Chương 4 : Tiêu Kì nổi giận, Huyết Y nữ sát

" Cung c. . . .. Tiểu thư ! " Giọng điệu của Nhị Sát rất mừng rỡ . Giống như hai hài tử bị oan về cáo chuyện với cha mẹ vầy Mới lúc đầu, Sở Lạc vương còn đang rất tức giận vì kẻ thứ 3 quấy rồi này . Nhưng nào ngờ lúc Bạch Vân xuất hiện thì hắn giống như chó đớp phải ruồi vậy . Tên nô tài đứng cạnh thấy vương gia của mình đang mù quáng như thế thì đành phải lên tiếng " Vương gia . . " " VƯƠNG GIA " Lúc này mới được gọi hồn về nhưng Sở Lạc vương không những không vui mà còn quay sang quát . " Câm miệng " " Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ . Vân cô nương, lại mặt ! " Tiêu Kì không biết từ lúc nào mà xuất hiện ở tửu quán " Khách khí ! " Vân Vân đáp lạnhMà Sở Lạc vương gia thấy một màn như vây trong lòng ngổn ngang bao nhiêu xúc cảm , vui buồn lẫn lộn . " Ngươi là ai ? Dám xen vào chuyện tốt của bổn vương " Dẹp nỗi bi ai trong lòng xuống, Sở Lạc lên tiếng quát thẳng vào mặt Tiêu Kì " Tiểu thư , Thiên Thiên nghĩ chúng ta nên rời đi . Tránh mất thời gian với đám người ngu xuẩn này . Hay là tiểu thư dẫn mọi người đi trước, Thiên Thiên ở lại xử lí rồi đi tìm mọi người sau " Sát Thiên đứng bên cạnh Bạch Vân chứng kiến toàn cảnh vừa rồi cảm thấy thật là vô vị Người khác có lẽ sẽ không nghe thấy nhưng Tiêu Kì lại nghe rõ mồn một từng câu, từng chữ . Vừa nghe xong mặt hắn tối sầm lại quay qua Sát Thiên nhìn chằm chằm làm cho Sát Thiên vốn tính tình lãnh khốc như Cung Chủ cũng sởn cả da gà " Ngươi nói ta ngu xuẩn ? " Tiêu Kì mở miệng . Từ trước tới nay chưa có ai dám nói hắn như vậy . Câu nói này hắn dùng ba phần nội lực trong người để nói ra . Đối với người võ công thâm cao như Bạch Vân thì chỉ bị ảnh hưởng nhẹ mà thôi . Còn Ngũ Sát phía sau nàng thì sớm đã văng ra khỏi cửa tửu quán rồi . Những người trong quán, người thì hộc máu , người thi nằm lăn lộn giữa sàn , đau như bị kim châm vào lục phủ ngũ tạng vậy ! Người này quá không tầm thường. So với mình thì chỉ có hơn chứ không có kém . Cao thủ ! - Bạch Vân thầm nghĩ trong đầu " Vị bằng hữu này xin đừng tức giận . Mạng người quý giá, không thể tùy tiện " Trong lòng Bạch Vân cũng đã sớm lo sợ nhè nhẹ nhưng vẫn mở miệng vì những quan khách vô tội xung quanh" ta không phải tên BẰNG HỮU . Ta là Lãnh Tiêu Kì . gọi ta Tiêu Kì . Hôm nay nể mặt ngươi , ta tha cho tất cả . Nếu còn lần sau , ngay cả cái mạng của ngươi chắc chắn cũng sẽ không giữ được " Nói xong , Tiêu Kì cao ngạo rời đi . Để lại tửu quán sớm đã thành một chiến trường máu Tiêu Kì vừa ly khai thì Bạch Vân cũng đi ra khỏi tửu quán . " Các ngươi thế nào " . Nghe cung chủ của mình lạnh lùng hỏi thì 5 vị nữ sát mới cắn răng mà đứng lên . Quả thực người này so với cung chủ của mình còn lợi hại hơn " Chúng thuộc hạ không sao . Đã liên lụy tới cung chủ, xin cung chủ trách phạt " Nói xong, cả 5 vị nữ sát đều đứng lên . Thầm mắng mình trong lòng , tại sao không có võ công cao như cung chủ . Mới một con nói mà đã bị đánh văng, thật mất mặt ! " Đứng lên đi . Các ngươi tới khu trọ phía nam ngoại thành tĩnh dưỡng . Một mình ta vào cung là được " Dứt lời, Bạch Vân biến mất chỉ còn lại cái tàn ảnh, còn không để cho Ngũ Sát kịp mở miệng ngăn cản, chỉ có biết nhìn nhau một hồi rồi cũng theo lệnh cung chủ mà rời đi * Hoàng cung *Trong màn đêm tĩnh mịch , một nữ huyết y di chuyển rất nhanh . Một khắc sau đã tra ra được tẩm cung của hoàng thượng ." Bịch . ." Bịch . .. " Từng tên cấm vệ quân lần lượt gục xuống. Lúc chết còn đang không biết nguyên nhân vì sao mà mình chết . Bạch Vân di chuyển vào trong rất nhẹ nhàng , phải nói là cực kì nhẹ nhàng . Lúc này trên giường, hoàng thượng và vương phi còn đang bận ân ân ái ái . Vì hoàng thượng cũng biết võ công nên vẫn cảm nhận được có người đang tiến vào ." Ai ? " Ngừng lại mọi động tác , hoàng thượng lên tiếng làm cho vương phi nằm phía dưới cũng một phen hoảng hốt . Ai dám to gan xông vào