[ĐM] Em hông thích anh sao? (1)
Cậu thích thầm anh cũng lâu lắm rồi.
Kể từ lần gặp đầu tiên.
"Ê, nay qua nhà tao chơi, có anh hai tao ở nhà nữa!"
Đúng vậy, anh là anh trai của nhỏ bạn thân cậu. Tuy hai người có rất nhiều cơ hội gặp mặt, cậu vẫn không có đủ can đảm để bày tỏ lòng mình với anh, vì cậu sợ, sợ rằng anh không phải như thế. Cậu sợ phải trông thấy sự né tránh, dè bỉu từ người mình thương.
Lần nào gặp cậu cũng trộm ngắm anh đến si ngốc, cứ nơm nớp lo rằng sẽ bị ai đó bắt gặp. Thật may, dù đã qua hai năm, tình cảm này vẫn chưa bị phát hiện.
Hôm nay là tròn hai năm ngày cậu gặp anh, và thích anh. Cũng thật trùng hợp, nhỏ bạn rủ cả cậu và anh cùng đi đến chợ đêm mới mở.
"Thôi tao không đi đâu, tự nhiên mày với anh mày đi thêm tao vô làm gì. Kỳ lắm!"
"Kỳ quái gì trời!" Nhỏ bạn khó hiểu huých mạnh tay cậu một cái, "Làm như là người xa lạ vậy á! Đi đi cha ơi, càng đông càng vui! Anh tui cũng quý cha mà!"
Ừ... Quý... theo kiểu một người em trai thôi nhỉ...
Cậu cười buồn, một hồi rồi cũng đồng ý.
Đúng tám giờ, cậu có mặt ở cổng chợ đêm. Anh và nhỏ bạn vẫn chưa đến nên cậu đứng chờ.
Dòng người tấp nập ra vào, những cặp đôi nắm tay nhau trông thật hạnh phúc làm cậu bất giác nhìn đến ngẩn ngơ. Đầu óc cậu vô thức đan xen hình ảnh mình và anh, chỉ cần mường tượng đến cảnh hai người cũng có thể thân mật như thế là tim cậu lại không kìm được tiếng đập rộn ràng.
Cậu cũng muốn được ở bên cạnh anh, được đắm chìm trong ánh mắt yêu thương âu yếm.
Chỉ là... thật sự khó quá.
Cậu càng nghĩ càng buồn, ủ rũ tựa lưng vào bức tường đằng sau. Đang lúc muốn ứa nước mắt, lại nghe thấy trên đỉnh đầu vọng đến giọng nói trầm ấm quen thuộc.
"Anh xin lỗi, em đợi anh lâu không?"
Là anh.
Cậu vội vàng ngẩng mặt lên, đập vào mắt là gương mặt điển trai mang theo sự áy náy hối lỗi. Trên trán anh lấm tấm mồ hôi, lồng ngực phập phồng dữ dội, hình như anh đã chạy đến thì phải?
"A..." Cậu nhất thời đơ ra, chẳng biết nên nói gì cho phải, "... Em vừa mới đến thôi ạ..."
Anh bỗng chắp hai tay, cúi gập người trước mặt cậu: "Xin lỗi em nhiều, tại anh... anh... có việc đột xuất nên... Xin lỗi em nhé, để anh mua gì đó bù cho em ha!"
"Dạ không, không, anh... Em vừa mới tới thật mà, anh đừng như vậy, em... em ngại...!" Cậu cũng luống cuống cúi xuống ngang tầm với anh, anh đi muộn mà giống như cậu đi muộn vậy, không làm gì nhưng cũng ngại muốn xỉu!
"Mà nhỏ Linh đâu rồi ạ? Anh không đi với nó sao?"
Linh ơi tới lẹ, bạn mày sắp xỉu tới nơi rồi nè!
"Nay nó bận." Anh sửa lại cổ áo, tỉnh bơ nói.
"Dạ?" Gì? Anh mới nói gì?
Nay nhỏ Linh bận? Vậy... nếu vậy... chẳng phải là... là...!?
"Hôm nay chỉ có anh với em thôi." Anh nhìn cậu mỉm cười trìu mến.
