện quay phim vẫn diễn ra đều đặn, nhưng ngoài những lúc làm việc, cậu cứ thấy tim mình trống rỗng. Buổi tối hôm đó anh rời đi hình như đã lấy luôn một nửa hồn cậu theo rồi.

Hôm nay cậu có một cảnh quay với nữ phụ sau giờ nghỉ trưa. Lúc cậu vừa ăn cơm xong thì cô ấy nói mình muốn cùng cậu trao đổi kịch bản một chút.

Hai người đi tới một chỗ khá khuất so với mọi người. Văn Hi thật ra có hơi sợ, cậu không biết cô thật sự muốn nói chuyện công việc hay là...

"Không có nhiều thời gian nên tôi vào thẳng vấn đề luôn." Cô nói với âm lượng vừa đủ hai người nghe, khoanh tay nghiêng đầu nhìn cậu, "Cậu vẫn chưa làm lành với tên đó... À nhầm, với chủ tịch Phong à?"

"Dạ, sao ạ?"

"Đêm đó là cậu nhấc máy đúng không." Cô thở dài ra vẻ chán nản, "Đúng là tôi có lỗi khi bày trò cho anh ta, nhưng mà nhìn anh ta cứ ủ dột. Đúng là lâu lâu thấy sếp thất tình thì vui, nhưng cậu hiểu mà, cứ nhìn mỗi ngày thì..."

Hơ... Cô ấy đang nói gì vậy? Sao cậu nghe chẳng hiểu gì hết!

"Cậu không quay lại với anh ta sao? Ý tôi là Minh Phong ấy."

Văn Hi đứng đơ ra một lúc, đôi mắt cứ chớp mãi mà vẫn chưa biết đáp lại thế nào. Cô thấy cậu có vẻ đang tải không kịp thì không đợi nữa mà nói tiếp.

"Hình như cậu hiểu lầm rằng tôi với anh ta là một cặp hả? Thôi cho tôi xin đi, con người mặt lạnh như tiền đó không phải gu của tôi đâu!"

"Nếu cậu muốn tìm anh ta thì cứ đến nhà nhé. Địa chỉ là XXX."

Cô nói xong những gì mình muốn rồi thì kiêu hãnh xoay người rời đi, nhưng vừa được vài bước thì khựng lại như sực nhớ ra chuyện gì đó.

___

Tối hôm đó Minh Phong đang ở nhà thì nghe có người bấm chuông. Vì vừa nãy cô vừa gọi điện nhờ anh nhận giùm món hàng, tuy anh không hiểu lắm nhưng mà chắc nó giao tới rồi đó.

Nhưng mà, ngay khi Minh Phong vừa mở cửa, một bóng người đã nhào đến ôm chầm lấy anh. Vì quá bất ngờ nên anh nhất thời không phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn người đó rúc vào lòng mình.

"Minh Phong..."

"... Văn Hi? Là em sao?"

Cậu hóa trang rất kín, quần dài áo dài quàng khăn đội mũ đeo kính, nếu không nhờ giọng nói chắc anh tưởng tên biến thái nào mất.

"Minh Phong, hức, hu hu..." Cậu ra sức ép vào lòng anh, ôm chặt eo anh khóc nức nở, "Em xin lỗi, em xin lỗi anh...! Em sai rồi, em không nên đối xử với anh như vậy, hu hu!"

"Văn Hi, bình tĩnh đã em. Có chuyện gì vậy?" Minh Phong thấy cậu khóc đến mức này thì tâm can cũng rối loạn theo, anh vội vã xoa đầu vỗ lưng dỗ dành cậu nhưng cậu vẫn không thể ngừng khóc.

"Minh Phong, hức, hức, hu hu!"

[Có lẽ cậu chưa từng biết chuyện này nhưng...]

"Em xin lỗi, em xin lỗi! Em xin lỗi anh!"

[Vì người ba ngoại tình nên mẹ ruột không thích anh ta. Phải chịu đựng sự chì chiết từ nhỏ nên anh ta luôn nghĩ rằng mình không nên được sinh ra, tính cách cũng vì thế mà trở nên lạnh lùng.]