tẩm cung hoàng thượng ? Chỉ sợ người đó muốn giết người mà thôi " Không quan trọng ! " Bạch Vân lên tiếng , chất giọng trong lạnh ( trong trẻo & lạnh lùng ) khiến hoàng thượng run người . " Ta không giết kẻ vô tội , vương phi có thể rời . . " Chưa nói xong câu, cửa tẩm cung đột nhiên bị đạp toang ra, hơn 200 cung sĩ ( thị vệ mang cung ) tiến vào " To gan . Dám hành thích hoàng thượng , người đâu - bắt sống " Nam thị vệ quát Bạch Vân quay đầu đảo mắt nhìn xung quanh khiến toàn bộ không rét mà run . Muốn bắt ta ? Chỉ từng này người thôi sao ? Quá xem thường ta rồi . Ha~" Ta nói ta không lạm sát kẻ vô tội. Ai muốn chết cứ việc tiến lên ,muốn sống thì cút ra ngoài . " Vừa nói, vừa tiến sát lại giường hoàng thượng , cứ thế một thân huyết y nhẹ nhàng đi đến " Phóng tiễn " Nam thị vệ ra lệnh, trong lòng đã vốn sụp đổ từ lâu rồi nhưng vì làm tròn bổn phận nên đành phải ngậm đắng nuốt cay " Vút .. Vút .. " Từng đợt, từng đợt cung tiễn được phóng lên nhắm vào Bạch Vân . Vậy mà cô chỉ hóa giải chúng bằng một cái phất tay . Xà nhi trong tay áo của cô cũng chẳng yên phận, phi ra nhắm trúng huyệt tử của nam thị vệ mà cắn khiến hắn chết tại chỗ , mọi người kinh hoàng, tất nhiên trong đó bao gồm hoàng thương, mà vương phi sớm đã sợ quá mà ngất đi " Phụt . . " Một đường máu văng lên, thấm đỏ cả thảm lông mềm mượt phía dưới giườngĐêm đó, " Hoàng thương băng hà " ----------------------* U Cốc sơn trang * Một nam sát bước nhanh vào sảnh , quỳ xuống " Giáo chủ, hoàng thượng đã băng hà " " Ai làm ? " Vừa thưởng thức trà vừa hỏi, Tiêu Kì sắc mặt ngàn năm vẫn không đổi khiến nam sát kia hóa đá . Hoàng thượng băng hà mà vẫn yên lành thường thức trà ? Cũng đúng, giáo chủ cũng không tham gia vào triều chính cho lắm nên mặt không đổi sắc là bình thường " Hiện tại chưa rõ, chỉ nghe bẩm báo lại là một cô nương võ nghệ cao cường, thân mang huyết y "" Huyết y ? "" Vâng " . Bạch Vân chỉ mặc duy nhất hai màu, đó là bạch y và huyết y . Mặc dù là cung chủ nữ sát nhưng nàng chưa bao giờ mặc hắc y Lúc này trên Tuyết Đỉnh Cốc ( núi ) , một nam tử thân lam y đứng sừng sững giữa đỉnh núi . " Muội muội, bây giờ muội tốt không ? "Không ai khác đó là Khắc Đình Cô Vũ , muội muội hắn là Khắc Đình Hinh Nhã . Hắn thất lạc muội muội mình 8 năm trước, lúc đó hắn bế cùng muội muội 10 tuổi của mình bị truy sát bởi cấm vệ quân của triều đình mà không biết lí do gì . Sau đó hắn giao muội muội cho một người phụ nữ đã cứu hắn và muội muội trốn khỏi đám cấm vệ quân đó . Hắn nói hắn phải đi tu luyện để bảo vệ muội muội mình, chừng nào hắn tu luyện xong thì sẽ quay về đón muội muội. Nhưng hắn đâu biết, người phụ nữ năm đó là tiểu thiếp của Phương vương gia . Sau đó hắn lên núi tu luyện, bây giờ là thời cơ để hắn giết hoàng thương để báo thù nỗi nhục năm đó, nhưng nào ngờ hôm qua hoàng thượng đã bị một nữ huyết sát giết hại , coi như gánh nặng trong lòng cũng đã được gỡ bỏ . Bây giờ hắn chỉ việc đi tìm muội muội ruột thịt nữa mà thôi . Nhưng mà cái tên Khắc Đình Hinh Nhã giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, hắn kiếm rất lâu rồi nhưng không thấy . Mà hắn không biết hiện tại muội muội mình hình dáng như thế nào , chỉ biết muội muội hắn có một viết bớt hình con chim đằng sau lưng . Nhưng chả nhẽ lại đi vạch lưng từng nữ tử trong thiên hạ để tìm ? Việc này giống như mò kim đáy biển , mà còn hơn cả mò kim dưới đáy biển nữa ----- * Khách trọ phía nam ngoại thành * " Cung chủ đã trở lại ! Thuộc hạ đã chuẩn bị nước nóng, mời cung chủ đi tắm trước ! " Sát Thy nhanh chân chạy đến " Tốt " Bạch Vân phất tay ý bảo Sát Thy lui ra ngoài Đang ngâm mình trong chum tắm , Bạch Vân mới nhớ lại năm xưa lúc Sát Thy mặc y phục giúp mình, Sát Thy có nói một câu " Chú chim phượng hoàng sau lưng cung chủ thật đẹp nha ! " Bớt chim phương hoàng ? Thật kì lạ . Bach Vân nghĩ trong đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: