Chương 4: Bôi rượu lên đầu nhũ, đối thủ một mất một còn hình như có ý với cậu
Chương 4: Bôi rượu lên đầu nhũ, đối thủ một mất một còn hình như có ý với cậu
Bầu ngực đỏ ửng mà cậu chưa từng chạm vào bỗng chốc cứng lên. Bùi Thư chưa bao giờ biết nơi này lại có thể mang đến cảm giác tuyệt vời đến vậy. Từng đợt sóng khoái lạc lan tỏa khắp cơ thể, Bùi Thư vùi đầu vào lòng Hứa Tự, nửa người đã mềm nhũn ra.
Hương thơm thoang thoảng của gỗ tùng tràn ngập lồng ngực Bùi Thư. Mùi hương đặc trưng trên người Hứa Tự bao bọc lấy cậu. Bùi Thư vô thức hít một hơi thật sâu, cảm nhận được sự cứng đờ dưới thân, cậu mới nhận ra mình vừa làm gì.
Bầu không khí mập mờ lan tỏa trong không trung. Hứa Tự chỉ khẽ dừng lại một lát rồi lại tiếp tục hành động. Đôi gò bồng đảo mềm mại rung động dưới những ngón tay thon dài, chỉ một chút nữa là đã hoàn toàn vượt qua chiếc áo yếm trễ nải.
Hứa Tự hít sâu một hơi, múc một thìa nhỏ rượu nếp từ chén trên bàn, đổ hết lên ngực Bùi Thư. Cảm giác ướt át khiến Bùi Thư khó chịu muốn ngồi dậy, nhưng lại bị Hứa Tự ấn trở lại.
Hàng mi Hứa Tự khẽ run, song giọng nói vẫn giữ vẻ chính nhân quân tử: "Đa tạ cô nương đã khoản đãi."
Đôi môi nóng bỏng ngậm lấy nhũ hoa căng tròn, Bùi Thư kinh ngạc ré lên một tiếng rồi muốn nhảy ra, nhưng eo cậu lại bị Hứa Tự nắm chặt trong tay.
Đầu lưỡi lướt trên nhũ hoa đang cương cứng, cách một chiếc áo yếm ướt át, cảm nhận càng thêm rõ ràng. Bùi Thư khẽ run rẩy, phát ra vài tiếng rên nho nhỏ. Hứa Tự ngậm lấy hạt đậu nhỏ trong miệng, không ngừng mút mát, lưỡi hắn ấn lên nhũ hoa quấy quá trái phải. Hắn hé môi ngậm lấy nhiều thịt vú hơn, mút mát chúng trong miệng.
Bùi Thư gần như phát điên vì cơn khoái này. Cả người cậu đã hoàn toàn nằm trong lòng Hứa Tự. Cảm giác sung sướng quá độ khiến eo cậu cong lên. Cậu cố gắng chống vào ngực Hứa Tự, miệng phát ra tiếng kháng cự yếu ớt.
"Không... đừng... ưm..."
"Chẳng phải cô nương mang đồ ăn vặt đến cho Hứa mỗ sao?"
"Đủ... đủ rồi... quá... quá rồi..."
"Nhưng Hứa mỗ vẫn chưa ăn xong."
Hứa Tự liếm sạch chút ngọt ngào cuối cùng trên áo yếm, đầu lưỡi hắn vô tình chạm trực tiếp vào phần thịt mềm mại nhô ra từ áo yếm. Hắn lại múc một thìa rượu nếp, đổ lên bụng dưới của Bùi Thư.
"Cảm ơn cô nương đã khoản đãi."
"A..."
Cảm giác từ bụng truyền đến khiến Bùi Thư ôm chặt lấy đầu Hứa Tự. Cậu lắc đầu kháng cự, nhưng bị Hứa Tự tách hai tay ra, ấn lên nhũ thịt bắt đầu xoa nắn.
Nhũ thịt ướt át bị liếm trong lòng bàn tay, ép lật đi lật lại, Hứa Tự liếm sạch rượu nếp trên bụng, nâng tay đưa chén đến miệng uống vào một ngụm lớn.
"Hương vị của rượu nếp không tệ, cô nương cũng thử xem..."
Những lời chưa nói hết chìm vào giữa môi và răng hai người. Vị ngọt thanh mát của rượu nếp trượt vào miệng, khoang miệng Bùi Thư bị Hứa Tự liếm khắp. Đến khi đối phương lè lưỡi ra, Bùi Thư gần như không thể thở được nữa.
Hứa Tự liếm sạch những giọt chất lỏng trong suốt tràn ra từ khóe miệng cậu. Vị ngọt của rượu nếp dường như đã thấm vào tận đáy lòng hắn. Hắn dùng sức bế Bùi Thư lên, bước ra ngoài.
"Chờ... chờ đã... đi đâu vậy?"
Bùi Thư hoảng hốt nắm lấy vạt áo hắn, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.
"Về phòng."
Hứa Tự nhìn cậu, trong mắt mang theo dục hỏa: "Thư phòng lạnh lẽo cứng rắn, không thể để cô nương chịu ấm ức được."
Cả người Bùi Thư cứng đờ. Nghĩ đến cái thứ cưng cứng mà cậu cảm nhận được dưới hông khi say mê vừa rồi, cậu giật giật khóe miệng: "... Không ấm ức đâu mà."
Hứa Tự nhíu mày: "Lần đầu phá thân luôn không thoải mái, sao Hứa mỗ có thể ở thư phòng mà..."
