[ĐM] Em hông thích anh sao (4)
"Anh! Anh không định làm lành với người yêu anh hả!!??"
Linh thiếu chút nữa thì đã lăn ra giãy đành đạch. Cô cứ tưởng rằng hôm đó anh cô đến để an ủi bạn mình cơ, ai mà có dè một người thì về nhà với vẻ mặt như giông bão đổ bộ, một người hôm sau gặp thì hai mắt sưng húp cả lên.
Cái quái gì vậy!?
Cô biết tâm trạng của cậu hôm ở nhà mình không được tốt, nhưng mà cô không rõ lý do, vậy nên cô mới kể với anh để anh đi hỏi thăm cậu. Rồi ok luôn, hỏi thăm xong giận nhau luôn.
Hay, quá hay!
Phong đang ngồi đọc mớ tài liệu công việc, nghe thấy giọng nói lanh lảnh của em gái thì cau mày ngẩng lên: "Em im lặng đi."
"Im lặng thế nào được!? Anh, anh làm bạn em buồn rồi! Anh không thấy tội nó sao? Không phải anh thích bạn em sao!!??"
"Em thì biết gì chứ?" Anh bực dọc đáp, "Ai mới là anh hai của em? Sao em không bênh anh chút nào vậy?"
"Hứ! Anh hai là đồ đáng ghét, thái độ vậy bảo sao bạn em giận anh!"
"Nhóc con."
Anh bất lực không muốn tranh cãi nữa, quẳng lại cho cô một câu rồi bỏ về phòng. Linh cáu ơi là cáu gừ gừ sau lưng anh, rõ ràng là thích bạn cô muốn chết, vậy mà chảnh! Là đàn ông mà sao lại so đo với người yêu như vậy được chứ!? Bộ anh chủ động làm hòa thì Trái Đất sẽ diệt vong sao!?
Cô cáu bẳn giậm chân, vừa quay người định vào bếp lấy nước uống hạ hỏa thì phát hiện mẹ đang im lặng nhìn mình. Chắc mẹ cũng nghe thấy cuộc tranh luận vừa rồi của hai anh em rồi, gương mặt phúc hậu của bà thoáng chút đăm chiêu.
"Mẹ, mẹ thấy anh hai quá đáng không?" Cô sà đến ôm lấy mẹ làm nũng, bực bội kể lể, "Sao anh lại giận bạn con vậy ạ? Tội nó lắm, mấy ngày nay nó cứ như cái xác không hồn ấy!"
Mẹ dịu dàng vuốt ve tóc cô, môi bà nở nụ cười hiền từ, khẽ giọng đáp: "Chúng ta là người ngoài cuộc, có những chuyện chúng ta không thể tự ý phán xét được đâu con gái."
"Nhưng..."
"Anh con cũng có chính kiến riêng của nó, mấy bữa nay con không thấy nó cũng vật vờ lên xuống hay sao? Hẳn là nó cũng đang khổ tâm lắm, hãy thông cảm cho anh, ai yêu vào cũng vậy cả thôi."
"... Hứ, bé hông chịu..." Linh chu chu môi, dù anh khổ tâm nhưng bạn cô cũng khổ mà.
Mẹ bật cười nhìn khuôn mặt bất mãn đáng yêu của cô con gái bé bỏng, nói: "Thôi nào, con không để ý ban nãy nó cầm tài liệu ngược sao? Rõ là đầu óc đang ở đâu ấy chứ..."
... Hưm...
Không được, bất kể giá nào cô cũng không thể để bạn mình buồn thêm được nữa!
...
"Anh hai ơi!"
Tối hôm sau, cô cười bí ẩn ló đầu vào phòng tìm anh.
"Gì vậy?"
"Bạn em ốm rồi, bạn nào thì anh cũng biết rồi đấy!" Linh tinh nghịch nháy mắt, "Nó ở một mình mà không đi mua thuốc nổi nên em muốn mang sang cho nó, nhưng tối rồi, mẹ không cho em đi. Anh hai đưa qua giúp em nha? Nha, nha???"
Đứa em lắm trò...
Phong thở dài quay đi: "Anh bận rồi."
"Anh, chẳng lẽ anh đành lòng nhìn bạn em ốm mà không có thuốc uống sao? Tốt xấu gì nó cũng coi như là thân quen với nhà mình mà, sao anh nhẫn tâm vậy? Anh là ắc quỷ không có tình người, đồ xấu xa, máu lạnh, tàn nhẫn, từ trên xuống dưới đều..."
"Được rồi, đưa thuốc đây!"
