[ĐM] Người từng bị cháp (2)

Không ai hiểu vì sao dạo này Văn Hi cứ như người mất hồn. Thỉnh thoảng cậu lại đơ ra mất mấy giây giống như đang nghĩ về chuyện gì quan trọng lắm, nhưng mà một ngày đếm không hết có bao nhiêu lần "thỉnh thoảng".

Trước giờ chị quản lý vốn đã lo cho Văn Hi hơn các nghệ sĩ khác vì tính cách có phần khác biệt và ngông cuồng của cậu, và giờ thì nỗi lo ấy lại càng lớn hơn.

"Văn Hi, em tập trung chút được không? Chị đang nói về các kịch bản rất quan trọng đấy!"

Việc thì khó tìm mà tên nhóc này lại còn có tâm trạng ngâm thơ nữa chứ!

Văn Hi chống cằm ngắm trời xanh qua khung cửa sổ, mây trôi lững lờ thoải mái biết bao nhiêu.

"Văn Hi..."

"Chị." Trước một giây quản lý bùng nổ, cậu đột nhiên quay sang nhìn cô bằng ánh mắt ưu phiền, "Em hỏi chị cái này được không."

Nhóc này cuối cùng cũng tỉnh rồi đấy hả!

Quản lý dĩ nhiên rất vui, nhiệt tình gật đầu: "Em hỏi đi."

"... Chị có biết chủ tịch công ty giải trí Hi Phong không?"

Ể? Thằng nhóc này cuối cùng đã có chút tò mò đúng ra phải có ở một nghệ sĩ rồi sao?

Chị quản lý thấy lạ vì cậu đột nhiên thay đổi, nhưng dù sao cũng là chuyện tốt nên cô cũng mừng.

"Em đang nói đến chủ tịch Minh Phong đúng không? Ai trong giới này mà chẳng biết anh ta chứ!" Cô đặt xấp kịch bản xuống bàn, khoanh tay nói, "Con quái vật trong ngành giải trí, tất cả nghệ sĩ được công ty đó để mắt đến đều có thực lực. Hơn nữa công ty đó cũng rất biết cách nâng đỡ gà nhà, thế nên có rất nhiều người dù tranh đấu khốc liệt đến sứt đầu mẻ trán cũng chỉ mong được anh ta nhìn đến một lần."

Quản lý như bật trúng đài, thao thao bất tuyệt kể về những thành tích của Minh Phong. Văn Hi càng nghe lại càng thêm ưu phiền, trong những năm cậu vật lộn để có được một suất vào công ty nhỏ thì anh đã có những thành tựu thật đáng nể.

Người như vậy mà nói vẫn còn nhớ thương kẻ tầm thường như cậu thì nghe thật buồn cười biết bao.

"Mà sao em lại hỏi về người đó? Lẽ nào trong buổi tiệc vừa rồi em có tiếp xúc với anh ta sao?" Nói đến đây, quản lý mắt sáng rực như muốn lao đến chỗ cậu ngay lập tức, "Nè, nếu có cơ hội làm thân với anh ta thì nhất định không được bỏ lỡ hiểu chưa!? Người đó đầu tư rất nhiều dự án phim ảnh và chương trình lớn, chỉ cần em nắm được một trong số chúng thôi thì cũng đã là cơ hội khó ai có được rồi!"

Văn Hi cười trừ không đáp, cậu không bị anh đì chết đã là may mắn rồi.

Quản lý nói một lúc nữa rồi lại quay về chuyện cũ, cầm xấp kịch bản đưa đến trước mặt cậu: "Nè, xem thử em muốn đóng vai nào thì xếp lịch đi casting."

___

Văn Hi chọn một kịch bản khá ưng ý, cậu thích cốt truyện này. Mặc dù nó là... phim nam nam yêu nhau á.

Nam chính là người vươn lên từ nghèo khó, hai người gặp nhau ở trường đại học. Cậu là người luôn ở bên động viên anh ta, trải qua bao sóng gió thì cuối cùng hai người đã ở bên nhau.

Phim còn có một nữ phụ, tuy là phụ nhưng cô ấy cũng là nhân tố quan trọng giúp đỡ cho hai nhân vật chính. Hình như nghe nói vai đó đã chọn được diễn viên rồi, là một người cũng khá nổi tiếng thì phải.