Bên tai cậu như có sét đánh đùng đùng đùng, đại não thoáng chốc ngừng hoạt động. Cậu ngỡ ngàng nhìn anh, cố gắng tiêu hóa thông tin mình vừa nhận được.
Chỉ có anh với cậu thôi?
Là... là đi chơi riêng á?
Á!!??
Bấn loạn!!!
"A... Nhưng... Nếu vậy thì... Không... Em... Anh... Nhưng mà... Nhưng..." Cậu rối đến nỗi nói năng loạn xạ cả lên, giống hệt như một chú thỏ trắng đang hoảng hốt, lại làm anh cảm thấy rất thú vị.
Sao cậu có thể đi riêng với anh được!? Không đâu, trái tim cậu sẽ nổ tung mất! Nhất định sẽ nổ tung mất!!!
Cha mẹ ơi!
Ông trời ơi!
"Sao vậy?" Thấy cậu rối tinh rối mù, giọng anh lộ vẻ hơi buồn, đến cả ánh mắt cũng mang theo sự thất vọng, "Em không muốn đi với anh hả? Xin lỗi nha, lẽ ra anh nên bảo Linh nói với em trước... Tại anh nghĩ đi cái này sẽ rất vui, xem ra là anh suy nghĩ không thấu đáo rồi. Nếu em thấy khó xử khi đi riêng với anh thì mình về vậy, xin lỗi em..."
... Má... Mỹ nam kế... Chắc chắn cậu không thể chống lại dáng vẻ đáng thương này của anh rồi.
"... Dạ không anh, em muốn đi mà! Chúng ta cùng vào thôi!"
"Ừ. Hì hì."
Sao cậu cứ có cảm giác mình bị dụ vào tròng cơ ấy...?
Khu chợ này thật sự rất vui. Có nhiều gian hàng đồ ăn vặt mà cậu muốn thử, nhưng đi với anh cậu sợ bị mất hình tượng nên chẳng dám ăn nhiều, chỉ âm thầm nuốt nước miếng mỗi khi mùi chân gà nướng, mực nướng, bắp nướng bay tới.
Phải đi với nhỏ kia là cậu ăn sập quầy hàng luôn rồi! Hu hu, đi với crush thì hạnh phúc đó, nhưng mà khổ cho cái bụng đói này quá à! Ánh mắt cậu không kìm được mà dán chặt vào quầy chân gà rút xương nướng, món khoái khẩu của cậu.
"Anh đãi em món đó nhé, xem như là xin lỗi vì anh đến trễ ha!" Đang thèm thuồng, tự nhiên lại nghe anh cười cười chỉ vào quầy chân gà thơm phức.
"Dạ thôi, không cần đâu ạ! Em không thích món đó!" Và cậu từ chối nhanh như chớp.
Tha! Làm sao dám ăn đồ crush tặng, bể bụng liền!
Nụ cười của anh có hơi hụt hẫng đi một chút: "Vậy sao..."
Ơ... Mình làm anh buồn rồi hả ta...
"Vậy... Em muốn ăn cay." Cuối cùng cậu đành lên tiếng trước, chỉ vào khu vực dành cho khách ngồi ăn, "Em đi mua nước rồi ra kia đợi anh nha."
"Ừm, được!" Trông anh vui lên thấy rõ, làm cậu có thể thở phào được rồi.
Anh tốt thật. Vừa đẹp trai, giỏi giang lại tinh tế nữa, làm sao cậu có thể không thích anh được đây.
Nhưng càng thích anh nhiều bao nhiêu thì tim cậu lại càng đau đớn bấy nhiêu.
Cậu mua hai ly trà chanh, chọn một bàn tương đối sạch để ngồi. Từ chỗ này có thể nhìn thẳng đến quầy gà nướng, dáng người cao gầy của anh nổi bật giữa hàng vạn người qua lại, mỗi một cử chỉ nhỏ nhặt đều làm cậu rung động không thôi.