Đợi nó chửi một lúc có khi anh thành cái dạng gì luôn mất!
Đường đến nhà cậu không gần không xa, vừa đủ để anh ổn định cảm xúc của mình. Đã hai tuần không gặp, chẳng biết em ấy thế nào rồi nhỉ? Đứa trẻ ấy vốn rất đa cảm, hay nghĩ nhiều, anh ngó lơ cậu lâu như thế, liệu cậu sẽ ra sao?
Nói thật thì... anh sợ nhìn thấy đôi mắt sưng húp ấy.
Vì anh.
Đứng trước cửa phòng cậu, anh đã chần chừ một lúc rất lâu mới dám gõ cửa. Lúc cánh cửa ấy vừa hé ra, tim anh đã ngừng đập mất vài nhịp.
Cậu đây rồi.
Thật may rằng cậu không giống như anh đã tưởng tượng. Mắt cậu không sưng đến thế, cả người cũng không tiều tụy đi chút nào. Có vẻ như mặc dù không có anh, cậu vẫn tự ý thức chăm sóc bản thân rất tốt.
Vậy là được rồi.
"... Anh... đến tìm em ạ...?"
Cậu chớp chớp mắt, dè dặt hỏi anh. Có trời mới biết lúc vừa mở cửa ra, thấy anh đứng đó, cậu đã ngạc nhiên biết mấy. Thật sự rất khó để cậu giữ bình tĩnh, bình ổn trái tim đang nhảy loạn nơi lồng ngực.
Đã hai tuần rồi.
Hai tuần lại cứ ngỡ như hai năm dài đằng đẵng.
Hai người đối mắt một lát, sau đó, anh chìa túi đồ ra cho cậu: "Nghe nói em ốm nên Linh nhờ tôi mang thuốc sang cho em."
"A... Làm phiền anh quá... Em cảm ơn anh nhiều..." Cậu ngoan ngoãn nhận lấy túi thuốc, vô tình lại chạm phải tay anh, dù chỉ là một chút hơi ấm thôi cũng đủ khiến mắt cậu cay cay.
"Vậy, em uống thuốc cho mau khỏe. Tôi về đây."
Anh không nán lại lâu, vừa nói xong đã quay đi không chút chần chừ. Sự dứt khoát của anh làm cậu ngơ ngác, nhưng rất nhanh cậu đã phản ứng lại, theo quán tính vội níu lấy áo anh.
"A, đợi đã! Ừm, để em... để em tiễn anh... Em... em chưa ăn, em muốn... đi mua đồ ăn..."
Trăng thanh gió mát.
Đường phố tuy không đông đúc nhưng vẫn có người qua lại.
Cậu cứ lẽo đẽo theo sau lưng anh.
Cậu không dừng lại ở hàng quán nào mà chỉ dán chặt mắt vào tấm lưng mà cậu từng rất yêu thích... Không, là vẫn luôn yêu thích, chưa từng rời đi. Mặc dù anh không quay lại nhìn cậu lấy một lần khiến cậu tủi thân lắm, thế mà đôi chân vẫn cứ bước theo anh không ngừng lại được.
Anh đi rất chậm, chẳng biết có phải vì biết cậu đang đi theo mình hay không.
Cậu rất nhớ anh.
Cậu muốn xin lỗi anh.
Cậu muốn... muốn lại một lần nữa được ôm trong vòng tay ấy.
Cậu biết mình đã vô tình làm tổn thương anh sâu sắc, nhưng cậu cũng có nỗi khổ của riêng mình mà. Không phải cậu muốn biện hộ đâu, chỉ là... chỉ là... ít nhất, cậu muốn nói cho anh hiểu, hiểu rằng cậu không phải cố ý, không phải cậu không xem trọng tình cảm của anh.
Vì quá trân trọng nên mới sợ đánh mất.
Cậu muốn nói với anh như vậy.
Mặc dù cậu từng nghĩ rằng mình sẽ rời xa anh...
Nhưng...
"Sao em cứ đi theo tôi vậy?"
"Em xin lỗi... Ưm..."
Lúc nghe giọng anh, cậu gần như bật khóc ngay lập tức. Nước mắt giàn giụa chảy dọc theo hai gò má, âm thanh nói ra chỉ toàn tiếng nức nở làm ai nghe cũng thấy xót xa. Cậu vội vã lấy tay lau đi hai hàng lệ nhưng lau không xuể, cậu càng lau thì nó lại càng trào ra, cậu cũng nghe giọng mình nghẹn ngào.
"Em xin lỗi, đừng giận... đừng giận em..."