"Minh Phong, hức, em không cố ý... Không phải em muốn rời bỏ anh, em nói thật đó...!"

[Mãi đến khi gặp cậu, anh ta mới biết thế nào là cảm giác được yêu. Vậy mà cậu lại cho anh ta một nhát dao chí mạng.]

"Em thích anh, em yêu anh nhiều lắm! Em yêu anh, hu hu, em yêu anh!"

[Nếu không muốn anh ta bị hủy hoại bởi tình yêu một lần nữa thì cậu mau cứu lấy anh ta đi.]

"Em xin lỗi, hức! Năm đó không phải em muốn chia tay anh, nói chia tay vì anh nghèo là nói dối! Vì em sợ, em sợ rằng vì em mà tương lai của anh sẽ bị hủy hoại, vì em không muốn mình làm hại tới anh! Lúc đó em đã yêu anh rồi, là thật lòng yêu anh!"

"Em yêu anh lắm, Minh Phong!"

"Mười năm qua, em chỉ yêu mỗi mình anh thôi!"

Văn Hi vùi vào lòng anh thổ lộ tình cảm trong nước mắt, nỗi nhớ nhung cậu kìm nén suốt mười năm cuồn cuộn dâng trào. Nếu như khi trước là anh níu kéo cậu thì bây giờ là cậu chạy về phía anh, giữ chặt lấy tình yêu của đời mình.

Trong lúc Minh Phong còn đang ngẩn ngơ, cậu đã ôm lấy hai má anh rồi rướn người, đặt lên môi anh một nụ hôn. Môi anh lạnh, môi cậu cũng thế, nhưng khi hơi thở hòa quyện dường như lại trở nên ấm áp lạ kỳ.

Mười năm trước cậu thích nhất là hôn anh, mười năm sau cậu vẫn thích nhất là hôn anh.

Hạnh phúc đến đột ngột làm anh không kịp thích ứng, ngay cả khi cậu đang hôn anh, anh vẫn chưa dám tin đây là sự thật. Văn Hi đang ở trong vòng tay anh, hôn anh, nói yêu anh, đây chính xác là những gì mười năm qua Minh Phong vẫn mong mỏi.

"Văn Hi..." Khi hai đôi môi rời khỏi nhau, anh mới run rẩy gọi tên cậu, nhìn vào mắt cậu, "... Anh... Anh có đang nằm mơ không...?"

"Không phải đâu, là em, là em!" Văn Hi ôm anh chặt hơn nữa như đang chứng minh rằng mình thật sự đang ở bên cạnh anh. Hơi ấm cậu truyền đến khiến tim anh rung lên, Minh Phong cũng vội vã ôm lấy cậu trong cảm xúc vỡ òa.

Cậu là thật.

Cậu là thật!

"Anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng... Anh cũng yêu em."

"Yêu em mười năm, chưa bao giờ thay đổi."

Những chuyện khác anh sẽ không quan tâm nữa, ít nhất là bây giờ, chỉ cần em ở đây, vậy là đủ rồi.

Những người vừa tìm lại hạnh phúc không bao giờ muốn rời xa nhau. Văn Hi ngồi trong lòng anh trên sô pha, hệt như chú mèo con được Minh Phong vuốt ve âu yếm. Cậu mềm mại vòng tay ôm lấy cổ anh, dụi đầu vào hõm vai anh cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc.

"Em không muốn xa anh nhưng mà mai em phải đi quay ở nơi khác rồi..." Cậu thở dài đầy tiếc nuối, "Vì sáng mai phải đi sớm nên có lẽ em phải về thôi..."

"Ngủ lại đi, ngày mai anh sẽ đưa em đi." Anh hôn lên tóc cậu, nhẹ nhàng nói.

"Em còn chưa soạn đồ nữa, với lại mai em sẽ đi cùng với trợ lý của em."

Hai người lưu luyến trao nhau những nụ hôn vụn vặt, chần chừ không muốn chia xa.

"Vậy em đi quay tốt nhé, anh sẽ đến thăm em."

"Khi em trở về..."

Anh liếm nhẹ lên môi cậu.

"Khi em trở về, anh luôn ở đây chờ em."

___

Nếu bạn đã yêu, một giây xa nhau cũng là mòn mỏi.

