tập 16: tôi hận cậu

Cố Yêu nghe được phải đeo tất cả mọi thứ thì mặt hơi trắng, cậu lại nghe được người làm đưa cho cậu điện thoại.

Một tin nhắn thoại được gửi cho cậu, cậu có thể không đeo những thứ "bảo hộ" đó trong người, có thể ở nhà, dù sao ở trong nhà sẽ an toàn hơn.

Cố Thịnh cho cậu lựa chọn, hắn biết rõ Cố Yêu sẽ chọn như thế nào. Trong mắt của cậu căn nhà này không khác gì lồng giam địa ngục, cuộc đời cậu trở nên cách biệt hoàn toàn so với trước, vì thế cậu sẽ muốn thoát khỏi nó.

Tuy nhiên việc khiến cậu đưa ra lựa chọn cũng sẽ đánh vào tâm lí của cậu.

Cậu khuất nhục đau khổ nhưng lại tỉnh táo mà lựa chọn như vậy, không ai bắt ép. So với việc đè ra ịch cậu sẽ càng khiến cậu thống khổ hơn, càng khắc sâu vào linh hồn, bản thân cậu là như thế nào đê tiện.

Thoạt nhìn bước ra khỏi địa ngục nhưng linh hồn lại bị từng tầng xiềng xích siết chặt lấy. Lại không thể oán trách ai.

Nhưng Cố Yêu  không có lựa chọn khác, cậu quá sợ hãi Cố Ưu, sợ hãi hắn khi trở về sẽ làm gì cậu, sợ hãi cơ thể của cậu khi tiếp tục ở nơi này sẽ trở nên kì lạ.

Sợ hãi cứ chìm vào trong cơn mơ, sẽ có bàn tay trườn tới đùa giỡn cơ thể mình, dùng đủ loại đồ chơi mà dạy dỗ điều giáo.

Cơ thể từng giây từng phút chìm trong nhục dục. Thần chlí từng bước một mà sa đọa.

Cậu sợ hãi một lúc nào đó cậu sẽ đánh mất chính mình, cơ thể chỉ còn mỗi khoái cảm, mà buông bỏ mọi thứ để cầu hoan ái.

Cậu sợ hãi... cậu không phải là người như vậy. Nhưng hiện tại cậu thậm chí không có lí do để phản bác điều đó.

Nước dâm cứ chảy mãi, ướt dầm dề cái tã. Cố Yêu cắn răng, thay một cái tã mới rồi trở lại trường học.

"Em không mặc áo lót sao? Em muốn người khác bóp vú em à?"

Cố Ưu ở bên ngoài nhìn cậu mặc một cái sơ mi mỏng thì nhíu mày. Đây là đồng phục của trường, vốn không có vấn đề gì hết chỉ là cơ thể lúc nào cũng râm ran nứng dục khiến đầu vú lúc nào cũng cứng ngắc, hiện tại mặc áo sơ mi cứ lồ lộ đầu vú nhọn nhỉnh lên trông vô cùng dâm đãng.

"Em... em không có áo ngực."

"Vậy mặc thêm áo bên trong đi, em bệnh mới khỏi, sẽ không ai nghi ngờ đâu."

Cố Yêu nhìn thấy hắn quan tâm mình lạ thường, thì cảm thấy kì lạ, cậu không nói lời nào chỉ là gật đầu quay vào phòng thay đồ.

Trước khi đi ra cậu còn nhìn kỹ cơ thể mình, cái vú non nớt nhỏ tí xíu, vốn chỉ hơi gò lên như thiếu nữ mới dậy thì, núm vú là núm vú thụt nhưng hiện tại,bị người chơi đến mức lòi hết ra ngoài, phấp phơi lại nhọn hoắc phát nứng trong gió.

Cố Yêu cảm thấy thẹn, càng kéo kín quần áo lại, rõ ràng thời tiết khá nóng cậu lại mặc áo cổ cao, lớp dày.

