Chương 2
Vì sự kiện lần đó lại kéo theo một màn này, Trường Đại là mỗi ngày đều đặn mang cơm hộp cho Phi Vũ. Phi Vũ ghét bỏ, lúc đầu mang đến như thế nào liền lúc ra về vẫn còn nguyên như vậy, được vài ngày Phùng Kha nhìn không nổi nên đánh cái tiếng
"Kia cơm hộp nếu không ăn liền để ta" Phùng Kha đối với Phi Vũ là lớn mật, cả hai là cùng nhau lớn lên, mẹ của Phi Vũ cùng mẹ hắn là bạn thân, hắn với Phi Vũ không khác anh em ruột thịt là bao, cả hai còn là con một nên càng thêm khắn khít
Mà Phi Vũ cũng không thèm cái đó, y bảo tùy mày xử lí. Lại qua hai hôm Phùng Kha thật sự không thèm hỏi mà trực tiếp cầm ăn. Trường Đại đối chuyện này biết nhưng hắn cũng không nói cái gì, Phùng Kha đối hắn nói
"Này cũng mẹ ngươi làm?"
"Là ta làm" Trường Đại cũng không có gì ngại ngùng, bản thân làm liền nói bản thân làm. Hắn không có hiểu cái gì gọi là tán tỉnh, nữ sinh thường làm cơm hộp cho nam sinh để lấy lòng mà hắn chỉ nghĩ Phi Vũ không đến nhà hắn chắc là ngại xa đi, hắn trực tiếp mang cơm đến vậy. Mà nói cũng đến thật khổ, cơm ở nhà chỉ có thể ăn ba bữa, không thừa lương thực mà nấu thêm cho một người, hắn chính là nhường phần cơm trưa của mình cho Phi Vũ, bản thân ăn khoai, ăn cháo cho qua bữa. Mới đầu Phi Vũ lẫn Phùng Kha đều không ăn, cơm làm từ sáng sớm đến chiều liền hỏng hắn đau lòng không thôi. Mà nay Phùng Kha lại ăn phần cơm đó hắn cũng có chút không vui nhưng nghĩ nghĩ để đến chiều cũng hỏng, Phùng Kha cũng không có như trước hung dữ với hắn, cho Phùng Kha ăn cũng được đi
"Người nông thôn nấu ăn đều ngon như vậy sao? Ngày mai lại mang nhiều một chút để ca ăn đã ghiền" Phùng Kha không liêm sỉ nói, thấy Trường Đại gật đầu liền hài lòng
"Kia thật sự người thôn bọn ta nấu ăn ngon nhưng vẫn là mẹ ta nấu ăn ngon nhất đi" Trường Đại nghe không ra sự khen ngợi trong lời nói của Phùng Kha, hắn thật thà mà đáp lại
Phùng Kha khoảng thời gian này cũng lí giải được Trường Đại, nếu Trường Đại lúc trước nói những lời này Phùng Kha liền cho rằng hắn khoe khoang nhưng hiện giờ hiểu được cũng không so đo với kẻ ngốc
Tôn Thất Phi Vũ đương nhiên nghe hết một màn này, y mấy hôm nay thật gai mắt Phùng Kha, ngon đến vậy sao? Hôm nào y cũng nhìn thấy Phùng Kha ngấu nghiến cơm hộp Trường Đại làm, còn thỉnh thoảng trò chuyện với hắn. Mà quỷ dị là đột nhiên Trường Đại lại gia nhập nhóm bọn họ không chút gượng ép, Phùng Kha đôi lúc giờ ăn không thấy Trường Đại còn chủ động gọi người đi tìm
Phi Vũ nghĩ hôm nay không có đưa cho Phùng Kha ăn cơm hộp
"Ngươi cái gì chó má! Rõ ràng đã nói cho ta ăn" Phùng Kha nổi nóng nói cũng không có giữ miệng
"Hừ, lúc đó là lúc đó, giờ liền khác" Phi Vũ cũng không hoảng, y ngang ngược trả lời