Hắn nhìn đôi mắt trợn tròn của Bùi Thư, giọng nói khẽ dừng lại: "Hay là Hứa mỗ đã hiểu lầm, cô nương không có ý như Hứa mỗ nghĩ."
Vẻ mặt hắn có chút giận dỗi. Bùi Thư vội vàng vùi đầu vào lòng Hứa Tự, giả bộ xấu hổ: "Không phải hiểu lầm... chỉ là tiểu nữ mới đến phủ đại nhân, chưa chuẩn bị tốt, xin đại nhân chờ thêm vài ngày..."
Cậu khẽ ngẩng đầu nhìn Hứa Tự, rồi lại vội vàng cúi xuống: "Tiểu nữ cũng muốn hoàn toàn... hoàn toàn giao bản thân cho đại nhân."
Lời này nghe thật giả dối làm sao. Nếu thật sự chưa chuẩn bị, sao có thể vừa vào phủ đã nhân danh đưa bánh mà chủ động ôm ấp hắn chứ?
Nhưng Hứa Tự chẳng hề nghi ngờ. Hắn gật đầu, giọng nói hòa nhã hơn: "Là Hứa mỗ quá vội vàng."
"Đại nhân nói gì vậy." Bùi Thư quá hiểu đàn ông, cảm thấy vừa phá hỏng hứng thú của Hứa Tự, cậu hiểu rõ đạo lý cần phải cho hắn chút lợi lộc. Cậu nghiến răng kéo chiếc áo yếm trước ngực xuống một chút, gần như để lộ ra quầng nhũ hồng hào.
Cậu mò lấy bàn tay to lớn đang ôm lấy eo mình của Hứa Tự lên ngực, để những ngón tay thon dài chạm vào bộ ngực trắng như tuyết: "Tiểu nữ tuy chưa có danh nghĩa phu thê với đại nhân, nhưng đã sớm thuộc về đại nhân..."
"Nếu đại nhân thích, tiểu nữ sẽ theo đại nhân."
Phần thịt mềm mại hơi nhô lên dưới đầu ngón tay hắn, tạo thành một đường cong nhỏ. Ánh mắt Hứa Tự chìm xuống, nhấc chân bước ra ngoài.
"Đại nhân." Bùi Thư hoảng hốt, vội vàng nắm lấy vạt áo Hứa Tự, sợ người này nổi thú tính mà cưỡng đoạt cậu.
Muốn cậu cũng không sao, nhưng vấn đề là bên dưới cậu còn có một thằng đệ đó! Nếu váy áo bị vén lên, cảnh tượng sẽ khó coi đến mức nào á?
Hứa Tự nhặt chiếc áo khoác ngoài trên mặt đất, bọc cậu kín mít bên trong, rồi mở cửa phòng. Vừa mở cửa, Bùi Thư liền đối diện với vẻ mặt kinh ngạc của Thanh Hòa ngoài cửa. Cậu ngượng ngùng cười, sau đó bị Hứa Tự ôm đi.
Thư phòng dần khuất, căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt. Bùi Thư càng thêm căng thẳng, cậu nắm chặt lấy Hứa Tự, môi cũng bị cậu cắn đến trắng bệch. Hứa Tự đặt cậu lên giường, ngay sau đó liền cúi người xuống. Đôi môi mềm mại bị đầu lưỡi cạy ra, bàn tay lớn không khách khí xoa nắn lên nhũ thịt. Bùi Thư bị đau, khẽ kêu lên hai tiếng, sợ hãi lùi về phía sau.
Đầu lưỡi đang càn quét trong miệng đột nhiên dừng lại. Hứa Tự kìm nén hít sâu hai hơi, rút tay ra khỏi áo yếm. Hắn hôn lên môi Bùi Thư, an ủi liếm lên khóe môi cậu: "... Ta sẽ không động vào em."
Giọng hắn khàn khàn. Ánh mắt Bùi Thư lóe lên, một lúc sau mới chậm rãi dựa vào ngực Hứa Tự: "Đại nhân vừa rồi... tiểu nữ có chút sợ hãi..."
Hứa Tự vỗ nhẹ vào lưng cậu: "Làm cô nương sợ hãi, là lỗi của Hứa mỗ."
Lần này giọng nói của hắn bình thường hơn nhiều. Bùi Thư thở phào nhẹ nhõm, giọng nói mang theo chút nức nở: "Sợ chết ta rồi."
"Đừng sợ." Hứa Tự ôm lấy cậu: "Có muốn ta ở lại bên cạnh em không?"
Bùi Thư khựng lại, giả bộ xấu hổ lui ra khỏi lòng Hứa Tự, đỏ mặt lắc đầu.
Hứa Tự gật đầu, lại ở bên cậu một lát cho đến khi Bùi Thư lấy cớ muốn nghỉ ngơi mới rời khỏi phòng.
Cửa phòng đóng lại, Bùi Thư lập tức thay đổi sắc mặt. Cậu đau đớn xoa xoa ngực, miệng chửi một câu: "Hắn là chó sao, xuống tay nặng như vậy."
Khóe miệng khẽ nhếch lên, Bùi Thư chậc một tiếng, phát hiện môi cũng bị rách một miếng. Cậu càng thêm khó chịu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hứa Nguyên Bạch! Ngươi chờ đó! Ông đây sớm muộn gì cũng tống ngươi vào đại lao!"
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top