Chương 3: Để đối thủ xoa vú, mặc trang phục nửa kín nửa hở đưa đồ ăn

Chương 3: Để đối thủ xoa vú, mặc trang phục nửa kín nửa hở đưa đồ ăn

Ngày hôm sau, Bùi Thư vừa tỉnh giấc đã ngóng trông Hứa Tự trở về. Giờ lên triều quá sớm, đối với cậu ấm nhỏ được nuông chiều từ bé mà nói thì cậu dậy hổng nổi.

Tối qua tức điên lên được khiến Bùi Thư nhất thời nghẹn họng, mãi đến khi về phòng cậu mới sực nhớ ra, tối qua hình như Hứa Tự còn chưa dùng bữa, vậy thì lấy đâu ra cái lý do "ban đêm không nên ăn quá nhiều" chứ.

Bùi Thư cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, rồi đổi hướng đi đến cửa Hứa phủ.

Ngoài cửa, xe ngựa vừa dừng lại, Bùi Thư điều chỉnh lại biểu cảm, nhẹ nhàng tiến đến, nở một nụ cười mang theo vài phần e thẹn với Hứa Tự: "Đại nhân vất vả rồi."

Hôm nay trời nắng đẹp, Bùi Thư cố ý phơi nắng khá lâu trong sân, trên mặt ửng hồng, trông giống như dáng vẻ e lệ của người con gái khi gặp người tình.

Nô tài bên cạnh Hứa Tự ngó cậu hai cái với ánh mắt kỳ lạ, cuối cùng cũng im lặng đứng một bên không hé câu nào.

Trong lòng Bùi Thư càng thêm đắc ý, cậu không để lộ cảm xúc, khóe miệng hơi cong lên, vươn tay muốn chạm vào Hứa Tự: "Hôm nay ở trên triều Đại nhân có gặp chuyện gì không?"

Nói nhiều một chút coi! Nói càng nhiều cậu càng dễ nắm được thóp của tên cẩu quan này hơn!

"Không có gì." Hứa Tự nghiêng người tránh cậu, giọng nói lạnh lùng: "Nam nữ thụ thụ bất thân, mong cô nương tự trọng."

Bùi Thư ngây người nhìn bóng lưng Hứa Tự để lại cho mình, chớp mắt, mặt tràn ngập khó tin.

Tự trọng? Tối qua lúc dỗ dành hắn ăn, còn hôn môi cậu thì sao không nói tự trọng đi?!

Được lắm Hứa Tự! Dám chơi cậu như vậy.

Bùi Thư cười lạnh một tiếng, quay đầu về phòng, nhanh tay nhanh chân lấy ra bộ y phục hôm qua mang vào phủ, hạ quyết tâm chọn một bộ váy cực kỳ nổi bật, đỏ mặt nhanh chóng thay vào.

Bộ váy này là một trong những bộ mà đại tẩu cậu nhiệt tình "tài trợ". Bùi Thư đỏ mặt ngay khi nhìn thấy kiểu dáng của nó. Cậu vốn không muốn mang theo, nhưng không thể chống lại sự nhiệt tình của đại tẩu, mấy bộ tương tự còn lại bị cậu cất dưới đáy rương nữa kia. Bùi Thư vốn tưởng rằng cả đời này cậu cũng không dùng đến chúng, nhưng không ngờ mới vô phủ đến ngày thứ hai đã có dịp dùng đến.

Hứa Tự chính là một con chó, phải treo thịt trước mặt hắn thì mới mong dụ được.

Cậu trúc trắc nắn nắn cổ áo, do dự một lát rồi chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác rộng bên ngoài, xách theo món chè trôi rượu mà hôm nay cậu đặc biệt dặn đầu bếp làm, rồi đi đến thư phòng của Hứa Tự.

Ngoài cửa thư phòng vẫn chỉ có Thanh Hòa canh giữ như hôm qua. Mặc dù biết có áo khoác ngoài che chắn kín đáo, Bùi Thư vẫn vô thức kéo chặt vạt áo hơn một chút: "Ta đến đưa chút đồ ăn vặt cho đại nhân."

Thanh Hòa nhìn cậu, ánh mắt vẫn kỳ lạ như lúc nhìn thấy cậu ngoài cửa. Bùi Thư bị nhìn đến ngơ ngác, đang muốn hỏi hắn vì sao lại nhìn mình như vậy, thì nghe Thanh Hòa nói: "Mời cô nương vào."