"Kia ta nghe theo Phùng Kha mang nhiều một chút các ngươi đi căn tin mua thêm cơm trắng cùng ăn là được" Trường Đại nhai nhai khoai lang chẳng hiểu ra làm sao hai người kia cãi cọ, hắn đã thoải mái hơn với mọi người dĩ nhiên cũng không nói cà lăm nữa
Phùng Kha xoa đầu tóc ngắn ngủn của hắn tấm tắt khen một câu thông minh, còn gãi gãi cằm của hắn. Trường Đại đâu nghĩ Phùng Kha đối mình như tiểu cẩu mà khen, hắn chỉ biết Phùng Kha đây là bảo hắn thông minh, hắn hắc hắc cười. Phi Vũ nhìn đến muốn trợn mắt, y cũng lười đôi co nhân lúc Phùng Kha chạy đi mua cơm y trước một bước đến ăn, dù gì cũng là Trường Đại làm cho y. Đến lúc quay lại Phi Vũ chỉ chừa cho Phùng Kha một ít giá đỗ xào cùng một lát thịt, vốn muốn nổi nóng nhưng nghe Phi Vũ nói một câu
"Vốn hắn làm cho ta, ngươi cái kia ta niệm tình chừa cho chút giá đỗ nên biết mặt mũi" Phi Vũ không đậm không nhạt mà phun ra một câu làm Phùng Kha nghẹn họng, muốn quay sang nhìn Trường Đại đòi công đạo chỉ thấy hắn cười cười mà thu dọn hộp cơm thật vui vẻ
Liền cứ như vậy Phi Vũ, Phùng Kha, Trường Đại ba tổ hợp kì lạ hợp lại mà chí chóe với nhau suốt một năm học. Đến lúc đi nhận lớp mới nhìn thấy Trường Đại một mặt, Phi Vũ một mặt Phùng Kha mừng rỡ không thôi, hắn vốn mang tâm tư bất chính, muốn chiếm cái kia cơm hộp suốt một năm không có cơ hội nay liền có rồi
"Trường Đại ngươi ngồi cùng ta" Phùng Kha lôi kéo tay Trường Đại, trời vừa vào xuân, tuyết cũng tan, không khí chưa ấm hẳng mà còn chút lạnh lẽo, Trường Đại là sợ lạnh, chỉ duy nhất một mình hắn mặc áo bông vào mùa xuân, nón cũng đội, chỉ chừa lại đôi mắt là không che cái gì
Phi Vũ vốn không có ý định cùng Phùng Kha hay Trường Đại ngồi cùng nhau, thấy Phùng Kha lôi kéo Trường Đại, y nghĩ nghĩ chắc chắn Phùng Kha đang tâm tư bất chính, y đổi ý, bá đạo mà ấn Trường Đại ngồi cạnh bàn mình
Phi Vũ muốn nhìn sang một chút phản ứng của Phùng Kha lại đối mặt với tình cảnh này không biết phải cảm sao. Vô tình nhìn đến Trường Đại một đôi mắt cong cong cười đến hình vòng cung, duy chỉ có đôi mắt là lộ ra bên ngoài nhưng y hình như thấy rõ hắn đang là vui đến cười tít mắt đi
Ma xui quỷ khiến, Phi Vũ kéo cổ áo đang che kín từ mũi Trường Đại trở xuống, lộ ra một cái mặt đen lạnh đến hai má ửng đỏ, mà Trường Đại lại cười đến híp cả mắt, Phi Vũ có chút chết lặng, hóa ra tiểu cẩu lại có khoảnh khắc như vậy đáng yêu. Mà Trường Đại đâu có nghĩ này nọ, hắn thấy Phi Vũ đột nhiên kéo xuống cổ áo của hắn
"Phi Vũ ta lạnh" Trường Đại buông một câu như vậy liền kéo cổ áo lên, bình thường Phùng Kha cũng trêu hắn như thế, biết hắn sợ lạnh liền bất ngờ mà kéo cổ áo hắn xuống hoặc áp sát vỏ lon nước lạnh lên mặt hắn, lên cổ hắn, có khi còn trực tiếp bỏ đá vào áo hắn. Trường Đại đương nhiên biết Phùng Kha đây là lại bắt nạt hắn nhưng hắn không có phản cảm, hắn cũng bắt đầu có thể hòa nhập với mọi người. Thấy hắn vì lạnh mà la oai oái, Phùng Kha khoái chí mà ôm bụng cười, Trường Đại không hiểu thế nào cũng hắc hắc cười theo mà kia Phi Vũ cũng nhìn đến hai người bọn họ vô tri mà nhàn nhạt cười
