Chương 6. Để dượng yêu con
Thấy đứa nhỏ quay mặt đi sắp khóc, Thiệu Minh có chút hoảng. Anh vội tiến lại gần hơn, tay luốn cuốn không biết nên để đâu:
"Không có không có. Bảo bảo sao lại nghĩ vậy. Dượng làm sao có thể ghét con."
Ngọc Lâm vẫn cúi đầu, người ở trong nước khẽ run lên nhè nhẹ, có lẽ nước mắt đã bắt đầu rơi. Cậu không đáp lại lời của Thiệu Minh, chỉ lẳng lặng ngồi đó với chiếc khăn mỏng quấn quanh người. Thiệu Minh đã quyết định, chuyến này anh nhất quyết phải cưa đổ được tiểu bảo bối. Anh đến sát bên người Lâm Ngọc, ngồi xuống bên cạnh đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy hai vai cậu, thủ thỉ:
"Con quay qua nhìn dượng nè. Chẳng phải dượng vẫn ở đây sao, ngay bên cạnh con. Nếu dượng thấy ghét bỏ con thì còn có thể ôm con như này sao bảo bảo?"
Ngọc Lâm lúc này đã có chút dũng khí. Ghế nhưng được dượng ôm lấy như vậy trong hoàn cảnh này thật không hợp lý. Cậu quay lại đẩy nhẹ Thiệu Minh ra, tay nắm chặt chiếc khăn đang bảo vệ thân thể ngọc ngà của mình. Ngọc Lâm ngước mắt nhìn dượng mình, ngấn lệ hỏi:
"Thật sao ạ? Dượng không ghét bỏ con thật chứ?" Đôi mắt lấp lánh như mong chờ một điều gì đó.
"Điều dượng nói luôn luôn là thật. Dượng đã bao giờ lừa gạt con chưa bé ngoan?" Thiệu Minh đưa tay vuốt ve gương mặt thanh tú của cậu.
Ngọc Lâm ngượng ngùng lắc đầu. Quả thật Thiệu Minh chưa bao giờ lừa cậu điều gì kể từ khi hai người chính thức gặp mặt. Cậu dần cảm thấy có thiện cảm với người chồng của cô mình hơn. Thấy Ngọc Lâm có vẻ không tránh né, Thiệu Minh quyết định làm càn tiến sát gần. Trong vô thức đứa nhỏ này không hề nhận ra mình đã nằm gọn trong vòng tay của dượng. Đôi tay của Thiệu Minh bắt đầu không an phận chuyển từ mặt xuống cổ rồi đến vai Ngọc Lâm. Vừa di chuyển tay anh vừa xoa nhẹ nhàng tạo co cậu cảm giác thoải mái:
"Nào lại đây để dượng xoa bóp cho con. Đi đường dài chắc người con cũng mỏi rồi."
"Dạ được ạ. Con cám ơn dượng."
Ngọc Lâm không hề đề phòng mà đồng ý. Cậu đâu biết rằng đây sẽ là lời nói quyết định cuộc đời của cậu sau này. Nhận được sự đồng ý của tiểu mỹ nhân, trong lòng Thiệu Minh không khỏi vui mừng. Thời khắc anh chiếm trọn được đứa nhỏ này không còn bao lâu nữa. Thiệu Minh bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng. Ban đầu chỉ là ở vai, kỹ thuật của anh rất tốt, Ngọc Lâm rất thoải mái nhắm mắt mà hưởng thụ. Thế nhưng không lâu sau, đôi bàn tay ấy không còn được ngoan ngãn đặt trên vai. Thay vào đó, nó di chuyển dần dầm đến lưng. Tuy đã được ngăn cách bởi một lớp khăn mỏng nhưng Ngọc Lâm vẫn cảm nhận được động chạm, cậu giật mình khẽ tiến người về phía trước. Thiệu Minh vội lên tiếng bảo:
"Con nới khăn ra đi, dượng chà lưng cho con. Tắm nước nóng phảu kì lưng thì mới thoải mái đúng không tiểu bảo?" Thiệu Minh bắt đầu dụ ngọt đứa cháu nhỏ.
Ngọc Lâm có hơi chần chừ. Dù là con trai nhưng cậu vẫn là người song tính, hở hang như vậy trước mặt người khác thật không phải phép. Hơn nữa, đây cũng là đồng không mông quạnh, lỡ có ai đó đi ngang nhìn thấy cảnh tượng ấy, cậu biết phải làm sao đây. Thiệu Minh cũng hiểu được Ngọc Lâm đang nghĩ gì bèn chêm thêm mấy câu vào:
"Không sao đâu, con chỉ cần giữ khăn trước ngực, để hở ra phần lưng thôi. Với lại đây là khu riêng biệt, rất vắng người qua lại, không ai nhìn thấy con đâu.Nếu có ai đó đột nhiên đi qua, dượng che chắn cho con là được. Tiểu bảo bối không cần lo lắng nhé."
"Dạ được ạ."