Không ngăn cản sao?

Bùi Thư ngẩn người một lát, sau đó phản ứng lại, cười với Thanh Hòa một cái, rồi nhanh chân tót vào thư phòng.

Được lắm tên kia! Ngoài mặt thì lạnh lùng với cậu, thực ra là đang chờ cậu tự động dâng tới tận cửa đúng không.

Cửa phòng đóng lại, Bùi Thư bước nhẹ đến bàn, liếc mắt giả bộ như vô tình nhìn lướt qua mặt bàn... Hứa Tự che đậy quá nhanh, cậu chẳng nhìn thấy gì sất.

Cậu nhẹ nhàng đặt hộp thức ăn xuống, lấy ra bát chè trôi rượu còn nóng bên trong: "Đại nhân vất vả rồi, tiểu nữ đặc biệt dặn phòng bếp chuẩn bị món ăn vặt ở quê nhà, mong có thể giúp đại nhân giải tỏa mệt mỏi."

Đầu ngón tay trắng ngọc đặt trên miệng bát, Hứa Tự liếc nhìn, gật đầu như không để ý. Hắn cất quyển kinh thư trên bàn, rồi nói với Bùi Thư: "Đa tạ cô nương, nếu cô nương không có việc gì nữa thì xin mời quay về."

Giả vờ, còn giả vờ kia.

Bùi Thư cười lạnh trong lòng, tự thấy đã nắm rõ tính nết của tên cẩu quan này, ngón tay khẽ động liền cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng dựa vào lòng Hứa Tự, gò má ửng hồng áp vào ngực hắn: "Cớ sao đại nhân lại lạnh nhạt như vậy?"

Thân thể phía dưới rõ ràng cứng đờ cả ra, Bùi Thư nhẹ nhàng ngẩng đầu, để lộ bờ vai trắng ngần trước mắt Hứa Tự: "Tiểu nữ buồn lắm..."

Cậu mặc một chiếc áo mỏng màu vàng nhạt, áo mỏng trong suốt gần như không che được chút da thịt nào. Bên trong áo mỏng chỉ mặc một chiếc áo yếm màu vàng non hơi đậm, áo yếm được cải chế lại, cổ áo khoét cực kỳ sâu, để lộ xương quai xanh xinh đẹp ở vai và một mảng da trắng như tuyết, hai dải lụa nhỏ nhắn vắt qua cổ, run rẩy như thể sẽ đứt ra bất cứ lúc nào, để lộ ra cảnh đẹp bên trong.

"Cô nương..." Giọng Hứa Tự run rẩy, hắn mấy lần đưa tay muốn đẩy Bùi Thư ra khỏi người mình, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Bùi Thư giơ tay ôm lấy cổ Hứa Tự, chiếc áo mỏng vốn dĩ mặc như không mặc trượt khỏi vai, để lộ làn da bên trong: "Đại nhân nói gì đó?"

Cậu nhìn đôi mắt nhắm chặt của Hứa Tự, cười lạnh trong lòng, dứt khoát vứt bỏ chút e thẹn cuối cùng: "Tại sao đại nhân lại không nhìn tiểu nữ, chẳng lẽ tiểu nữ không đủ xinh đẹp sao?"

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn, lông mi Hứa Tự run rẩy, cuối cùng cũng khẽ mở mắt: "... Đẹp."

Bùi Thư thấy ánh mắt hắn đánh sang một bên, chấm một chút nước chè trôi rượu mang theo, rồi đưa tay bôi lên môi mình: "Món điểm tâm tiểu nữ mang đến cho đại nhân... đại nhân có muốn thử chút không...?"

Yết hầu Hứa Tự giần giật, ánh mắt hắn vô thức rơi vào đôi môi ướt át của Bùi Thư, càng đến gần, hai môi càng khép lại thành một, đôi môi đỏ mọng mềm mại bị đè xuống, một cơn run rẩy dữ dội lan khắp cơ thể.

...... Mềm mại quá.

Tai Hứa Tự đỏ bừng, hắn khẽ hé môi ngậm lấy đôi môi mềm mại kia, đầu lưỡi quét qua, vị ngọt thanh mát của rượu nếp lan tỏa khắp trong khoang miệng.