Trường Đại vì lạnh nên nói có chút giọng mũi, vào tai Phi Vũ như đang làm nũng, Phi Vũ thật sự đứng hình, y vậy mà cảm thấy hắn... đáng yêu
"Kia Phi Vũ mẹ ta có hầm canh, ta lần này dặn nàng làm nhiều một chút, ngươi và Phùng Kha không cần lại tranh giành" Trường Đại nói tay chân cũng không ở yên mà như cô vợ nhỏ bắt đầu phân canh ra
Phi Vũ bỗng nhưng một bụng ý xấu muốn đá bay Phùng Kha, cái kia hưởng ké mà còn có tâm tư bất chính, lòng tham vô đáy muốn chiếm đoạt tất cả. Phùng Kha chân chó mà chạy lại chờ ăn bống nhiên bị lườm không hiểu làm sao, đành nhe răng trợn mắt mà nhìn lại Phi Vũ
"Ngày kia là sinh nhật ta, các ngươi đến nhà ta ăn tiệc" Phùng Kha uống xong canh quay về chỗ ngồi nói vọng lại sang Phi Vũ. Trường Đại từ bé đến giờ chỉ có hai lần được ăn sinh nhật, hắn thật sự vui vẻ, không đợi Phi Vũ trả lời trước đáp một tiếng bọn ta nhất định đến
Phùng Kha nhà cũng thật lớn làm tiểu tử nhà quê như Trường Đại lóng ngóng không thôi, hắn cứ nghĩ sinh nhật Phùng Kha như cái sinh nhật Cẩu Đản hắn từng ăn năm hắn sáu tuổi, ở đây xung quanh ai nấy đều mặc tây trang, nữ còn khoa trương hơn, mặc váy dạ hội có, có người còn táo bạo tà xẻ muốn thấy mông, chỉ duy nhất có Trường Đại áo thun quần thể dục ngồi một góc mặt đỏ tai hồng không dám nhìn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, Phi Vũ tới ngồi cạnh hắn một lúc hắn cũng không biết
Trường Đại cảm nhận được có người đến ngồi kế hắn, hắn ngại ngùng không thôi, không có dám ngẩn đầu xem là ai, lại nghe được giọng Phùng Kha từ xa đi lại
"Kia hai người các ngươi đến lúc nào cũng không gọi ta một tiếng" Phùng Kha một thân tây trang, bình thường hắn cà lơ phất phơ nhưng hôm nay ăn bận như vậy làm Trường Đại một trận á khẩu, đúng là người đẹp vì lụa mà
"Hừ! Vốn tưởng là cái tiệc riêng tư" Tôn Thất Phi Vũ không thèm để ý đến Phùng Kha, y vốn đang tưởng lần này đi chỉ có đám hồ bằng cẩu hữu bọn họ ai mà ngờ lại đông đảo người như vậy, nhìn là biết lão cha Phùng Kha nói tổ chức cho hắn cái sinh nhật chỉ là cớ, dựa dịp này tìm thêm cái mối quan hệ làm ăn
Trường Đại lúc này mới biết người ngồi cạnh mình là Phi Vũ, hắn lắp ba lắp bắp gọi tên y, Phi Vũ như nhìn thấy bản thân mình trong đôi con ngươi của Trường Đại, y có chút muốn cười đáp nhẹ một tiếng như xác thật với Trường Đại
"Phi... Phi... Phi Vũ người hôm nay con mẹ nó thật đẹp!" Trường Đại không kiềm được thốt lên, hắn cũng không biết chửi tục là cái gì, cái này là thường xuyên nghe Phùng Kha nói. Phùng Kha những lúc thật bất ngờ hoặc thấy cái gì quá sức tưởng tượng hắn đều sẽ chửi thề như vậy, Trường Đại là bị quen thói bất giác nói theo