May mắn là buổi thử vai diễn ra rất thuận lợi, và cuối cùng thì Văn Hi đã được chọn.

Ngày khai máy đã đến.

Mọi thứ đối với Văn Hi đều ổn, bạn diễn của cậu cũng rất nhiệt tình. Các cảnh quay nối tiếp nhau trôi qua trong êm đẹp.

Giờ nghỉ trưa, cậu và mọi người cùng ngồi ăn cơm và bàn luận chuyện kịch bản.

... Ủa? Sao mọi người có vẻ náo nhiệt vậy ta...

"... Là chủ tịch Minh Phong đúng không? Sao anh ấy lại đích thân đến đây vậy?"

Gì?

Có nghe nhầm không vậy?

Văn Hi tái mặt nhìn chiếc xe sang trọng nổi bần bật, lại nhìn đến đôi nam nữ vừa cùng nhau bước xuống. Cậu biết cô gái bên cạnh anh, đó chính là nữ phụ trong phim.

... Hóa ra cô ấy là nghệ sĩ trực thuộc công ty của anh sao.

"... Vậy ra tin đồn đúng là thật rồi. Anh ấy thật sự đang hẹn hò với nữ diễn viên đó."

"Trước giờ hai người họ không lên tiếng mà, đây là công khai ngầm hay sao vậy?"

"Chẳng phải anh ấy cũng là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này sao? Chắc là vì người yêu nên mới chi tiền mạnh tay đến thế!"

"Ài... Hết mơ hết tưởng luôn."

Trợ lý thấy Văn Hi đột nhiên thất thần.

Tối hôm đó, Minh Phong mời cả đoàn phim ăn cơm, xem như là chúc mừng ngày đầu quay phim thuận lợi. Vì tính chất công việc nên Văn Hi chỉ có thể uống nước lọc, cậu lơ đãng liếc nhìn Minh Phong đang được mọi người thay nhau mời rượu.

Có lẽ vì sự xuất hiện hiếm hoi của anh nên đoàn làm phim cũng khí thế hơn hẳn. Hiệu suất làm việc của hôm nay chắc hẳn là tốt nhất trong số những đoàn phim cậu đã từng vào.

Trong trí nhớ của Văn Hi, tửu lượng người này không được cao cho lắm. Và quả nhiên, chỉ một lát sau, Minh Phong đã say rồi. Thật ra trạng thái anh say rất khó nhận ra, nhưng năm đó Văn Hi đã biết được một vài đặc điểm của anh khi say.

Anh sẽ thích liếm môi.

Những lúc như vậy anh trông giống hệt như một chú mèo con, tạm buông xuống hình tượng lạnh lùng thường ngày.

Văn Hi không phát hiện mình đang nhìn anh chằm chằm, trong mắt cậu lúc này cả thế giới dường như đều trở nên mờ nhạt ngoại trừ hình bóng ấy. Thật tình cờ làm sao, anh cũng bất ngờ nhìn về phía cậu, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tất cả mọi thứ đều ngưng đọng.

Có ai từng nói rằng một khi đã yêu, biển tình nằm trong đôi mắt của người.

"Minh..."

Cậu muốn chạy về phía anh.

"Đẹp đôi quá...!"

Trong tiềm thức Văn Hi, đôi chân cậu đang chạy đến với anh bị chặn lại bởi một bức tường sừng sững.

[Mày định trap ổng tới khi nào? Hình như ổng thích mày thật đó!]

[Nghe nói ổng vừa nhận được học bổng nước ngoài đó, có khi nào vì mày mà ổng từ chối không?]

[Biết đâu thiên tài của thiên tài cuối cùng lại bị hủy hoại bởi tình yêu thì sao, ha ha!]

Những lời nói từ khi nào không rõ lại bắt đầu ùa về trong ký ức của cậu. Văn Hi trân trân nhìn đôi nam nữ đẹp đến nao lòng đang đứng cạnh nhau, tim cậu như bị một bàn tay bóp chặt đến nghẹt thở.

"Hi... Văn Hi..."

"A...? Xin lỗi, tôi có hơi lơ đãng...!"

Là nam chính gọi cậu.

"Cậu ổn không? Tôi thấy nãy giờ cậu chẳng ăn gì cả..."

"Tôi ổn mà, cảm ơn anh đã lo cho tôi."