Đẹp trai thật. Anh bận áo thun trắng cùng quần jeans xanh, trông vừa lịch sự lại vừa thoải mái. Mái tóc đen nhánh ngày thường được vuốt lên gọn gàng nay đã thả xuống, gương mặt điển trai giảm đi vẻ nghiêm nghị nhưng lại tăng thêm nét dịu dàng.
Anh vừa gần gũi lại vừa xa cách mà khiến cậu không có cách nào buông bỏ, biết rõ càng yêu càng thêm tuyệt vọng nhưng vẫn cứ thế ngốc nghếch trao trái tim mình cho anh.
Phải làm sao đây... Cứ vậy hoài cũng đâu có tốt...
"Đồ ăn đến rồi này." Trong lúc cậu trầm tư thì anh ngồi xuống đối diện cậu, đẩy phần chân gà thơm nức mũi đến gần cậu hơn, "Em ăn đi."
Cậu bối rối cảm ơn anh, đưa cho anh ly trà rồi ngồi yên, không dám động đũa. Bị ngại á, ăn trước mặt crush là một cái gì đó...
Anh im lặng quan sát cậu hồi lâu, cuối cùng cầm lấy xiên gà đưa đến miệng cậu, mỉm cười: "Há miệng ra nào."
"Hơ...! Để, để em tự ăn được rồi! Anh cũng ăn đi ạ!"
Tỉnh liền!
Cậu bị hoảng loạn trước hành động bất ngờ của anh, mặt mày đỏ lựng cầm lấy xiên gà ấy. Thật tình cờ, trong lúc hốt hoảng cậu lại nắm nhầm tay anh, hơi ấm da thịt truyền đến khiến tim cậu đập như gõ mõ.
Áaaa, con nắm được tay crush con rồi nè cha mẹ ơi!!!
Cậu hồi hộp cứng cả người, quên béng việc phải buông tay anh ra. Còn anh cũng không hiểu đang nghĩ gì mà cứ để yên cho cậu nắm tay mình như thế, vẻ mặt lại trông rất thoải mái nữa cơ.
Quằn quại lắm mới ăn được một miếng, nhưng không thấy mùi gà đâu mà chỉ thấy dư vị của hạnh phúc.
Sau đó thì cả hai cũng trò chuyện rất vui, sự nhiệt tình của anh làm cậu cũng không còn ngại nhiều nữa. Vốn dĩ bầu không khí đang rất tốt, cho đến khi có hai bạn nữ đến xin info của anh.
Cậu lại buồn thiu.
Mình ở đây cản đường cản lối quá nhỉ.
"Em đi vệ sinh ạ." Cậu cúi đầu bỏ đi, không dám nhìn anh với người khác. Cậu sợ rằng chỉ chậm một giây nữa thôi là nước mắt sẽ tuôn trào mất.
Rồi đến lượt cậu được xin info, cơ mà đối phương là nam chứ không phải nữ. Trong lúc cậu đang không biết từ chối ra sao thì đột nhiên, cổ tay bị ai đó nắm thật chặt.
Anh kéo cậu ra sau lưng, dùng thân mình chắn giữa cậu và người kia.
"Xin lỗi, cậu ấy là của tôi."
"Anh...?" Cậu tròn mắt, sao anh...
Anh lạnh mặt quay lại nhìn cậu: "Em đi với anh."
Cậu ngoan ngoãn đi theo anh, bước từng bước nhỏ như trẻ con phạm lỗi. Không biết sao nhưng cậu cứ thấy anh đang giận, mặc dù không biết anh giận vì điều gì. Đến một góc khuất khỏi đám đông, anh mới dừng lại.
Hai người đối mặt.
Anh nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cậu có chút giận hờn: "Ban nãy em không từ chối người đó?"
Cậu liếc mắt sang chỗ khác, lúng túng xoa xoa tay: "Em... em không biết nói thế nào..."
"Em đang đi với anh mà?" Anh vươn tay nắm lấy tay cậu, ngón cái sờ lên mu bàn tay xương xương, giọng nói vẫn như đang dỗi, "Cứ nói em có bạn trai rồi không được sao?"
Sao cậu dám!
"Không được đâu ạ, sao em nói vậy được! Anh... Anh... Hai chị kia..."