"Trường Đại, trẻ con không được nói tục" Phi Vũ nghe hắn lần đầu nói tục tĩu cười ra tiếng mà kia Phùng Kha cũng bị chọc đến vỗ đùi cười ha hả. Phi Vũ nhìn chướng mắt thẳng chân đạp Phùng Kha một cái, Phùng Kha là đầu sỏ dạy Trường Đại học hư
"Ta... ta... ta/Được rồi, ngươi không phải trẻ con" Mỗi lần Trường Đại nói lắp họ đều sẽ biết hắn thật khẩn trương, Phi Vũ ngắt lời hắn bồi thêm một cái xoa đầu, tóc Trường Đại rất ngắn đâm vào lòng bàn tay y có chút ngứa
Trường Đại nghe vậy mới thôi không nghẹn một bụng, hắn xấu hổ mà hai vành tai đỏ lên, không dám tiếp tục nhìn Phi Vũ. Phi Vũ bình thường đã rất đẹp, hai mắt sâu thẳm như con lai, môi vừa mỏng vừa hồng, mỗi lần cùng nhau vận động mồ hôi theo sóng mũi cao thẳng của y rơi xuống khiến Trường Đại nhiều lần có suy nghĩ muốn nếm thử cái nước ma thuật kia nhưng mà hắn gan thỏ đế chỉ dám len lén nhìn giọt mồ hôi rơi xuống nước một cách tiếc nuối, y vừa cao lại vừa trắng vốn mặc cái gì lên người cũng dễ nhìn nay lại mặc một thân tây trang, Trường Đại không có khoa trương mà ví y như hoàng tử từ truyện cổ tích bước ra
"Mẹ ngươi hôm nay không đến sao?" Phùng Kha đánh vỡ im lặng, vốn hắn cũng có chút nhớ Tôn Thất Lệ, hắn xem Tôn Thất Lệ không khác mẹ ruột mình là bao mà mẹ của hắn đối Tôn Thất Phi Vũ so với hắn còn muốn không khác gì con ruột
"Đã đến, cùng mẹ ngươi ở trong phòng trà khanh khanh ta ta" Phi Vũ đáp, Tôn Thất Lệ đang ở Paris công tác nghe đến Phùng Kha sinh nhật liền bay về trong đêm, vừa đáp máy bay đã chạy ngay đến gặp Vương Hiểu Xuân cũng là mẹ Phùng Kha bàn xem tổ chức sinh nhật thế nào mới thật long trọng
Phùng Kha dĩ nhiên không biết, Tôn Thất Lệ là muốn cho hắn cái bất ngờ nên yêu cầu giấu nhẹm việc nàng về nước, nàng trăm triệu không ngờ tới bí mật của nàng bị thằng con trai yêu quý tiết lộ không chút áy náy. Mà Phùng Kha nghe đến Tôn Thất Lệ đã đến hưng phấn không thôi, hắn ba bước thành hai bước chạy về phòng trà đến chào Trường Đại một cái cũng không thèm
"Kia hắn thật yêu quý mẹ ngươi" Trường Đại lên tiếng, hắn biết Phi Vũ với Phùng Kha là cùng nhau lớn lên nhưng không nghĩ cả hai thân thiết như vậy, so với anh em ruột thịt thật không khác là bao
"Hừ, ngươi chớ bị hắn lừa, hắn là muốn nũng nịu mẹ ta mua cho một chiếc xe" Phùng Đại lẫn Vương Hiểu Xuân tuy yêu chiều Phùng Kha nhưng chung quy họ vẫn là một chân quan chức nhà nước, đối bên ngoài rất muốn có thể diện. Tiền mua xe cho Phùng Kha dĩ nhiên không thiếu nhưng là lo lắng hắn có xe lại nháo ra cái gì mất mặt gia đình nói trắng ra là không yên tâm cái kia con trai không nên thân. Hết cách Phùng Kha chỉ có thể nũng nịu Tôn Thất Lệ yêu thương hắn so với Hiểu Xuân không khác bao nhiêu
Mà Trường Đại nghe vậy cũng chỉ ân a đáp một tiếng, hắn nghĩ Phùng Kha thật trẻ con, lớn như vậy còn muốn mua xe đồ chơi mà hắn không biết xe trong miệng Phi Vũ chính là một chiếc xe hơi thể thao đời mới hàng thật giá thật
