Chương 3
Mà Trường Đại chỉ yêu cầu chở một nửa đoạn đường liền đi bộ, hắn không mang theo đủ tiền để có thể ngồi taxi về thẳng nhà. Phi Vũ bắt gặp Trường Đại địa điểm cũng không sai biệt lắm với ngày đó, Trường Đại vẫn là một thân chật vật bẩn hề hề ủ rũ đi trên đường, hắn cũng không có khóc chỉ là mắt phiếm phiếm đỏ, toàn thân sũng nước cũng bị gió hong khô
Phi Vũ nói Trường Đại lên xe, hắn lại nghe như không thấy mà tiếp tục đi về phía trước. Lặp đi lặp lại vài lần Phi Vũ nghĩ Trường Đại ở đây giận dỗi mình, y cũng không có khó chịu, y rõ ràng đối hắn sai. Phi Vũ bảo tài xế lái xe về, y âm thầm đi bộ sau lưng Trường Đại. Mà đến cái ngã tư cuối cùng Phi Vũ mới để ý đến trạng thái của Trường Đại không bình thường, hắn băng qua đường suýt chút nữa bị xe tông, Phi Vũ phải kéo hắn lại, thay hắn cúi đầu xin lỗi người ta
Trường Đại bị kéo lại lúc này mới hoảng hồn cũng líu rít xin lỗi bác tài, bác tài nhìn đến hắn một thân chật vật cũng không tiếp tục truy cứu, chửi một tiếng liền rời đi. Trường Đại nhìn đến Phi Vũ một thân tây trang như mới sựt tình nhớ đến cái gì, hắn lại ú ớ khóc
"Ta... Ta không có làm ô uế nàng... ô.... ô" Trường Đại nước mắt như vỡ đê mà ô ô khóc to như con nít, lại sợ Phi Vũ ghét bỏ mình khó coi, một tay nắm góc áo y, một tay trừu mặt lau nước mắt, trừu thế nào cũng không hết nước mắt, hắn càng khóc to hơn
Phi Vũ lặng thinh không lên tiếng nảy giờ không biết nghĩ gì, nhìn Trường Đại như vậy, y đau lòng. Trái ngược lần đầu chán ghét, y lại đau lòng hắn. Y cũng không rảnh làm rõ lí do, thấy Trường Đại khóc càng lợi hại, có chút hít thở không thông, Phi Vũ cũng không biết cách an ủi người khác, không ngại cả người hắn vừa bẩn vừa hôi, ôm hắn vào lòng. Vốn dĩ Phi Vũ khổ người không to bằng Trường Đại nhưng vẫn là cao hơn hắn một chút cũng không có khó khăn gì mà ôm hắn vào lòng. Y vuốt ve lưng hắn, như nỉ non mà nói
"Ta biết" Trường Đại người có chút cứng đờ nhưng nghe hắn nói vậy lại càng khóc to hơn, ngươi biết mà vẫn hung dữ với ta, ngươi biết mà niết cằm ta đến muốn rớt, Trường Đại vừa nghĩ vừa ủy khuất không thôi nhưng sợ nói ra những lời này Phi Vũ không có ôm hắn nữa, hắn chỉ đành ô ô khóc
"Lúc nảy nổi nóng không phải vì không tin ngươi, xin lỗi Trường Đại" Trường Đại nghe vậy cũng không còn khóc nhiều nữa, Phi Vũ vô tình nói một câu đánh trúng mục đích làm Trường Đại dần bình tĩnh, hắn từ trong lòng y ngước lên, hai mắt vẫn còn óng ánh nước, mở miệng hỏi thật sao?