Cánh môi bị mút mát liên tục, cơ thể Hứa Tự dần dần thả lỏng trong lúc hành sự, bàn tay to lớn nắm chặt lấy vòng eo thon thả, quyền chủ đạo vô tình thay đổi.

Đợi đến khi cánh môi được nhả ra, hai má Bùi Thư đã ửng hồng, đôi mắt ngập nước, cậu tức giận thở dốc vài tiếng, lấy lại hơi thở mới phát hiện mình đã hoàn toàn bị giam cầm trong lòng Hứa Tự.

Đôi mắt Hứa Tự nóng rực nhìn chằm chằm cậu, Bùi Thư bị nhìn đến xấu hổ cả người, cậu nghĩ đến kế hoạch của mình, để tránh Hứa Tự ngày mai lại đột nhiên lạnh nhạt như hôm nay, dứt khoát kéo tay hắn, nhẹ nhàng đặt lên ngực mình: "Đại nhân thích là tốt rồi..."

Bàn tay chạm vào một vật gì đó mềm mại, tuy nhỏ, nhưng xúc cảm rất rõ ràng, trong mắt Hứa Tự hiện lên vẻ kinh ngạc rõ rệt, hắn ngạc nhiên nhìn Bùi Thư, chưa kịp phản ứng lại thì bàn tay đã bị dẫn dắt xoa nắn lên nhũ thịt.

"Ưm..." Bộ phận mà từ khi sinh ra đến nay cậu chưa từng chủ động chạm vào dưới xúc giác xa lạ nhanh chóng tê dại, Bùi Thư bất ngờ không kịp đề phòng, một tiếng rên khẽ từ kẽ môi tràn ra, cậu có chút xấu hổ cắn môi, nhắm chặt mắt lại, dứt khoát mặc kệ bàn tay đang tự động xoa nắn trên ngực mình.

Từ khi sinh ra Bùi Thư đã có hai bộ phận sinh dục, mặc dù người nhà chưa bao giờ đối xử khác biệt với cậu, nhưng Bùi Thư vẫn biết vấn đề cơ thể mình khi độ mười một mười hai tuổi.

Từ nhỏ cậu đã không thích ra ngoài, hôm đó dưới sự xúi giục của bạn thân đã không kìm lòng được mà tò mò đến lầu xanh lớn nhất kinh thành, trên đường đi vô tình làm bẩn quần áo, lúc thay đồ trong phòng riêng thì đúng lúc gặp phải người bên cạnh đang giao cấu. Vì tò mò, Bùi Thư lén lút nhìn xem, liếc mắt một cái đã thấy hạ thể hai bên dính lẹo vào nhau.

...... Không giống với cậu.

Cũng trong năm đó, ngực Bùi Thư càng ngày càng mềm, dần dần nhô thành hai bầu ngực nhỏ nhắn, bầu ngực không lớn, chỉ hơi nhô lên, bình thường mặc quần áo thì chẳng thể nhìn ra, nhưng điều này cũng cho cậu biết rõ sự khác biệt của mình.

Nhũ thịt bị bàn tay to lớn cách chiếc áo yếm mỏng manh bao bọc bên trong, một khối nhỏ được xoa nắn thành các hình dạng, làn da trắng nõn từ mép áo yếm bị khẽ ép ra, ngực Bùi Thư dần dần dâng lên từng đợt nóng bỏng, lông mi cậu khẽ run, hô hấp cũng càng ngày càng hổn hển.

...... Không, không đúng, đây không phải là tiếng thở của cậu.

Bùi Thư mở bừng mắt, liếc một cái liền nhìn thấy đôi mắt nóng rực của Hứa Tự, trong mắt hắn luôn chứa đựng ngàn non vạn nước, đạm nhạt lạnh tĩnh, nhưng lúc này lại sâu không thấy đáy, nom như vực sâu.

Bùi Thư vô thức run rẩy, trên ngực nổi lên một cơn ngứa ngáy chưa từng trải qua.

"Ưm a......"

"...... Làm đau ngươi rồi sao?" Hứa Tự hít thở dồn dập, cách áo yếm hắn kẹp lấy nhũ hoa dần dần dựng thẳng ở giữa ngón tay lật đi lật lại trêu chọc: "Khó chịu thì nói cho ta biết."

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top