tập 18: anh muốn sao

Chap không có thịt. Chap sau sẽ có...

...
Xố Yêu phát tiết một hồi, cậu bỗng nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn cái tên trên điện thoại tay không khỏi run rẩy.

Trên đó hiện: Cố thịnh. Điện thoại nháy máy hai lần, rồi tắt. Cố Yêu nuốt nước miếng cầm lên. Bên kia đầu giây truyền đến chất giọng khàn khàn.

"Em hôm nay không bị thằng nào hấp diêm ấy chứ?"

Cố Thịnh vừa mở miệng liền tung ra một câu hỏi làm Cố Yêu cứng đờ, cậu sợ hãi, tay run lên xém làm rơi điện thoại.

Cậu nắm chặt cái điện thoại, suy nghĩ hỗn loạn. Cậu nên nói cái gì, sự thật vẫn là giả dối?

Cố Yêu không dám nói thật, trong đầu cậu hiện lên những lời của Cố Thịnh nói với cậu khi biết chuyện cậu và Cố Ưu. Mặc dù hắn  không nói một lời trách móc lại khiến cậu cảm thấy vô cùng nhục nhã.

Cậu không muốn trả lời hắn hắn, Cố Yêu tay nắm chặt vào quần áo, đôi mắt đảo loạn, cậu cố để bản thân mình bình tĩnh.

"Em làm sao vậy, em giấu tôi điều gì à, Cố Yêu đừng sợ, nếu có thằng nào dám đụng tới em, em cứ nói với tôi cho người đi hiếp thằng đó."

Cố Yêu không hiểu vì sao người nọ có thể tàn nhẫn như vậy, nhưng cậu lại không sợ hãi điều đó.

Cậu tin lời hắn nói, nhưng cậu cảm thấy, nếu như hắn xử lí người nọ xong rồi, hắn sẽ tính sổ cậu.

Hắn càng đối người nọ tàn nhẫn bấy nhiêu, có nghĩa là hắn đối chuyện này tức giận bấy nhiêu.

Không thể nói, không được nói.

"Dạ không, hôm nay mọi chuyện đều tốt lắm."

Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ.

"Thật vậy sao? Cố Yêu, em tốt nhất không nên nói dối tôi."

Cố Yêu trái tim đập thình thịch, cậu không hề biết móng tay đã bấu vào da thịt mình, cậu nở nụ cười gượng gạo.

"Anh không tin em sao? Em sẽ không nói dối anh. Anh muốn bảo vệ em mà, em sao phải nói dối anh chứ?"

Cố Yêu không thấy hắn trả lời, hắn trầm mặc rất lâu, cậu nghe những tiếng gõ bàn đều đặn, thanh giọng khàn khàn như đè nén thứ cảm xúc gì đó:

"Dĩ nhiên, tôi tin tưởng em."

Sau đó điện thoại cúp máy, Cố Yêu dường như có thể nghe thấy tiếng gì đó đổ vỡ ngày sau đó.

Tít tít.

Cố Yêu ngồi bệt trên giường, cậu thẫn thờ một lúc lâu rồi mới chạy ra ngoài, vừa lúc cậu đụng vào bờ vai to lớn của một người.

Cậu vội vàng xin lỗi rồi muốn rời đi, chỉ là bị người nọ giữ chặt lấy bờ vai, giọng nói khô khốc quen thuộc truyền đến:

"Tôi đến chở em về."

Động tác vụng về, nhưng giờ phút này những giọt nước mắt đè nén trong đôi mắt của cậu không nhịn được mà trào ra.

Cậu khóc òa lên trong ngực người đàn ông, hắn như cũ không nói gì, cũng không động tác an ủi cậu.

Đôi mắt màu xám xịt ấy giãy dụa, bàn tay to đầy vết chai muốn vỗ lên bờ lưng đang nức nở kia lại không dám chạm vào.

Bởi lẽ... hắn không xứng.

Cố Yêu khóc xong thì được hắn đỡ lên xe, Cố Yêu nhìn hắn thì đột nhiên hỏi:

"Dạo này anh có thấy Cố Lang không, em không thấy anh ấy."

Cố Yêu ngồi ở ghế sau vì vậy cậu không hề thấy được gương mặt cứng đờ của Cố Thế, giãy dụa và thống khổ trong một khoảng khắc.

Cố Yêu không nghe đến Cố Thế trả lời cũng không cảm thấy lạ, từ khi đó Cố Thế là người ít nói nhất ở trong nhà, người không quen biết anh còn sẽ tưởng anh bị câm.

Thấy anh không nói cậu cũng yên tĩnh, chỉ là một lúc sau trong cơ thể cậu thứ đó lại bắt đầu rung lên, không gian yên tĩnh trong xe chỉ có cậu và anh khiến tiếng động là ấy rõ mồn một.

Mặt cậu đỏ phừng lên, cúi thấp đầu, mím môi. Không biết anh có nghe thấy không, hi vọng anh không nghe thấy gì lại biết đó là điều không thể.

Nghĩ đến anh ở cửa phòng đón cậu, đã thấy bộ dạng chật vật dơ bẩn của cậu, hơi thở của cậu không khỏi dồn dập.

Cậu bất chấp thứ trong người mình, giọng nói run rẩy hỏi:

"Anh biết đúng không?" Biết việc em bị người ta... cậu không nói ra được vế sau, nhưng cậu tin anh hiểu.

Nhưng vừa hỏi ra cậu đã hối hận,  cậu không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Mọi thứ trầm mặc rất lâu, cậu nghe một tiếng ừ rất nhẹ.

