[ĐM] Còng tay (2)
"Hôm nay em có thể gặp anh một chút được không? Anh sẽ chờ em."
Mới sáng bảnh mắt là cậu đã ngẩn ngơ khi nhận được tin nhắn của anh rồi.
Đã bao lâu cậu chưa gặp anh nhỉ? Kể từ lúc trông thấy anh và đàn chị hôn nhau là cậu trốn biệt tăm biệt tích luôn.
Nói thật lòng, cậu rất nhớ anh. Làm sao có thể không nhớ người mình rất, rất thích được cơ chứ. Nhưng cậu cũng không phải kiểu người vì yêu mà bất chấp tất cả, nếu như anh đã có người mình thích, cậu tuyệt đối sẽ không làm gì ảnh hưởng đến tình yêu của anh.
Cậu lưỡng lự không biết có nên gặp anh hay không, cũng chẳng biết sao anh lại muốn gặp cậu nữa. Giữa hai người cũng đâu có chuyện gì để nói đâu nhỉ.
Anh nói, anh sẽ đợi cậu ở tiệm cà phê anh làm.
Và cậu quyết định không đến.
Cậu không muốn tim mình xao động vì anh thêm nữa, cậu biết chỉ cần cậu nhìn thấy anh một lần thì cậu sẽ lại thích anh thêm một lần. Cậu hiểu rất rõ tình cảm này là sai, cậu không thể để nó tồn tại được.
Vậy nhưng cậu cũng chẳng ở nhà cho yên nổi, lòng cứ bồn chồn mãi không thôi, thế nên đành đi dạo cho khuây khỏa. Mà, cũng thật trùng hợp, đi một đỗi cậu lại không tự chủ được mà bước về hướng quán cà phê quen thuộc.
Cậu không dám tới quán, chỉ ngồi thẫn thờ ở ghế đá ven đường gần đó. Thời gian chầm chậm trôi đi, dòng người qua lại vội vã khác hẳn với chàng trai đang mải chìm đắm trong suy tư của mình.
Khi giật mình nhìn lại, đã là mười giờ ba mươi. Có lẽ quán cũng đóng cửa rồi.
Muộn rồi nhưng chẳng biết vì sao cậu chưa muốn về nhà, nếu như bây giờ để chân cậu tự do bước đi, chắc hẳn cậu sẽ chạy đến nơi ấy không một chút do dự.
Muốn gặp anh.
Muốn nhìn thấy anh.
Thành phố ngập trong ánh đèn lung linh, ánh trăng soi rọi bóng người trên ghế. Cậu đung đưa chân, gió nhẹ nhàng thổi qua man mát.
Hay là đi gặp anh nhỉ?
Nhưng liệu giờ này anh còn đợi cậu không?
Mười hai giờ.
Đã gần ba tiếng kể từ khi quán đóng cửa.
Trời bắt đầu trở lạnh, cơn gió thổi qua dần khiến cậu rùng mình. Cậu nghĩ có lẽ anh không còn chờ mình nữa, cậu chẳng quan trọng đến mức anh có thể đợi cậu hàng giờ đồng hồ. Anh đã có người để đặt vào tim mà nâng niu rồi.
"Về thôi."
Cậu đứng dậy, thở phào rồi cười nhẹ.
Nếu có thể, tình cảm này xin gửi vào gió mây, thay em ôm lấy người mỗi lúc buồn bã.
Đột nhiên, di động cậu rung lên. Màn hình hiển thị tài khoản của anh vừa cập nhật một bài viết. Cậu đắn đo vài giây rồi mở lên xem.
"Những ngôi sao vẫn lấp lánh giữa trời đêm, nhưng tôi lại chẳng đợi được vì sao của riêng mình."
Kèm theo hình ảnh chiếc đồng hồ lớn của thành phố đang chỉ đúng mười hai giờ.
...
Gió lạnh thổi qua người chàng trai đang đứng tựa lưng vào tường, ngẩng đầu ngắm nhìn trời đêm huyền ảo.
Anh không ngờ rằng cậu sẽ không đến.
Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không có gì cả.
"Hờ..."
"Anh ơi!!??"
Một giọng nói xen lẫn giữa kinh ngạc và lo lắng vang lên, ngay sau đó, một bóng dáng quen thuộc vội vã chạy nhanh về phía anh. Khi gương mặt quen thuộc đó xuất hiện trong tầm mắt, anh chỉ mỉm cười thật nhẹ.
"Em đến rồi."
Cậu vừa chạy đến đã hốt hoảng đến mức như sắp khóc, suýt nữa thì đã ôm chầm lấy anh rồi: "Anh ơi, sao... sao anh không về đi mà lại đợi em lâu như vậy ạ?!"