Nhìn Cố Yêu ra ngoài, cái mũi nhỏ đã động một tầng hơi nước, Cố Ưu nhíu mày nói:

"Hay là em đi trễ thêm một lát đi, tôi đã gọi người đi mua áo lót cho em rồi."

"Không... không cần, tới giờ đi học rồi."

Cố Yêu lí nhí trả lời, cậu không muốn ở lại với Cố Ưu thêm giây phút nào nữa. Cố Ưu nhìn cậu, tim lại nhói một chút, mỏ lại bắt đầu hỗn.

"Như vậy có bị sốt cao, té xỉu ở trường, sau đó bị đưa vào phòng y tế, lúc đó sẽ bị cởi đồ ra, khó tránh khỏi bị đè ra hiếp."

Cố Ưu vừa nói, sướng cái miệng, hắn nhìn Cố Yêu vừa tức vừa tủi thân nhìn hắn, muốn khóc lại không khóc, hắn biết mình quá trớn rồi.

Thấy cậu quay đầu đi, hắn cắn răng từ trong túi móc ra hai băng kéo cá nhân. Lời ít ý nhiều mà nói:

"Dán núm"

Sau đó hùng hổ bỏ đi, hắn biết cậu sợ hắn, hắn ở lại dù chỉ một chút cũng khiến cậu bực mình rồi.

Cố Yêu hơi ngơ ngẩn nhận lấy hai băng cá nhân nhìn Cố Ưu rời đi, cậu mím môi, đôi mắt tối Tăm không ánh sáng.

Sau đó quay đầu hướng về phía cửa, Cố Thế đã đợi sẵn ở đó, chở cậu tới trường. Mà trên đường đi Cố Thế vẫn lãnh đạm như vậy không nói một lời.

Thẳng đến nhìn cậu vào tường hắn rút ra điện thoại báo cáo tiến trình cho Cố Thịnh. Cố Thịnh đang làm việc, vừa nghe điện thoại, nhấc điện thoại xuống, hắn liếc nhìn đồng hồ.

Tay bất giác mà cầm lên cái điều khiển độ rung, trên bàn liền chứa hai ba cái.

"Nên bấm cái nào?" Cố Thịnh nhàm chán nghĩ.

...
Mặt khác Cố Yêu đã về tới lớp học, cả người cậu đang rất khó chịu nhưng cậu nghe được tiếng xì xào bên tai, cậu ngẩng đầu.

"Nó còn có mặt mũi lên lớp hả mày?"

"Đúng là mặt dày..."

"Gà rừng mà cũng muốn giả làm phượng hoàng."

"Nghe nói hiện tại nó vẫn ở nhà họ Cố bám riết không chịu đi. Cố Yêu nghe nóng giận muốn phản bác chỉ là cậu vừa xoay người lại vô số ánh mắt liền nhìn về phái cậu.

Chăm chú.

Cố Yêu sợ hãi, tim đập thình thịch. Cố Yêu cắn răng nhắm chuẩn người mà to tiếng nhất mà  nhào tới nắm lấy cổ áo của người nọ.

Lúc này cậu nhận ra hắn là Triệu Tính, người từng là đồng bạn với cậu. Nhưng giờ đây ánh mắt của hắn ta khinh thường nhìn cậu.

"Mày dám đánh tao? Thử đi, mày vẫn nghĩ mày là thiếu gia nhà giàu ai cũng phải bợ đít mày hả?"

"Câm miệng!"

Cố Yêu giận đến đỏ mắt, tựa như một con mèo hoang xù lông, nắm tay vung lên muốn đấm thẳng vào mặt Triệu Tính.

Choang, Triệu Tính nhanh hơn một bước, đạp một cú ngay bụng của cậu, Cố Yêu không đoán trước được chưa kịp làm ra phản ứng đã bị hắn ta nắm tóc.

"Đau!" Cố Yêu kêu lớn đau đớn, cảm giác da đầu sắp tróc ra khiến cậu sợ hãi, vung vẫy làm ra phản kháng, cậu cắn vào tay của đối phương đã bị hắn vả một cái đau điếng.