"Anh từ chối họ rồi, anh đi tìm em."
Cậu lại càng thêm áy náy, không dám nhìn anh: "Là do em nên anh mới phải từ chối hai chị ấy ạ? Em xin lỗi anh nhiều..."
"Không, vì anh không muốn em hiểu lầm."
"Em hiểu lầm gì được chứ ạ? Anh xuất sắc thế này, dĩ nhiên sẽ có nhiều người thích anh mà."
Trong đó có em...
"Vậy, em thích anh không?"
Câu hỏi của anh khiến cậu chấn động, hoảng hốt ngẩng phắt đầu lên. Tay anh nắm tay cậu càng thêm chặt, gương mặt toát lên vẻ kiên định, đây rõ ràng đâu có phải câu hỏi đâu chứ.
Anh... biết rồi...?
Nhưng...
Biết đâu anh chỉ đang thăm dò cậu. Lỡ như cậu nói xong anh lại tỏ ra ghê tởm, tránh né thì chắc chắn cậu sẽ không chịu nổi.
Toàn thân cậu run run, tay kia cuộn chặt thành quyền ép mình bình tĩnh lại. Cậu không thể nói cho anh biết, chỉ cần cậu không thừa nhận thì mọi chuyện sẽ chẳng có gì hết.
"Anh nói gì vậy, em là con trai mà..."
Anh cau mày kéo cậu về phía mình, nâng cằm cậu lên hỏi lại: "Em thích anh không? Không liên quan đến giới tính, anh chỉ quan tâm tình cảm của em thôi!"
Môi cậu mấp máy, nước mắt sắp ứa ra.
Em thích anh!
Rất thích anh là đằng khác!
"Không, em có người mình thích rồi... Ưm!?"
Bất ngờ, anh hôn lên môi cậu. Hai đôi môi chạm vào nhau, miết lấy nhau rồi nhanh chóng rời đi.
"Không được đâu, em thích anh mà." Anh ôm chặt lấy cậu vào lòng, dụi dụi đầu vào hõm vai cậu, "Em không thích người khác đâu đúng không, anh không cho đâu, em thích anh mà!"
Cậu đơ ra trong vòng tay anh, trên môi vẫn còn nguyên vẹn hơi ấm cùng cảm giác mềm mại. Hình như cậu mới nằm mơ đúng không? Anh... anh vừa hôn cậu... Anh vừa hôn cậu á...?
"Em nói thích anh đi... Mà thôi, để anh nói trước, anh thích em, anh thích em hai năm rồi."
"Hôm nay anh muốn tỏ tình với em nên mới nhờ em anh rủ em đi đó."
Vòng tay anh siết lấy cậu càng thêm chặt: "Em đừng nói em không thích anh, cũng đừng nói em thích người khác có được không? Anh tủi thân lắm, anh ghen nữa!"
Cậu im lặng.
Anh ngẩng đầu, trưng ra đôi mắt cún con: "Em thật sự hông thích anh sao?"
Trong lòng cậu có một vạn dấu chấm hỏi đang nhảy múa, thật sự cậu vẫn chưa tin được những gì mình vừa trải qua. Nhưng, khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, dường như cậu cảm thấy không cần phải nghĩ thêm điều gì nữa.
Cánh tay vòng lên ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu, hai bờ môi lại lần nữa quyện vào nhau.
"Em thích anh."
"Rất, rất thích anh..."
___
Năm trăm cành.
Linh ngồi hút trà sữa ở nhà, phơi phới hứng khởi khi đã bán bạn mình thành công.
Cô chứng kiến cảnh hai người yêu thầm lẫn nhau mệt mỏi rồi, thôi thì đẩy thêm chút cho thuyền cập bến đi he he!
Lấy điện thoại gửi tin nhắn cho anh: "Anh hai, bạn em ở trọ một mình á, đêm nay anh khỏi về cũng được, bố mẹ để em lo!"
Ngay lập tức, tài khoản ngân hàng lại "ting" lên, cộng năm trăm.
E he, phát tài rồi!
Bạn vui anh vui mình cũng vui!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top