Phi Vũ tự nhiên muốn hôn hắn, ý nghĩ này làm Phi Vũ giật mình, y uống đến hỏng rồi sao, kiềm chế bản thân không nhìn đến mặt Trường Đại, y gật đầu. Trường Đại nào biết suy nghĩ trong lòng y, chỉ thấy y xoay mặt sang chỗ khác hắn mới như giật mình nhớ đến cái gì. Phải rồi, Phi Vũ nói hắn khóc khó coi, hắn còn không biết điều vừa ôm Phi Vũ vừa khóc, nhìn đến áo trước của Phi Vũ đã một mảng ướt đẫm, vừa là nước mắt vừa là nước mũi, Trường Đại nghĩ mình lại làm Phi Vũ chán ghét rồi, hắn đẩy Phi Vũ ra, thoát li khỏi vòng tay của y
Phi Vũ nghĩ hắn còn giận, nhìn Trường Đại thoát khỏi cái ôm của y, y có có chút luyến tiếc nhưng lại không dám tiếp tục ôm ấp người ta. Trường Đại một đường đi trước, Phi Vũ theo sau, cả hai không có nói cái gì nữa. Nhìn thấy nhà Trường Đại đã tắt hết đèn, y vừa định lấy di động bảo tài xế đến đón, liền nghe Trường Đại nói
"Ngươi muộn rồi có muốn vào trong không?" Trường Đại đâu biết Phi Vũ có tài xế riêng, hắn lại không thấy Phi Vũ đạp xe, chắc một đường đuổi theo mình đến tận đây rất mệt đi, hắn ngồi xe nửa đoạn đường đi bộ về còn có chút không khỏe huống gì Phi Vũ nhìn như vậy gầy. Vốn hắn cũng làm bẩn tây trang của Phi Vũ, mời y vào giúp y giặt đi
"Ừm" Phi Vũ đáp, thấy Trường Đại vui mừng không thôi lập tức mở cổng y mới yên tâm, cái kia không phải mời mình vào vì khách sáo. Y vốn nghĩ từ chối nhưng ma xui quỷ khiến thoát ra khỏi miệng lại là đáp ứng. Theo Trường Đại vào đến phòng y mới hoàn hồn, hối hận cũng không kịp
Y nhìn sơ một vòng, phòng quả thật nhỏ so với nam sinh như Trường Đại nhưng may mắn có nhà vệ sinh riêng biệt. Trường Đại sợ y chê nhỏ nhưng cũng không thể làm gì khác, mời y ngồi lên giường. Quả thật không còn chỗ nào khác để ngồi ngoài giường, Phi Vũ bất đắc dĩ
"Phi Vũ ngươi trước tắm"
"Ngươi lúc nảy cả người ướt sũng nên đi tắm trước" Phi Vũ từ chối
"Kia quần áo ta đã khô, ngươi tắm trước" Phải đợi Phi Vũ tắm trước hắn mới có thể giặt quần áo giúp y chứ, cho nên Trường Đại luôn luôn làm theo ý người khác lần này cứng đầu không nhượng bộ Phi Vũ. Làm y bất đắc dĩ mà gật đầu, y một thân hơi nước mặc quần áo của Trường Đại chuẩn bị, hình như đây là quần áo mới của hắn đi, y chưa thấy Trường Đại mặc bao giờ. Trường Đại thần không biết quỷ không hay mà mang quần áo của Phi Vũ đi giặt, hắn còn mãn nguyện không thôi vì lừa được Phi Vũ
Phi Vũ cũng không có gì mất tự nhiên, tóc lau sơ qua loa rồi nằm xuống giường nghịch di động. Bên kia di động Trường Đại reo, y không để ý, bên kia lại gọi tiếp hai cuộc, y bất đắc dĩ phải nhìn xem người nào. Màn hình hiển thị Anh Kha