Phi Vũ cũng không ghét bỏ Trường Đại ăn mặc đơn sơ vốn con người hắn là như vậy, Phi Vũ nghĩ như Trường Đại bây giờ còn có tư vị hơn mấy thanh thiếu niên rực rỡ ngoài kia
Tiệc bắt đầu Phi Vũ cũng không thể nào ngồi bồi Trường Đại được, y bị Vương Hiểu Xuân, Tôn Thất Lệ hai người lôi lôi kéo kéo đi bồi rượu, ánh mắt y cầu cứu chuyển sang Phùng Kha, Phùng Kha nào có bản lĩnh cứu y, thành ra cục diện liền trở thành bốn người cùng đi bồi rượu
Tôn Thất Lệ nhiều năm làm việc ở nước ngoài, tính cách lại mạnh mẽ phóng khoáng, mặc kệ con trai nàng chưa đủ tuổi, ai mời rượu nàng trực tiếp đưa đến Phi Vũ bên miệng. Nhìn thấy ánh mắt bực dọc của con trai mình nàng không lương tâm mà cười đối y nói một câu ngươi nhìn xem ngươi uống không bao nhiêu đã bắt đầu chịu không nổi, bằng tuổi ngươi năm đó ta đã uống rượu thay nước lọc
Phi Vũ dĩ nhiên biết mẹ y có bản lĩnh đó, cha y là một tên cặn bã, một mình mẹ y nuôi y lớn, cơ nghiệp nhà y cũng là một tay mẹ y lăn lộn ra, đối với sự chăm chọc của mẹ y không thể phản bác, ai bảo nàng lại ưu tú hơn y. Thấy con trai cũng ngà ngà men rượu, Tôn Thất Lệ mới cho y lui vào nghỉ ngơi nhìn Phùng Kha bên kia mặt người cẩu dạng được mẹ bao bọc không những không cần đi tiếp rượu còn có thời gian đi trêu chọc các cô nương Phi Vũ thật muốn sút hắn một cái, rõ ràng Phùng Kha mới là chủ tiệc!
Khó khăn lắm mới nghỉ ngơi được một chút đã nghe bên ngoài xôn xao, y nhắm mắt ngả người vào ghế salon cố gắng không để ý đến, bất đắc dĩ nghe được giọng Trường Đại, hắn hô to một câu ta không có! Lần này Phi Vũ quả thật không thể làm ngơ, y tặc lưỡi một cái đứng lên ra khỏi cửa, mà Phùng Kha bên kia đang hãm sâu trong cuộc vui cũng dừng lại đi đến đám đông
Trường Đại bị áp xuống đất, cả người ướt sũng áo thun trắng hắn mặc lúc ban đầu đã rách nhìn không ra hình dạng chắc chắn trước đó thật có ẩu đả, tay chân cũng bị hai tên bảo an bẻ ngoặc ra sau, Trường Đại tuy khổ người to sức lớn nhưng so với hai tên bảo an chả là cái gì, dễ dàng bị khống chế ấn xuống đất, hắn chỉ biết vùng vẫy muốn thoát ra, mà kia nhìn đến cô gái cũng ướt nhẹp một thân, đầm xẻ tả cũng ướt dán hết lên cơ thể khiến mọi người có chút miệng khô lưỡi khô
Thấy Trường Đại như vậy Phi Vũ hô một tiếng thả hắn ra, hai tên bảo an biết Tôn Thất Phi Vũ nhưng thuê bọn họ là Phùng gia, bọn họ không thể nghe theo Phi Vũ mà không đợi hai bên giằng co quá lâu Phùng Kha cũng hổn hển chạy lại, hô một tiếng thả hắn ra
Trường Đại vừa nghe giọng Phi Vũ đã lấy hết sức bình sinh ngẩn đầu, Phi Vũ bên kia cũng nhìn lại hắn, hắn nhớ lần đầu hai người nói chuyện cũng là tình cảnh giống thế này, Phi Vũ bảo hắn thật khó coi, hắn kìm nén không dám rơi lệ. Khống chế vừa được giải ra Trường Đại vội vàng chạy đến Phi Vũ, cả người chật vật không dám ngẩn đầu nhìn Phi Vũ