"Còn dám cắn tao! Xem ra tao phải dạy dỗ lại mày!"

Bên dưới lớp học ồn ào nhốn nháo, nhưng ở phía trên mọi thứ như cách biệt, thầy cô bước vào cũng giả vờ không nghe thấy.

Tiếng giả bài cùng tiếng những cú đấm va chạm vào da thịt.

"Đủ rồi, đánh nữa nó chết giờ!"

Một thằng to con nói. Triệu Tính mới thở phì ra, bàn tay buôg ra, rời đi về chỗ, trước khi đi còn nhổ nước miếng vào người cậu.

Cố Yêu ngã nhoài ra đất, nằm co quắm trên sàn, cậu nhìn thầy vẫn ở trên bảng giảng bài, mà ngồi ở đầu bàn có một người chăm chú nghe giảng, hắn chưa từng quay đầu nhìn cậu.

Cố Nhã.

Cố Yêu cả người là vết thương, cậu chống lấy thân thể mà ngồi lên bàn, cậu thậm chí không có sức để đến phòng  y tế.

Lúc này một cảm giác xa lạ từ dưới thân truyền đến, tê tê dại dại, Cố Yêu bị giật mình kém chút rên lên, nhưng cậu rất nhanh, cắn răng nuốt vào cổ họng.

Cậu cúi đầu bật khóc, trong miệng nén không được một tiếng rên rỉ trào ra. Chỉ là mọi người lại nghĩ cậu chạm vào vết thương vì thế mới kêu đau đớn.

Dương vật giả rung liên tục, quẩy tung lồn trong phòng học vắng lặng, Cố Yêu gục đầu, trên trán rỉ xuống từng giọt mồ hôi. Đau đớn cùng khoái cảm đan xen,  ngày càng chằng chịt dày vò cậu, tầm mắt đã bắt đầu mờ đi.

Trong mê mang có một bàn tay duỗi cậu, đỡ lấy cậu, giọng nói ôn nhu lại lãnh đạo.

"Thầy, em thấy Cố Yêu không ổn lắm, em đưa cậu ấy vào phòng y tế."

"Được rồi, em đi nhanh rồi về."

Người đó  ôm lấy eo cậu, Cố Yêu theo bản năng chống đẩy, chỉ là bàn tay thoạt nhiên không hề cứng cỏi của hắn lại vô cùng chặt.

Hai mắt ẩn ẩn hơi nước, Cố Yêu nhìn lên, chỉ nhìn thấy gương mặt vô hại có phần ôn nhu của Cố Nhã.

Cậu giật mình, theo bản năng quay mặt đi, chỉ là Cố Nhã lên tiếng trước.

"Cậu trách tôi không giúp cậu sao?"

Cố Yêu mím môi không nói, Cố Nhã cười khẽ:

"Tôi vì sao phải giúp cậu, tôi còn đang trả thù cậu."

"Trả thù..."

Cố Yêu không hiểu, hai mắt to tròn ngây thơ nhìn hắn, Cố Nhã cảm thấy buồn cười hơn nữa. Hắn nghĩ, hắn hận người này, cũng yêu người này.

Nhưng người này từ đầu tới cuối đều vô tâm với hắn. Cố Nhã không muốn nhắc lại chuyện cũ. Hắn càng muốn cậu tự nhớ lại.

Cố Nhã đỡ cậu đến phòng y tế, nơi đó không có ai. Cố Nhã nhìn cậu đã hôn mê, trên trán đầy mồ hôi lạnh, thoạt nhìn rất khó chịu.

Hắn cười, khóa trái cửa phòng, rồi đặt cậu lên giường bệnh, lúc này trong phòng chỉ có cậu và hắn.

...
Viết thịt khó quá đi, đây là bộ đầu cũng như bộ cuối viết thịt.

Truyện dở hả mọi ngưòi, sao im im bỏ tui mà đi hết,zi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top