tập 23: giết người
Phúc lợi cho bạn ước 10 chương. 10 chương là ko thể.
..
Không khí âm u máu xộc vào mũi. Bất kì một âm thanh nào cũng khiến kẻ đang sợ hãi bóp chặt thần kinh lại.
Máu chảy đầy tay, dính lên mặt, bàn kẻ đã chết trợn tròn mắt, hắn ta đã không còn hơi thở.
[Hắn là ba ruột mình. Mình đã giết hắn.]
Suy nghĩ từng luồng thoáng qua, một lần nữa chìm trong không gian với những tiếng búa gõ.
Bản thân như một con kiến trong không gian đó, bóp chặt lại, từng đường gân máu trên cái tim khổng lồ đang động đậy.
Một cái búa đập xuống, dây xích khổng lồ từng đường nứt vỡ ra. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh.
[Hắn đã chết, hơi thở của hắn lạnh. Bàn tay của hắn to, chân của hắn cũng to. Thân hình hắn lớn như thế này. Làm sao phanh xác hắn đây. Tôi không muốn vào tù.]
[Tôi không có tội, là hắn muốn giết tôi.]
Trong óc là một thiếu niên cầm con dao lên từng đao, từng đao chặt xuống.
Dừng lại... tôi không muốn coi nữa.
Nó không có thật, tôi là Cố Yêu, tôi sinh ra ở nhà họ Cố... tôi không có mối quan hệ với người đàn ô g này.
Tôi không quen ông ta...
Tim như thắt chặt lại, mâu thuẫn, chối bỏ, cuồng loạn.
Cậu như một kẻ sắp chết chìm tìm kiếm một sợi rơm bám lấy.
Đúng vậy. Đây chỉ là mơ, mình là người nhà họ Cố. Mình chưa từng quen ông ta, làm sao mình từng gặp mà giết ông ta được.
Không lẽ đó là tiên tri... cậu sẽ phanh thây ông ta sao. Không... cậu không muốn, cậu không thể.
Ai đó cứu cậu đi, cậu chỉ là phòng vệ, cậu không có tội, tại sao những chuyện này xảy ra với cậu.
Từng giây từng phút trôi qua, Máu trên người đàn ông không ngừng rỉ ra, rỉ ra chảy khắp sàn nhà.
Cố Yêu hai tay ôm lấy đầu co mình trong sợ hãi, chốc chốc cậu lại cắn móng tay nhìn cái xác đang trợn mắt nhìn mình đó.
Giờ khắc này, trong đầu cậu lại hi vọng những người đã tàn phá cậu sẽ cứu cậu, cậu sẽ nghe lời, cậu thực sự sẽ nghe lời.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mùi máu càng nồng, và cả hình ảnh cái xác dần dần phóng ra trong mắt cậu.
Là ai có thể cứu cậu thoát khỏi cảnh này, ngón tay bị cắn đến bật máu. Nhà dột còn gặp mưa rơi, bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa.
"Có ai trong nhà không? Mau mở cửa ra."
Truyền đến từng tiếng giục, Cố Yêu cúi đầu, nhìn dưới chân xác chết, cái xác nằm cạnh chân cậu, đôi mắt của nó dường như bất kì khi nào cũng có thể mở ra.
"Để tôi giúp cậu đi."
Một giọng nói khàn khàn, âm u truyền đến bên tai. Cố Yêu từ đầu tới chân đều cảm thấy lạnh lẽo.
Là ai?
Là ai!!!
Từ tận sâu trong linh hồn, cậu sợ hãi chủ nhân của giọng nói này, hơn bất kì ai. Từng tiếng cười thấp từ khắp nơi truyền đến, một bàn tay lạnh lẽo vô hình như vuốt ve gò má của cậu.
Rầm.
Cậu lùi vội ra sau, ngã bịch xuống đất, gương mặt tràn đầy sợ hãi.
"Cút đi! Tôi không cần anh giúp."
Giọng nói trở nên u buồn, một bóng hình đen mờ mịt xuất hiện trước mắt cậu. Nó cúi người ngồi thấp xuống mà nhìn cậu chăm chú, cậu không thấy rõ nó mặt, nhưng cậu cảm thấy nó... đáng sợ.
Nhưng nó đang khóc, cái bóng không mặt đó đang khóc. Giọng cậu phát run lên đầy chống cự:
"Tôi không cần anh giúp, cút đi..."
Tiếng rên rỉ đầy đau khổ, dường như phát ra từ khắp căn phòng, bên ngoài từng tiếng gõ cửa dồn dập, Cố Yêu cảm thấy mình sắp điên rồi, cầm lên điện thoại, cậu muốn gọi cho Cố Lang.
Cậu muốn gặp Cố Lang, nhưng cậu tìm thật kỹ, trên chiếc điện thoại của cậu, thế mà không có số của Cố Lang.
Không... không thể nào.