"Trò giả bệnh này là em với Linh bày ra đúng không?"
Dĩ nhiên anh biết, cậu cũng tham gia vào chuyện này.
Nhưng nực cười thay, anh vẫn đi.
"Vì em muốn gặp anh, anh đừng trách cậu ấy, ưm... Cũng đừng giận em..."
Vào khoảnh khắc trông thấy anh, cậu ngạc nhiên vì anh thật sự đã tới, nhưng nhiều hơn cả là sự mừng rỡ như vỡ òa. Cậu có thể hiểu rằng như vậy chứng tỏ anh vẫn quan tâm đến mình, cậu không quan tâm anh nghĩ gì, cậu chỉ cần biết thế thôi.
Hơn nữa, cậu vui mừng vì được gặp anh.
"Em nghĩ tôi sẽ vui khi bị bọn em lừa như vậy ư?" Anh nhìn cậu một cách nghiêm nghị, "Em xin lỗi tôi như thế này?"
"Không... Không phải... Chỉ là... chỉ là... Em muốn nói xin lỗi anh đàng hoàng, ưm... Em xin lỗi, em biết lỗi rồi, em sẽ không... sẽ không nói những lời như khi đó nữa... Em sẽ không làm anh tổn thương nữa đâu..." Cậu sợ rằng mình sẽ làm anh giận thêm, bàn tay rõ ràng đã vươn ra muốn chạm vào anh nhưng cuối cùng đành thu về, sụt sịt nói trong nước mắt, "Vậy nên... chỉ một lần thôi, xin anh... Đừng chia tay..."
Cậu run rẩy cúi đầu nhận lỗi, hồi hộp chờ đợi phán quyết cuối cùng.
Qua một lúc, giọng anh từ từ cất lên: "Tôi..."
"Ể, hai anh em cãi nhau à? Cậu em khóc rồi kìa?"
Một giọng nữ vang lên cắt ngang lời anh định nói. Cả hai cùng nhìn sang, chỉ thấy hai cô gái trông có vẻ đã ngà say đang dùng ánh mắt mời gọi nhìn anh.
Một người tiến đến, ngắm nghía gương mặt anh vài giây rồi nhoẻn miệng cười: "Nè anh đẹp trai, đi tăng hai với tụi em không? Tụi em chỉ anh cách dỗ em mình nín khóc nha~!"
Mấy ma men này là khó đối phó nhất.
Vì là phụ nữ nên anh cũng không hành xử quá thô lỗ, chỉ đơn giản là né đi rồi lịch sự từ chối. Vậy nhưng bọn họ cũng không buông tha cho anh dễ dàng như vậy, cả hai cô gái đó cùng sát lại chỗ anh.
Lúc bàn tay ấy chuẩn bị chạm vào anh, đột nhiên, anh bị kéo đi thật mạnh.
Trên mặt cậu lộ rõ vẻ ghen tuông không thể che giấu, vừa xông lên chắn giữa anh và mấy cô gái vừa cao giọng tuyên bố: "Anh ấy... là của tôi!"
Nói rồi quay phắt lại, nhón chân ôm lấy mặt anh kéo anh xuống, mạnh mẽ hôn lên môi anh.
Ở chợ đêm hôm đó, anh đã làm như vậy với cậu. Bây giờ... cậu cũng muốn.
"... Má, gay cấn quá!"
"Thôi đi má ơi, người ta thích đấu kiếm hơn á."
Bóng hai cô gái dần khuất mà cậu vẫn chưa buông anh ra. Thật ra không phải vì cậu không muốn, mà là cậu bất động luôn rồi. Trời ơi, lỡ, lỡ, bộc phát, bộc phát!
Khó khăn lắm cậu mới rời môi được một chút, gương mặt cậu đỏ lựng, viền mắt vẫn còn chưa khô. Môi run run mấp máy: "Em... Em... Em xin..."
"Anh không chấp nhận lời xin lỗi suông."
Đó là lời anh định nói ban nãy.
Cánh tay vòng qua eo cậu kéo sát cậu vào người mình, trước ánh mắt mở to đầy ngạc nhiên, nụ hôn lại lần nữa ập đến.
Giữa lúc hai cánh môi xoay vần, anh khẽ nói: "Ban nãy em hôn lệch rồi, cho em cơ hội thứ hai đấy."
___
Trong khi đó, Linh ở nhà.
Mở vòng random.
"Đụ, chưa đụ, đụ, chưa đụ, đụ, đụ! De, tình yêu lục đục tình dục làm hòa!!!"
Kỳ này phải đòi cha nội kia năm triệu mới bõ cái công này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top