"Alo, Đại Đại ngươi về nhà có an toàn không? Hừ đáng chết nữ nhân, ngày mai anh bắt cô ta đến cúi đầu xin lỗi ngươi, làm ngươi chịu ủy khuất" Bên kia là giọng Phùng Kha. Hắn sau khi biết tin Phi Vũ đi tìm Trường Đại, tảng đá trong lòng cũng rớt xuống, liền bắt đầu nháo. Hắn đối Phùng Đại nói kia cô gái này làm bạn hắn mất mặt còn phá hư cái sinh nhật hắn, nếu cha đã muốn rõ ràng liền bắt cô ta xin lỗi Trường Đại
Mọi người trong sảnh hít thở không thông, Hiểu Xuân cũng xem con trai mình nói lời không phải liền muốn ngăn cản. Mọi người cũng cảm thấy không đáng, nhìn tiểu tử kia kiểu gì cũng là một tên nghèo kiết bắt thiên kim tiểu thư như vậy đi xin lỗi là không được. Phùng Kha càng nháo lớn, bắt đầu mắng người, kia nghèo cũng không nghèo bằng các người như vậy vô liêm sỉ! Phùng Đại đập bàn một cái nói Phùng Kha trước ngươi mau xin lỗi mọi người song liền tát hắn một cái. Tôn Lệ cũng như Hiếu Xuân đau lòng không thôi. Vẫn là Tôn Lệ trước lên tiếng, nếu hôm nay tiểu tử kia quả thật sàm sỡ ngươi, chúng ta chắc chắn không chừa hắn một cái đường sống và ngược lại người làm hắn như vậy khó xử chúng ta cũng không bắt ngươi xẻo một miếng thịt nào đi bồi hắn, liền ngày mai đi xin lỗi hắn mới là phải đạo
Tôn Lệ dĩ nhiên lời nói có trọng lượng, lại càng nói vô cùng hợp lí, Phùng Đại yên lặng không đáp cũng như ngầm đồng ý, thiên kim tiểu thư nhìn cha mình không lên tiếng cũng đành gật đầu đáp ứng, mọi việc lúc này mới êm xuôi
Mà Phùng Kha một má đau nhức cũng muốn đi an ủi A Đại, thấy đầu dây bên kia nghe xong cũng không đáp đành phải tiếp tục lên tiếng
"Kia cái tên Phi Vũ có hay không đuổi theo ngươi, ngày mai ta cũng khiến hắn cúi đầu xin lỗi ngươi! Ngươi đừng ủy khuất được không A Đạ... tút... tút" Phùng Kha chưa nói hết câu bên kia đã ngắt máy, nghĩ Trường Đại còn đang giận, hắn trước để Trường Đại bình tĩnh ngày mai lại tiếp tục dỗ dành, nghĩ vậy hắn cũng không gọi nữa
Mà Trường Đại một thân hơi nước đi ra liền thấy Phi Vũ cầm điện thoại mình nói chuyện với ai đó, hắn hỏi một câu, Phùng Kha hỏi ngươi đã về nhà chưa, ta đáp rồi.Trường Đại cũng không tiếp tục để ý, hắn mang quần áo chính mình lẫn của Phi Vũ ra ban công phơi. Phi Vũ lúc này mới hiểu tại sao hắn nằng nặc đòi y tắm trước, lòng sinh ra một chuỗi ngọt ngào. Đáng giận tên kia Phùng Kha dám đào gốc tường nhà y, mà y nghĩ xong cũng không thấy có cái gì không đúng vờ như không thấy Trường Đại phơi quần áo chính mình mà hỏi