"Anh đã nói anh sẽ đợi em." Anh hơi nghiêng đầu đáp, "Đợi đến khi nào em tới thì thôi."
Cậu muốn khóc quá, nếu biết anh sẽ chờ mình tới bây giờ thì cậu đã đến sớm luôn cho rồi. Vì sao, vì sao vậy?
"Anh ơi, anh lạnh không ạ? Hic, phải làm sao bây giờ, áo khoác của em nhỏ lắm... Anh mau về đi ạ!"
"Em muốn vào quán một chút không?"
"Dạ? Nhưng mà... nhưng mà quán đóng cửa rồi mà ạ?"
"Không sao."
Anh pha cho hai người hai ly trà ấm rồi bảo cậu ngồi đợi một lát, cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo, tranh thủ thưởng thức món trà do chính tay anh pha. Ngụm trà ấm nóng làm cậu dễ chịu hơn hẳn, mùi hương dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian.
Vài phút sau anh quay lại, làm ra vẻ thần bí bảo cậu nhắm mắt lại rồi giơ hai tay ra trước.
"Để làm gì ạ?"
"Anh có món quà tặng em."
Quà ư? Sao bỗng dưng tặng quà cho mình nhỉ?
Cạch!
?
Cạch?
Cậu vừa mở mắt ra thì thất kinh khi thấy tay mình đang bị còng lại, mà anh thì không cho cậu kịp phản ứng gì đã bế bổng cậu lên tầng hai, vào một căn phòng rồi thả cậu xuống giường. Một loạt động tác này nhanh đến mức cậu chỉ biết trố mắt há miệng, đợi khi tỉnh táo thì anh đã chui vào giữa hai tay cậu rồi.
Tư thế này khiến hơi thở anh gần kề trong chốc lát, anh ôm cậu ngồi trong lòng mình, bầu không khí vô cùng ám muội.
"Anh, anh ơi? Anh ơi! Anh làm gì vậy?" Giọng cậu nghe vô cùng hoang mang, đôi mắt mở tròn xoe nhìn anh chứa đựng một ngàn lẻ một dấu chấm hỏi.
"Vì sao em tránh mặt anh?" Anh nâng cằm cậu lên hỏi.
Cậu nghe thấy vậy thì có chút chột dạ liếc mắt sang nơi khác, ấp úng: "Dạ? Em... em đâu có..."
"Em có." Anh điềm đạm buộc tội cậu, "Em không đến quán cà phê nữa, cũng chẳng trả lời tin nhắn của anh. Em còn cài chế độ không cho anh xem bài viết của em, đúng không?"
Cái này... cái này... làm sao anh biết hay vậy ta???
"Anh ơi, anh tháo còng tay ra trước rồi mình nói tiếp được không ạ? Em... em sợ... em sợ...!"
Khóe môi anh bỗng nhếch lên.
"Sợ gì? Sợ anh làm gì em, hay là không làm gì em?"
"Em... em xin lỗi, em sai rồi... Anh thả em ra trước đã, nha...?"
"Em phải bị phạt."
Anh bỗng dưng vùi đầu vào cổ cậu liếm nhẹ, đầu lưỡi trượt trên da thịt mịn màng khiến cậu rùng mình. Vì bị còng tay nên cậu không đẩy anh ra được, hơn nữa nhìn còn giống như cậu đang ôm lấy anh vậy.
"Anh, ưm... Anh ơi, đừng... Em nhột, a, ha..."
Môi anh in trên xương quai xanh của cậu, nhẹ nhàng gặm cắn. Người cậu như nhũn ra trong lòng anh, hơi thở nóng rực chẳng biết là từ ai khiến cảm xúc càng thêm bùng cháy. Cậu không nghĩ được thêm gì nữa, vốn dĩ đứng trước anh, suy nghĩ của cậu đã về số không rồi.
Không hiểu sao cậu không có cảm giác nguy hiểm, trái lại cả người cứ như bay bổng trên mây vậy, nhưng cũng xen lẫn chút khó chịu len lỏi.
Động tác của anh rất nhẹ nhưng lại vô cùng khiêu khích, chẳng biết từ bao giờ cậu đã ngả ra thành giường, còn anh thì cứ chu du trên da thịt cậu mãi chẳng dừng lại. Anh cắn rồi liếm vai cậu, hằn lên dấu răng tương đối rõ ràng.
Anh dùng ngón cái ấn xuống môi dưới của cậu, ánh mắt mơ màng của người kia khiến anh rất hài lòng.
"Mở miệng em ra nào."