"Có chuyện gì?" Phi Vũ hỏi hắn, hắn cảm nhận được Phi Vũ uống rượu, còn uống không ít, mỗi một hơi thở đều mang theo mùi rượu
"Ta hỏi có chuyện gì?" Thấy Trường Đại nề nà không nói chuyện Phi Vũ có chút nóng nảy mà lớn tiếng, thấy hắn vẫn tiếp tục cúi đầu giữ im lặng, một bụng lửa giận bổng nhiên xông ra. Y nắm lấy cằm Trường Đại cưỡng ép hắn ngẩn đầu như nghiến răng mà hỏi hắn có việc gì
Trường Đại chưa bao giờ thấy Phi Vũ như vậy hung dữ, hắn sợ đến kiềm chế rơi nước mắt cũng quên, nước mắt lã chả rơi xuống, hắn mấp mấy môi muốn bảo Phi Vũ đừng hung dữ như vậy nhưng nói không ra lời
Phùng Kha từ lâu đã coi Trường Đại như em trai mình như gà mẹ mà bảo hộ Trường Đại dưới nách thấy Phi Vũ đột nhiên nóng nảy với hắn, Phùng Kha cũng bắt đầu không kiên nhẫn, hắn đẩy Phi Vũ ra chen chân đứng giữa hai người
Phi Vũ hung ác mà nhìn Phùng Kha không lên tiếng, một bụng lửa giận lại muốn bùng lên. Cô gái lúc nảy thấy tình hình không ổn cũng chen vào hai người lên tiếng
"Cái tên đen nhẻm kia trà trộn vào đây còn cố tình sàm sỡ ta, ta vùng vẫy thế là cả hai cùng rơi xuống nước"
Trường Đại làm sao lên tiếng được, hắn chỉ biết nghẹn ngào lắc đầu mà xung quanh làm gì có ai để ý đến hắn, mọi ánh mắt đổ dồn vào cô gái
"Kia đã xem camera, quả thật là như vậy" Một tên bảo an cũng lên tiếng, Phùng Kha trước bảo Trường Đại là bạn học của hắn, là hắn mời đến chứ không phải trà trộn vào
"Vậy thì sao chứ? Hắn vẫn là sàm sỡ ta" Cô gái không vừa lòng lời giải thích chen ngang mà nói lại tiếp tục bồi một câu "Lúc nảy quả thật có camera, mở ra xem liền biết"
Phùng Kha dĩ nhiên tin tưởng đạo đức của Trường Đại, cái tên này ngốc hơn cẩu, gan cũng nhỏ mà cô gái này tuy dáng người có chút được nhưng mặt mũi không đủ tư vị để có thể câu dẫn tên ngốc này sàm sỡ, Phùng Kha đáp ứng. Đám bảo an nghe vậy cũng bắt đầu mở lại đoạn ghi hình
Mà kia Trường Đại sau lưng Phùng Kha lén nhìn Phi Vũ, thấy y cũng đang nhìn mình, Trường Đại xấu hổ không thôi, trong đầu hắn, quanh tai hắn đều nghe tiếng Phi Vũ nói, thật khó coi. Bỗng nhiên mọi người xung quanh cũng hóa thành bóng đen dáng sợ, miệng ai cũng rách đến mang tai cười ha ha mà chỉ vào hắn mắng hắn tên biến thái
Mà cọng rơm duy nhất là Phi Vũ cùng Phùng Kha cũng xoay người lại đối hắn nói tên biến thái, thật khó coi. Trường Đại bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn không thể tiếp tục ở đây nữa, ở đây những người này liền ăn thịt hắn, hắn phải chạy đi về. Trường Đại nghĩ vậy liền lấy hết sức bình sinh mà xoay người chạy, húc đến người bên cạnh phát đau mà rên lên. Kia đám bảo an muốn đuổi theo, Phi Vũ trước lên tiếng kệ hắn