"Ngươi sao lại lưu Phùng Kha là anh?" Y có chút ghen tuông, rõ ràng là bằng tuổi nhưng Trường Đại gọi Tử Đào một tiếng chị, gọi Phùng Kha một tiếng anh nghe đến ngọt ngào, đối y gọi duy nhất là Phi Vũ
"Phùng Kha nói hắn sinh trước ta nên dĩ nhiên là anh ta" Trường Đại phơi xong quần áo lập tức đóng cửa sợ gió lạnh luồn vào phòng, không có gì ngại ngùng ngồi xuống giường bên cạnh Phi Vũ. Kia Trường Đại một thân sạch sẽ, mùi sữa tắm còn thoang thoảng quanh mũi y, đổi ngược lại Phi Vũ có chút không biết làm sao
"Vậy ngươi cũng đối ta gọi anh" Phi Vũ bá đạo mà nói
"Kia không được, Phùng Kha dặn ta ngươi sinh sau ta ba tháng, ngươi mới đối ta gọi anh" Trường Đại thành thật nói, Phùng Kha trước dặn dò hắn mấy lần Phi Vũ có bắt hắn gọi y bằng anh liền nói như vậy, nào có chuyện người đẻ sau lại được gọi bằng anh. Trường Đại nghe thật có lí, liên tục gật đầu đối Phùng Kha nói ta nhớ rồi, ta sẽ trả lời y như vậy. Phùng Kha hài lòng mà cho hắn một túi sữa, hắn ngoan ngoãn uống hết
Phi Vũ đối với Phùng Kha hiện giờ là vô vàng bất mãn lại bị Trường Đại nói đến như vậy không thể nào cãi. Y tròng mắt lưu chuyển
"Ngươi biết ta cùng Phùng Kha từ nhỏ liền coi nhau như anh em ruột" Đợi Trường Đại nghe hiểu gật đầu một cái, y mới tiếp tục nói
"Phùng Kha luôn gọi ta bằng anh" Phi Vũ không nhanh không chậm nói, lại ngước mặt nhìn Trường Đại chờ đợi trả lời. Trường Đại xác thật có nghe như vậy, Phùng Kha luôn chân chó mà gọi anh Vũ, anh Vũ, Vũ ca. Hắn nghe Phi Vũ nói vậy gật đầu
"Vậy không có lí nào ngươi gọi Phùng Kha là anh lại không gọi ta bằng anh, ta so Phùng Kha tên kia còn lớn hơn một bậc" Phi Vũ nói đến chắc chắn, nói đến Trường Đại phải im lặng suy nghĩ, sau đó thấy hắn gật đầu một cái mới cười cười
"Nào gọi xem"
"Anh Vũ" Trường Đại ngoan ngoãn mà gọi, lại nghe Phi Vũ kêu lặp lại lần nữa, hắn cũng ngoan ngoãn gọi một tiếng anh Vũ
Y hài lòng mà nằm xuống nhắm mắt, chưa được bao lâu bên cạnh lại lún xuống hiển nhiên là Trường Đại nằm cạnh, y có chút thở không nổi. Giường so với một người như Trường Đại ngủ còn gọi tạm được, này liền hai cái nam sinh đang tuổi ăn tuổi lớn cùng ngủ có chút chậc, cả người hắn cùng y liền dính sát với nhau, Phi Vũ dù cách lớp quần áo cũng cảm nhận được Trường Đại cả người ấm áp
Dần nghe tiếng hít thở đều đều của Trường Đại y mới thôi không nghĩ lung tung mà bắt đầu bình tĩnh lại cũng dần chìm vào giấc ngủ
-----