Văn Hi khó khăn lắm mới trải qua thời gian quay phim dài dằng dặc, mặc dù Minh Phong giữ lời đến thăm cậu nhưng dù sao cũng là nơi đông người, hai người chẳng thể có những tương tác gì quá thân mật được.

Chán muốn chết!

Cuối cùng cũng qua rồi.

"Với tư cách là fan cứng của em, không biết anh có thể mời em cùng ăn tối được không?"

Tin nhắn đến từ anh khiến cậu bật cười khúc khích. Lạnh lùng boy nay cũng biết đùa giỡn rồi.

Buổi tối hẹn hò trôi qua một cách hạnh phúc, cả hai dường như tìm lại thứ cảm xúc mà mình đã đánh mất bấy lâu.

"Đẹp quá đi mất! Thành phố về đêm lộng lẫy thật đó!"

Phòng khách sạn anh đặt có view đẹp tuyệt vời, Văn Hi thích thú đến nỗi không thể rời mắt. Cậu đứng bên khung cửa lớn hân hoan như một đứa trẻ nhìn ngắm khắp nơi.

"Thích đến thế sao?" Anh cởi áo vest rồi tiến tới ôm lấy eo cậu, hôn nhẹ lên phần gáy mẫn cảm, "Thích hơn cả anh sao?"

Văn Hi co người run nhẹ, ngoan ngoãn đáp: "Ưm... Không, thích anh nhất..."

Anh cười nhẹ, nghiêng đầu hôn cậu. Nụ hôn từ dịu dàng dần chuyển sang cuồng nhiệt nóng bỏng, người Văn Hi bị ép chặt vào tấm kính, bị động ngẩng đầu đón nhận sự mãnh liệt của anh. Lưỡi anh đảo loạn khắp khoang miệng cậu, cuốn lấy lưỡi cậu mơn man trêu đùa.

Mười năm trước là cậu dạy anh hôn, mười năm sau thì trò giỏi hơn thầy rồi.

Văn Hi bị hôn đến mức tay chân bủn rủn, cậu phải vòng tay qua cổ anh mới ngăn bản thân không ngã xuống. Minh Phong bế thốc cậu đến bên giường, hai đôi môi vẫn quyện chặt lấy nhau, áo quần từng mảnh từng mảnh nối nhau rơi xuống sàn.

"Ưm... Minh Phong, mau, mau tiến vào... Ha ức!"

"Chưa đâu, cần phải mở rộng hơn chút nữa." Anh dùng sức khuấy lỗ sau của cậu, tiếng lép nhép vang lên nghe thật hư hỏng.

Cậu nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ, khẩn khoản van nài: "Em không đợi được nữa, aa, anh mau... mau..."

"Thật hết cách với em."

"Á! Anh làm gì vậy!? Đừng, đừng mà... A ưm!"

Sao anh... sao anh lại liếm chỗ đó của cậu chứ!!??

Đầu lưỡi anh chen vào vách thịt chật hẹp ngoe nguẩy, bắt chước động tác giao hợp mà đâm vào trong cậu. Sự mềm mại kích thích như một con rắn đang bò trườn khiến cậu vừa xa lạ vừa sung sướng, bàn tay nắm chặt ga giường đến mức trắng bệch cả ra.

"Chỗ đó bẩn, híc, anh đừng... A á!"

"Không bẩn, anh thích. Độc giả cũng thích."

Anh chuyên tâm bú mút nơi đó của cậu, mặc cho Văn Hi giãy giụa vẫn kiên quyết làm tới cùng.

Dương vật cậu rỉ chất lỏng ròng ròng, khi anh dời môi, cảm giác trống vắng truyền đến từ cửa sau thật ngứa ngáy. Cậu làm theo bản năng úp sấp người, phơi bày toàn bộ nơi riêng tư của mình cho anh, lắc mông cầu tình.

"Anh, anh mau... Mau đâm vào đi mà...!"

"Văn Hi!"

Phòng khách sạn tràn ngập mùi hoan ái. Ánh trăng hắt bóng đôi tình nhân đang dính chặt vào nhau.