Cố Yêu phảng phất bị đông cứng lại, tim ở kết băng, mà nóng rực máu xao động trong tim hình thành thống khổ, đại não đình trệ, cổ họng như bị ai bóp chặt.

Nhìn đến đã về đến trước cửa nhà, Cố Thế muốn xuống xe mở cửa cho cậu, chỉ là cậu không động đậy, ánh mắt nhìn lăm lăm vào căn nhà to lớn đó.

Một nỗi sợ không tên tràn lan, cậu nắm chặt lấy vạt áo của Cố Thế, giọng run lẩy bẩy:

"Anh... em không muốn về."

Cậu sợ hãi gặp lại Cố Thịnh, sợ thấy cặp mắt thăm dò đó, nhìn cậu phán xét từ đầu tới đuôi, bóc trần bộ dáng xấu xí đó của cậu.

Cậu cúi đầu, không dám đối mặt, vì cậu biết đây là yêu cầu quá đáng, bởi lẽ anh không có đủ quyền hạn quản lí cậu, làm như vậy chẳng khác nào chống đối Cố Thịnh.

Anh nhìn cậu, chẳng nói gì, chỉ quay đầu lại, một lần nữa lên xe.

Khởi động xe, anh không cho cậu biết nên đi đâu, nhưng cậu thấy bình yên. Một lần nữa cậu lại cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương mà cậu luôn thèm khát.

Bọn họ lái xe rất lâu, thậm chí là ra ngoại ô, đêm tối xuống. Bọn họ dừng chân ở một quán trọ cũ.

Cố Thế đi đặt phòng, phòng trọ chỉ còn có một phòng. Cố Thế cảm thấy khó xử, nhưng Cố Yêu dường như không để ý đến điều đó.

"Em ở phòng ngủ, tôi ngủ trên xe được không?"

Cố Yêu gượng cười muốn nói gì đó, lúc này điện thoại vang lên, từng hồi chuông réo rắt.

Cố Yêu nhìn thấy tên Cố Thịnh trên điện thoại của Cố Thế. Anh nhìn cậu một lát rồi khuyên cậu đi tắm dứt khoát cúp điện thoại chỉ là một hồi sau điện thoại lại vang lên.

"Anh nghe máy đi."

Cố Yêu nhỏ giọng nói, Cố Thế lắc đầu, một lần nữa cúp máy. Anh đem đồ vào trong phòng cho Cố Yêu, sắp xếp mọi thứ rồi mới ra ngoài nghe điện thoại.

"Cậu muốn chết à."

Giọng nói không kiên nhẫn của Cố Thịnh truyền qua điện thoại, Cố Thế như bình thường mà trầm mặc.

"Tôi không ngờ người đầu tiên đâm sau lưng tôi không phải là Cố Ưu, cũng không phải là Cố Nhã, mà chính là đứa em tôi tin tưởng bao năm trời. Cố Thế, cậu mềm lòng rồi à."

Từng lời đầy sự châm biếm vang bên tai cũng không khiến Cố Thế đổi sắc mặt một chút. Giọng anh lạnh lùng đáp lại:

"Anh đang ép em ấy quá mức."

Tiếng cười dài truyền qua điện thoại, Cố Thịnh đáp:

"Cố Thế, chúng ta đã không còn đường lui, tay của chúng ta đã dính đầy máu, chúng ta đều là ác quỷ. Chúng ta nên vĩnh viễn ở địa ngục.  Không ai trong chúng ta được phép thoát khỏi. Tôi nói, cậu hiểu sao?"

Cố Thế cắn răng, trầm mặc không đáp, Cố Thịnh cũng không cần hắn đáp lời, hắn cũng im lặng rất lâu, một tiếng thở dài đầy mệt mỏi:

"Ba ngày, tôi chỉ có thể cho cậu ba ngày, sau đó đem em ấy trở về cho tôi. Không có em ấy, tôi sẽ điên mất, em ấy là liều thuốc duy nhất của tôi, cậu không có quyền độc chiếm em ấy."

"Chúng ta đều dơ bẩn như nhau, không thể lên thiên đàng, chỉ có thể kéo bé cưng xuống địa ngục."

Cố Thịnh thì thào, lời hắn nói giống như không phải nói cho Cố Thế nghe mà là nói cho bản thân nghe vậy.

Cố Thế muốn đáp lại điều gì, chỉ là một đôi tay non mềm đột nhiên chạm vào ngực hắn, kéo gần hắn lại, đôi mắt đối liền với nhau.

Tiếng thở nhẹ đầy một mùi hương sữa cứ thế mà vờn quanh mũi, một cái hôn lướt qua dịu dàng trên môi, một đôi tay đặt lên ngực hắn, vuốt ve ngực.

Chiếc điện thoại bị đẩy xuống sàn, tắt máy. Âm thanh khiến hắn sức tỉnh, hắn không tin được mà đẩy cậu ra, giận dữ hỏi:

"Em đang làm cái gì vậy?"

Cố Yêu đôi mắt ướt nhẹp, mang theo sự mơ hồ lại ướt nhẹp, khóe môi hơi câu lên cười, giọng dịu dàng.

"Anh không phải rất muốn em sao, em đều cho anh được không?"
...

Cố Thế có bệnh:bình thường trầm mặc ít nói vậy thôi chứ mỗi lần thấy máu lại như chó điên hưng phấn méo thứ gì cản lại được. Sở thích cạp cổ thụ.

Cố Thịnh cũng có bệnh: chứng bệnh ??? (Mọi người đoán xem là bệnh gì)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top