Phi Vũ tỉnh giấc, bị Trường Đại đè nặng mà tỉnh giấc. Y vốn lúc nảy uống nhiều rượu, bây giờ bị cưỡng ép tỉnh lại liền đau đầu dữ dội , khó chịu mà hất tay cùng chân Trường Đại ra, làm cho hắn ngủ thành chữ đại bất đắc dĩ giường bị hắn chiếm hơn nữa. Phi Vũ chậc một tiếng, trước đi nhà vệ sinh một chút sau vào tính tiếp
Phi Vũ đi tiểu xong cũng tỉnh ngủ hơn phân nữa, từ nhà về sinh bước ra đối diện là Trường Đại đang nằm hình chữ đại, hắn ngủ duy nhất mặc một cái quần cộc cùng áo thun, áo thun bị hắn lăn lộn vén lên lộ ra một bên cơ ngực, mà kia ống quần cũng rộng đến lợi hại. Phi Vũ xoa mắt, trong phòng tối tăm chỉ có ánh sáng duy nhất là từ ánh trăng lẫn đèn đường rọi vào, y lại lần nữa xoa mắt
Phi Vũ có chút hít thở không thông, tuy y chưa từng lên giường với ai nhưng xem phim khiêu dâm, tự thủ dâm liền có, biết cái vật vốn dĩ không nên ở trên ngườiTrường Đạilại thật sự xuất hiện dưới dương vật đang ngủ say của hắn. Phi Vũ gần như là ngừng thở mà đi đến, y muốn quan sát thật kĩ, y nghĩ mình say đến hỏng đầu
Kia âm hộ vì theo dáng ngủ của Trường Đại mà hơi hé mở, trái ngược với phía trên dương vật, âm hộ nõn nà không có chút lông tơ, hai mép thịt vừa nộn vừa hồng, bên trong còn mấp mấy như kêu gọi Phi Vũ. Y bỗng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, khó khăn mà nuốt nước miếng, trấn an bản thân rằng đây chỉ là giấc mộng những gì bản thân thấy chưa hẳn là sự thật, nghĩ vậy y liền đưa tay sờ đến. Xúc cảm mềm mại còn dinh dính chút dâm thủy dính dính. Bỗng nhiên Phi Vũ nổi lên một cổ lửa giận, đúng là dâm huyệt, ban đêm ngủ nghĩ đến cái gì mà âm hộ liền ra dâm thủy, không chút liêm sỉ còn mấp mấy lỗ nhỏ mời gọi y. Y vả vào âm vật bị sờ đến căng cứng của Trường Đại chỉ thấy hắn run nhè nhẹ, lỗ nhõ cũng không ngừng mấp máy, mỗi lần đều như miệng nhỏ mang theo chút nước chảy ra
Phi Vũ cảm tưởng dương vật mình như nổ tung, y không dám tiếp tục nhìn đến, nhắm mắt mà tuốt loạn hai cái liền bắn. Y chửi thầm đm! Sự kiện này kích thích đến độ người có định lực như Phi Vũ vừa tuốt hai cái liền bắn đầy đũng quần của Trường Đại, một ít còn dính lên bụng hắn. Phi Vũ cảm giác mình thật cầm thú, vừa tìm khăn lau cho A Đại vừa tự chửi rủa bản thân mình
Phi Vũ lẫn Trường Đại không ai nhắc gì đến chuyện hôm qua thứ nhất là Trường Đại vẫn chưa biết bí mật cơ thể mình bị bại lộ mà cái người kia dĩ nhiên cũng biết Trường Đại không muốn người khác biết chuyện này, huống hồ đêm qua y còn có ý dâm ô với cơ thể Trường Đại , y quyết định giả chết không biết gì cả.