Chỉ còn một chút nữa là môi hai người chạm vào nhau, nhưng đột nhiên, cậu quay phắt mặt đi làm môi anh trượt trên má cậu. Cả người cậu run lên, vẻ kháng cự thật rõ ràng.
Nước mắt cậu trào ra, lắc đầu nguầy nguậy trong tiếng nấc: "Đừng, đừng làm vậy...! Em không muốn, hức, không muốn!"
Thái độ của cậu đột nhiên thay đổi làm anh ngạc nhiên, thế nhưng vẫn rất dịu dàng giúp cậu lau đi nước mắt.
"Sao em lại khóc?"
"Em... hức, em ghét, rất ghét người thứ ba...!"
"Ừm." Vậy thì sao?
"Xin anh, đừng biến em trở thành kiểu người mà em ghét nhất!" Cậu giương đôi mắt ngập nước nhìn anh, giọng nói rất kiên quyết, vậy mà sâu thẳm trong đôi con ngươi đen láy lại mơ hồ xuất hiện một tia vụn vỡ.
Cậu khóc một cách đau lòng khiến tim anh xót xa, nhưng anh hoàn toàn không hiểu cậu nói gì hết.
"Em nói gì vậy? Người thứ ba là sao?"
"Anh có bạn gái rồi mà, hức, em không muốn có lỗi với chị ấy đâu..." Anh càng lau thì cậu lại càng rơi lệ, cậu ghét mình vừa muốn rời xa lại vừa lưu luyến hơi ấm này, lưu luyến người vốn đã thuộc về người khác. Cậu ghét bản thân mình như thế.
"Bạn gái?" Sao anh có bạn gái mà anh không biết vậy?
"Đúng vậy! Hôm trước em thấy hai người hôn nhau mà!"
Não anh loading 99%...
"Có lẽ em hiểu lầm gì rồi, anh không có người yêu nào cả." Hình như anh nhớ ra rồi, "Còn nụ hôn đó, nếu đúng là những gì em thấy thì anh không hôn cô ta. Lúc đó bọn anh đang nói chuyện thì cô ta đột nhiên nhón lên chồm tới, anh tránh không kịp, nhưng anh đã đẩy cô ta ra ngay lập tức."
Cậu hít mũi chớp mắt nhìn anh.
Có... có thật không? Không phải là anh và đàn chị hôn nhau sao?
"Thay vì hỏi anh thì em lại chọn cách tránh mặt anh nhỉ."
"Chắc đối với em anh đâu quan trọng gì, thế nên em có thể nói bỏ là bỏ luôn không chút lưỡng lự."
"Em giỏi thật đấy."
"Em không tin thì thôi vậy." Anh quay mặt đi, làm như thể muốn chui ra khỏi tay cậu, "Hôm nay đến đây thôi."
"Á, khoan đã!" Thấy anh muốn rời đi, cậu vội vã ôm anh lại, còng tay lách cách kêu lên, vì dùng lực quá mạnh vô tình khiến cả hai cùng ngã ra. Tay cậu vòng trên cổ anh, đôi bên lại một lần nữa rơi vào trạng thái mờ ám.
"Vậy vì sao... vì sao anh làm thế này với em...?" Cậu sụt sịt, ngập ngừng hỏi.
"Theo em thì vì sao?"
"Em... em thích anh! Em thật sự thích anh nhiều lắm!" Giờ phút này cậu không muốn che giấu tình cảm này nữa, có lẽ là vì cảm xúc cuồn cuộn dâng trào như muốn nổ tung nơi lồng ngực đã tiếp thêm cho cậu can đảm. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, thổ lộ lòng mình.
"Ha..."
Cậu nhóc này đúng là biết cách làm anh bất ngờ.
Anh chịu thua, hôn lên trán cậu.
"Anh cũng thích em."
Còn gì hạnh phúc vỡ oà hơn việc được crush đáp lại! Tuy còn nhiều thắc mắc, thế nhưng giờ phút này cậu chỉ muốn ôm anh mà thôi!
Hai người yêu nhau siết chặt lấy nhau, tận hưởng cảm giác tình cảm hoà làm một.
"Vậy... anh cởi còng tay cho em nha?"
"Không được." Anh trả lời ngay tắp lự, kề sát môi cậu cười gian.
"Em là con thỏ hư, phải bị trói lại bên anh."
___
Trong lúc đó.
Bạn anh ngồi nhà tụng kinh.
Lỡ có bị bắt vì giam người trái phép thì đừng lôi tao vào, boong boong đội ơn.
*Ngoài đời bị khứa nào còng tay nhớ báo công an nha 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top