Mọi người dĩ nhiên nghĩ hắn này là thừa nhận nên mới sợ bỏ chạy mà nảy giờ bọn họ nháo đến người lớn cũng chú ý cũng đã lại đây từ lúc nào. Phùng Kha không thể tin mà nghĩ, cẩu đần thế mà đi sàm sỡ người khác? Vốn hắn lại hối hận lúc nảy đáp ứng mọi người xem lại ghi hình. Phùng Đại dĩ nhiên không để yên, vốn dĩ làm sinh nhật long trọng như vậy là muốn có thể diện, ai ngờ đến bạn của con trai lại nháo đến ông cũng mất mặt, yêu cầu trực tiếp phát lên màn hình lớn. Nếu thật sự Trường Đại có sàm sỡ cô gái ông nhất định sẽ đến trường làm ra ngô ra khoai lấy lại công đạo cho cô. Phùng Kha âm thầm đổ mồ hôi, trong lòng đã nghĩ đến cách làm thế nào ngày mai có thể cứu Trường Đại một kiếp
Mà kia nhìn thấy Trường Đại bỏ chạy lòng Phi Vũ cũng chợt lạnh xuống, y yên lặng xem đoạn ghi hình, mà trên hình quả thật Trường Đại đột nhiên chạm vào vai cô gái, cô hốt hoảng xoay người lại tát cho Trường Đại một cái tát, Trường Đại thấy chết không sờn còn nắm eo cô, cô vùng vẫy, kết cục cả hai cùng rơi xuống hồ. Sự thật liền sáng tỏ, quả thật Trường Đại hết đường chối cải, mà kia một khắc trước khi Phùng Đại bạo nộ cơn giận, Tôn Thất Lệ lại yêu cầu xem lại
"Các ngươi nhìn xem đế giày của nàng bị mắc vào nắp thoát nước" Nói đoạn nàng cho dừng lại đoạn đó, còn yêu cầu phóng to ra
Quả thật đế giày cao gót của cô gái bị mắc vào mà cô gái thì luôn vẫn đứng yên nói chuyện nên chưa nhận ra
"Ta nghĩ bạn của Phùng Kha chỉ muốn tiến lên nhắc nhở nhưng vì nhạc quá to nên chỉ có thể chạm vào vai nàng" Tôn Thất Lệ nói, mọi người mới để ý đến Trường Đại quả thật đứng sau lưng nàng nói gì đó nhưng tiếng nhạc quá to, video ghi hình cũng không có thu được, Trường Đại không thấy nàng xoay lại nên hắn bạo gan vỗ vai nàng
Lúc này mọi người mới vỡ lẽ ra, lúc nảy chỉ lo chú ý đến một mình động tác của Trường Đại mà không để ý đến những chi tiết Tôn Lệ nói, nghe nàng nói quả thật có lí. Mà kia Trường Đại bỗng nhiên bị ăn một tát cũng không giận, mắt thấy đế giày càng mắc vào nắp thoát nước càng sâu hắn mới bất đắc dĩ kéo nàng lại, quanh thân nàng chỉ có eo là đầy đủ vải, dĩ nhiên Trường Đại phải đặt tay để đó, mà nàng lại không hiểu chuyện cố gắng vùng vẫy, kết cục ngay cả Trường Đại cũng bị lôi xuống nước
Cả sảnh lúc này mới xấu hổ không thôi có những người nghĩ đến lúc nảy đã trách lầm người ta lại im lặng không dám tiếp tục nói gì mà Phùng Kha bây giờ mới ý thức lần này hắn tổ chức sinh nhật là ở biệt thự vùng ngoại ô, Trường Đại lại bỏ chạy đi về chắc chắn không bắt được xe giờ này mà khoảng cách từ đây về đến nhà Trường Đại chắc chắn rất xa
Mà Phi Vũ bên kia đã không thấy đâu. Phi Vũ đã đi tìm Trường Đại trước khi Tôn Lệ lên tiếng, y cũng không có đạp xe mà yêu cầu tài xế chở. Điều Phùng Kha lẫn Phi Vũ không ngờ được là Trường Đại vậy mà bắt được xe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top