Mà Phùng Kha quả nhiên nói được làm được, đem cái tiểu thiên kim kia tới cổng trường thành thật xin lỗi Trường Đại. Trường Đại tâm địa thiện lương thấy người ta cúi đầu xin lỗi mình chỉ biết cười hắc hắc vừa gãi đầu vừa bảo không có sao, hắn không để bụng. Phùng Kha lẫn Phi Vũ nhìn bộ dạng ngốc ngốc của hắn thật tức nhưng cũng không thể thay hắn nói chuyện, thiên kim tiểu thư kia ban đầu còn lo sợ chuyện không dễ dàng như vậy giải quyết ai ngờ chỉ một câu xin lỗi người kia liền cho qua, còn đối cô cười ngây ngô làm cô một bụng tiểu nhân xấu hổ không thôi
"Phùng Kha, cảm ơn ngươi" Trường Đại không có nghe cuộc gọi ngày hôm qua nhưng hắn đầu óc có chậm chạp nhưng cũng biết sở dĩ người kia chịu xin lỗi hắn cũng là do Phùng Kha lên tiếng. Phùng Kha cười hả hả xoa đầu hắn nói tiểu cẩu nhà nuôi nay cũng biết cảm ơn rồi. Trường Đại cũng không có cảm thấy phản cảm, đối Phùng Kha hắc hắc cười
Phi Vũ một bụng ghen tuông nhưng cũng không thể nào phát hỏa, y lúc đó rõ ràng đối Trường Đại cũng là hung dữ chỉ có thể im lặng ghim Phùng Kha trong lòng một lần nữa, mà Phùng Kha đâu có biết mình bị chí cốt âm thầm tính sổ, mặt còn đối Phi Vũ vênh lên tận trời
Lúc Phi Vũ lẫn Phùng Kha biết Trường Đại là nhịn cơm trưa nhượng hai người bọn họ ăn trong lòng một trận vừa ngọt vừa xót từ đó cũng chính là lúc hai người xem Trường Đại thật sự là đồng bạn mà đối đãi cho đến hiện tại còn muốn thân thiết hơn. Vô tình dưới sự che chở của giáo bá Phùng Kha lẫn học bá Phi Vũ, ai cũng không dám bắt nạt Trường Đại nữa, đối hắn còn có chút dịu dàng, sở dĩ có đối hắn hung dữ cũng như đấm vào cục bông, hắn là ngốc tử, họ ăn hiếp người ngốc làm tự tôn của họ bị đả kích nặng nề, như bị cộng hưởng bởi Phi Vũ lẫn Phùng Kha, mọi người dần dà nhắm một mắt mở một mắt chiếu cố Trường Đại nên thành ra Trường Đại lại trở thành bảo bối của lớp mà hai từ bảo bối gắn lên người Trường Đại có chút gượng ép nhưng thật sự mọi người đối xử với hắn là nhất nhất che chở thậm chí có chút bao che khuyết điểm
Mà Trường Đại dĩ nhiên không có hoàn toàn ngốc đến không dùng được, tỉ như những lúc thế này. Trường Đại hình thể cũng như sức bền đều hơn những nam sinh khác một bậc, tham gia kéo co cũng nhờ Trường Đại mà lớp không khó khăn gì đứng hạn đầu tiên, hắn vì muốn mọi người vui vẻ mà kéo đến lòng bàn tay rướm máu. Phi Vũ là người đầu tiên phát hiện, còn giận lẫy hắn mắng hắn ngốc, hắn không để ý đến tay mà chỉ lo hống Phi Vũ đừng nóng giận. Phi Vũ nhìn đến đau lòng muốn chết nhưng lời ra đến miệng nào có dễ nghe, chọc cho Trường Đại một mặt ủy khuất chỉ biết cúi đầu vân vê tay mình, Phi Vũ nhìn không nổi chuẩn nắm cổ tay hắn lôi kéo hắn đi băng bó, Phùng Kha bên kia đã la làng lên
"Kia các ngươi xem, bảo bối của chúng ta kéo đến tay rướm cả máu còn bị Phi Vũ nặng nhẹ, ngươi nói phải hay không nên cho Trường Đại công đạo" Mọi người nghe Phùng Kha nói đến như vậy lại nhìn đến lòng bàn tay Trường Đại , hắn vừa đụng ánh mắt mọi người liền rụt rè mà giấu đi tay, kia hành động thật chọc người đau lòng, mặc kệ Phi Vũ bình thường tốt đẹp, cũng có người đáp ứng Phùng Kha, lần lượt cả lớp cũng nháo nhào
"Phi Vũ... Phi Vũ khôn... không..." Trường Đại gấp đến nói lắp, tay cũng quên giấu chỉ biết vừa lắc đầu vừa xua tay biện hộ cho Phi Vũ. Mọi người nhìn đến một màn này lại càng đồng tình với Trường Đại , đau xót cái ngốc tử nhà mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top