Cậu như thế nào không có số điện thoại của Cố Lang.
"Em chỉ có tôi thôi, sẽ không ai cứu rỗi em."
Không, không thể nào, Cố Lang sẽ không phản bội cậu.
"Hahaha, Cố Yêu em muốn biết chân tướng không, tôi sẽ nói cho em tất cả."
Cậu muốn biết sao, cậu muốn biết nhưng cảm giác bất an tràn lan này còn lớn hơn cảm giác sợ hãi của việc bị phát hiện giết người.
Đầu đau quá, đừng cố để biết điều đó, Cố Yêu run tay, hoảng loạn mà bấm vào số điện thoại của một người. Bàn tay đó ngăn lại cậu.
"Em muốn gọi người đó ư? những đòn roi của anh ta còn in hằn lên lưng em, ánh mắt sắc lẹm nhắc đến hai từ kỷ cương còn khắc sâu vào đầu em. Em còn hy vọng anh ta sẽ cứu em sao?
Cố Yêu hốt hoảng, cậu cắn môi nhanh chóng hủy cuộc gọi lại vội bấm một số điện thoại khác.
"Người đó ư? Do Em nhớ đến người đã từng vô cùng cưng chiều em nhưng bé cưng à, sao em lại không nhớ đến người đó lại vứt bỏ em ngay khi biết em là con ngoài giá thú. Người như vậy sẽ cứu lấy em sao?"
"Ba,..."
"Ha... rốt cuộc em tuyệt vọng đến cỡ nào mà lại nghĩ đến người đó, người mà em thậm chí còn không có số điện thoại, người thậm chí chỉ coi trọng máu mủ."
Từng lời từng lời rất dịu dàng lại khiến đôi mắt của Cố Yêu hoàn toàn mất đi ánh sáng. Cậu cắn môi run rẩy nói ra hai chứ.
"Cố Nhã..."
Tiếng cười khẩy rất nhẹ:
"Em dám cho hắn thấy bộ dạng này của em sao? Em đã giết cha của hắn, em còn muốn cầu cứu hắn."
"Đó là cha tôi..."
"Đúng vậy, Cố Yêu... em giết cha ruột mình, bộ dạng này em có thể cho ai thấy đây, bộ dạng này em có thể cầu cứu ai đây..."
"Cố Yêu... em chỉ có tôi..."
"Không... câm miệng đi, đừng nói nữa... aaaa."
"Dừng lại! Dừng lại!"
Cố Yêu gào lên, khóc rống, tay nắm lấy đầu, đầu đau như nứt ra. Lúc này điện thoại từng hồi reng reng, có người gọi tới.
Bóng đen trước mắt tan ra biến mất khỏi tầm mắt cậu. Cố Yêu vội nhào tới tiếp điện thoại, nhưng cậu vẫn nghe được thanh âm của hắn văng vẳng bên tai.
"Em đừng chối bỏ tôi... em không được quên tôi, chỉ có tôi mới có thể cứu rỗi em"
"Đôi tay tôi vì em mà tình nguyện nhuốm máu. Em đừng chối bỏ tôi."
"Làm ơn đừng lãng quên tôi..."
Không... Cố Yêu đôi mắt một lần nữa mở ra, đôi mắt chằng chịt tơ máu. Cậu nhấn nút tiếp điện thoại, cậu không quan tâm người gọi tới cho cậu lúc này là ai, cậu chỉ cần biết có người quan tâm cậu.
Có người quan tâm tôi, ngươi biến đi.
Bóng đen đã hoàn toàn biến mất, lúc này trời đã tối đen, ánh đèn điện thoại mờ nhạt như sắp tắt đến nơi.
Không biết có phải lúc này bởi vì chưa hoàn toàn thanh tỉnh, hai ngón tay run rẩy trước từ anh hai trong điện thoại.
Điện thoại rơi xuống đất, mà từ đó phát ra thanh âm bình đạm lạnh lùng, ngắn gọn của người đàn ông:
"Em làm sao vậy?"
"Em giết người."
Sự yên tĩnh đến đáng sợ, theo đó là một tiếng cười quen thuộc.
"Tôi giúp em."
...
Chính thất, bóng đen lên sàn. Ngoài anh bóng đen này chỉ có duy nhất 1 công khác.
Còn lại ra chuồng gà hết.
Hậu trường:
Tác: có một nhân vật không được thụ nhắc đến, bị ra chuồng gà, mọi người nhớ là ai không?"
Thịnh [lạnh lùng công]: không phải ta là được.
Ưu [yêu nghiệt công] hên quá, tui khốn nạn như vậy ẻm vẫn nhớ tui, iu ẻm.
Nhã [trà xanh công]: dù sao tôi tốt hơn bọn họ, chắn chắn không phải tui.
Thế: ... (là tui chứ gì)
Lí giải: ra lò tra công vừa phản bội thụ, thụ nhớ dai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top