Minh Phong nắm lấy eo nhỏ thô bạo đâm vào. Cậu thít anh chặt đến mức khiến anh muốn phát cuồng, cặc chôn vào không nỡ rút ra. Anh vừa đụ vừa rải rác những dấu hôn trên tấm lưng mảnh khảnh, vòng tay ra trước mân mê se nắn đầu vú hồng hào.

Văn Hi mê đắm đón nhận những cú thúc mãnh liệt từ anh. Cậu rên nhiều đến nỗi đầu óc đã bắt đầu mơ màng, ngoài sự ham muốn anh chiếm đoạt mình, cậu không thể cảm nhận bất kỳ điều gì khác. Cặp mông trắng nõn căng tròn bị dập đến đỏ ửng trông rất mê người.

"Văn Hi, anh yêu em." Minh Phong xoay mặt cậu qua hôn môi, thủ thỉ những lời tình tứ, "Yêu em, rất yêu em."

"Ưm, a, em cũng... hức, em cũng yêu anh... A, chỗ đó!"

Anh điều chỉnh quy đầu đâm mạnh vào điểm sướng làm cậu run lẩy bẩy, đôi chân cảm giác như sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Minh Phong thấy vậy liền ôm ngược cậu lên, ở tư thế ngồi đụ cậu dồn dập.

Chịch thế này làm cho cặc anh tiến vào sâu hơn bao giờ hết. Khi đầu khấc đột ngột đâm đến nơi nào đó, Văn Hi khổ sở gào toáng lên, tinh dịch không chịu nổi mà phùn phụt bắn tung tóe.

Minh Phong ôm cậu đến bên cửa kính, áp người cậu lên đó mà đụ. Văn Hi vừa xấu hổ vừa sướng, biết là nơi này rất cao nhưng suy nghĩ sẽ bị ai đó bắt gặp khiến đít cậu vẫn co rút lại, thít chặt lấy anh làm anh khẽ gầm lên.

"Anh đã từng rất ghét ngắm nhìn thành phố này."

"Vì sao ạ...?"

"Vì anh không thể ở bên em. Nhưng bây giờ thì anh thấy nó rất đẹp, đẹp đến nao lòng."

Văn Hi nghe anh nói mà đau lòng. Cậu biết mười năm đó không gì có thể bù đắp lại nỗi đau của anh, vậy nên từ bây giờ, cậu sẽ yêu anh nhiều hơn, nhiều hơn nữa, cậu sẽ dùng cả đời mình để yêu anh.

"Cảm ơn em vì đã về bên anh."

"A, hức! Nhanh quá, nhanh quá! Em bắn, em lại bắn nữa!!!"

Minh Phong tăng tốc chạy nước rút trong cơ thể cậu. Văn Hi rên càng lúc càng to, điểm dâm bị giã tới tấp khiến cặc cậu bắn đến mức không thể bắn thêm được gì. Lần lên đỉnh sau cuối, anh nghiến răng bắn tất cả vào trong cậu, cậu cũng đồng thời phun tinh loãng lên kính, hỗn loạn nhớp nháp.

"Em yêu anh..."

...

Nửa đêm, Minh Phong vẫn mải ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người thương, cảm nhận niềm hạnh phúc dạt dào sau một thời gian dài.

Anh nhớ đến cậu nhóc năm nào với nụ cười hồn nhiên khiến anh vô cùng ngưỡng mộ.

Tình yêu bắt đầu đơn giản mà kết thúc lại sâu đậm đến khó tin.

"Chắc em không biết đâu nhỉ."

Là anh đã yêu em từ rất lâu trước khi em tiếp cận anh rồi.

Anh yêu em, trapboy của anh.

"Từ nay về sau, hãy luôn ở bên cạnh anh nhé."

___

Bonus nữ phụ, sau khi hai người giảng hòa, cô tìm anh đòi nợ.

"Nhớ xếp show cho tôi chung với bé tiểu thư đáng yêu nghe chưa!"

"Được."

Tính ra làm bạn thơ ấu của tên này cũng mệt nha, toàn phải đi giúp anh ta thôi ấy.

Đồ ngốc.

Hoy kệ, miễn sao giúp cô gặp cô bé kia là được rồi!

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top