Chết thật, hóa ra cảm xúc của cậu bất ổn rõ ràng đến vậy sao.

...

Tiệc tàn, ai về nhà nấy. Vì địa điểm quay phim vẫn ở trong thành phố nên tạm thời cậu vẫn chưa cần đi xa. Văn Hi nằm lăn lộn trên giường, cố mãi cũng chẳng xóa bỏ được đôi nam nữ đó ra khỏi tâm trí.

"Vậy mà anh ta còn trách móc mình..." Cậu ấm ức vùi mặt vào chăn, lẩm bẩm, "Rõ ràng là anh ta chỉ muốn trả đũa mình thôi mà..."

Đồ tồi...!

Đồ thù dai...!

Vết thương nhỏ ban sáng vốn không đau, vậy mà bây giờ lại vô cùng nhức nhối.

"Ư, híc..." Cậu nức nở nắm chặt góc áo ở ngực trái, co người khóc nấc lên.

Đau quá, đau quá đi mất!

Điện thoại đổ chuông, Văn Hi chán nản nghe máy. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở trầm thấp mà thật lâu vẫn không có ai nói gì, cậu tưởng rằng là quấy rồi nên bực mình định cúp, nhưng khi cậu vừa định ấn nút tắt thì có một giọng nói vọng ra.

"Văn Hi..."

Thanh âm này...

Cậu vội vàng nhìn lại số gọi đến, đó chính là số điện thoại mà mười năm trước cậu đã thuộc làu làu, và mười năm sau vẫn nhớ như in.

Là số của anh.

"Văn Hi..." Âm thanh của anh gọi tên cậu nghe thật nghẹn ngào, "Văn Hi, mở cửa cho tôi đi."

Mở cửa?

Lẽ nào anh đang ở trước nhà cậu sao?

Văn Hi không nghĩ gì nhiều đã ba chân bốn cẳng lao ra mở cửa. Bóng người ngồi sụp trên nền đất dựa vào tường nhà cậu, nghe thấy tiếng mở cửa thì lờ mờ ngẩng đầu lên.

Thấy cậu, anh nhoẻn miệng cười: "Văn Hi..."

"Sao anh lại ở đây?" Cậu thật sự vẫn chưa tin nổi Minh Phong đã tìm đến nhà mình, mặc dù đây là chung cư nhưng nghệ sĩ ở cũng nhiều, lỡ như bị phát hiện thì tính sao đây hả?

"Anh mau về..."

"Văn Hi." Anh bỗng nắm lấy tay cậu, dụi dụi má mình vào mu bàn tay cậu như đang làm nũng rồi nhìn vết trầy nhỏ xíu, nhíu mày làu bàu, "Em lại không xử lý vết thương cẩn thận rồi."

"Em chẳng thay đổi gì cả, lần đầu chúng ta gặp nhau cũng vậy."

"Em có nhớ không? Em đã ngã trước mặt tôi, là tôi giúp em xử lý vết thương, sau đó em nói em thích tôi."

Minh Phong khư khư nắm tay cậu không buông, nói rất nhiều về chuyện quá khứ. Những chuyện anh kể cậu cũng chưa bao giờ quên, bao nhiêu cảm xúc những tưởng đã bị chôn vùi hóa ra chỉ cần khơi một chút đã ồ ạt ùa về.

"Văn Hi, chúng ta không thể quay lại được sao...?"

"Ngày đó em nói chia tay vì tôi nghèo, bây giờ tôi có tiền rồi, tôi có thể lo được cho em."

"Em cứ xem tôi như thằng ngốc của mười năm trước được không? Em lừa dối tôi cũng được, chỉ cần em về bên tôi thôi."

"Hay là em còn cần gì khác sao? Là tôi thì không được sao...? Văn Hi, không thể là tôi một lần nữa sao em...?"

Nước mắt ấm nóng của anh thấm lên mu bàn tay cậu. Minh Phong giống như đứa trẻ cố gắng giữ lấy điều trân quý duy nhất mà bản thân có được, cho dù dùng cả tính mạng để đổi lấy cũng không muốn vuột mất.

"Văn Hi, sẽ không phiền lắm đâu, nên là em có thể thử cần tôi một lần không?"


*Tui bị thích kiểu ngược công như này á =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top