Ngọc Lâm do dự một hồi rồi cũng đồng ý. Cậu đưa tay tháo vạt cố định, khăn rơi ra làm lộ tấm lưng trần trắng ngần như tuyết đang bảo phủ xung quanh. Tay cậu vẫn giữ chặt phần khăn phía trước tránh để lộ đôi gò bồng cấp D quyến rũ. Thiệu Minh lúc này cực kì phấn khích, hơi thở đã bắt đầu gấp gáp. Thể nhưng anh vẫn tỏ ra bình tĩnh, tay đặt lên lung Ngọc Lâm bắt đầu kì cọ. Ngọc Lâm lại một lầm nữa nhắm mắt hưởng thụ tay nghề xoa bóp của dượng. Cậu chưa từng cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng như bây giờ. Mắt Ngọc Lâm liêm diêm sau một hồi được Thiệu Minh ấn lưng, tay cậu trong vô thức nới lỏng ra, chiếc khăn vốn áp chặt vào người may đã theo dòng nước trôi dập dìu làm lộ ra khe ngực sâu trắng hồng quyến rủ. Vì lợi thế chiều cao nên Thiệu Minh đều bắt trọn tất cả vào tầm mắt. Cảm thấy Ngọc Lâm đã hoàn toàn mất phòng thủ với mình, anh mạnh dạng đưa tay ra phía trước xoa nhẹ vòng eo mảnh mai của cậu. Ngọc Lâm vẫn còn nhắm mắt, có lẽ cậu chưa nhận thấy điều kì lạ. Tay Thiệu Minh phúa dưới khăn trong làn nước ấm nóng vẫn tiếp tục xoa nhẹ nhằm khiến cho Ngọc Lâm quen dần với tiếp xúc thân mật.
Khi cảm thấy thời cơ chín mùi, Thiệu Minh đưa tay lên phía trên chạm vào một bên ngực của Ngọc Lâm. Anh nâng niu bầu vú trong tay nhẹ nhàng xoa nắng. Lúc này, Ngọc Lâm đã nhận thấy điều không đúng. Cậu đưa tay mình ngăn cản hành động của Thiệu Minh và thốt lên:
"Dượng Minh, dượng làm gì vậy? Không được, dượng mau bỏ con ra!" Cậu giãy giụa.
"Ngoan nào bé con, cho dượng xoa một chút. Bảo bối con thật đẹp. Dượng từ lần đầu gặp đã thích con." Thiệu Minh vẫn tiếp tục xoa đầu vú. Bây giờ anh đã dùng cả hai tay để xoa.
"Không được, dượng mau bỏ con ra. Điều này là không phải phép. Dượng là chồng của cô con, chúng ta như vậy là loạn luân, là không đúng với cô." Ngọc Lâm ra sức vùng vẫy.
"Không sao đâu bé con. Cô con bây giờ chắc đang ôm ấp tình nhân trẻ trong tay. Không có thời gian để nghĩ đến chúng ta đâu. Con nói xem dượng làm vậy thế nào là không đúng? Cô cũng không yêu dượng. Vả lại dượng còn rất yêu con. Bảo bối, con có thích dượng không?"
"Hả không thể có chuyện đó. Cô sao lại là người như vậy. Dượng đang gạt con."
Ngọc Lâm nghe dượng nói về cô như vậy không tránh khỏi ngạc nhiên. Cậu vô thức dừng giãy giụa, đờ người ra lẩm bẩm mặc cho Thiệu Minh ở bên người càng quấy. Chiếc khăn quấn quanh người bởi cử động mạnh mà cũng đã rơi ra. Thiệu Minh vẫn càng quấy trên người Ngọc Lâm, anh không chỉ xoa nắn cặp vú no tròn mà còn cúi xuống hôn hít cổ và tấm lưng tràn của cậu, để lại vết hôn đỏ chi chít. Anh bắt đầu dùng những lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ đứa nhỏ ngây thơ:
"Cô con thật sự như vậy. Thế nên dù chúng ta có đến với nhau cũng không việc gì phải cảm thấy có lỗi với cô con. Dượng yêu con mà. Con cũng thích dượng không phải sao bé cưng?" Anh xoay người Ngọc Lâm lại hôn lên mí mắt cậu.
"Không có, sao con lại thích dượng. Dượng nhầm rồi." Ngọc Lâm lập tức chối.
"Thật vậy sao?! Thế không biết ai đã nhìn lén dượng mọi lúc mọi nơi, lại còn đỏ mặt ấp úng."
"Con con..." Ngọc Lâm biết hành động của mình đã bị lộ. Cậu không còn lời nào để biện minh.
"Haha, không sao đâu bé cưng à. Dượng biết con thích dượng, dượng cũng thích con. Chỉ cần không để cho cô con biết chúng ta đang bên nhau là được mà. Con đừng lo lắng. Để dượng yêu con nha."
Thiệu Minh lại hôn lên trán của Ngọc Lâm, đôi tay diệu dàng vuốt ve tóc cậu như đang dụ dỗ đứa trẻ. Ngọc Lâm do dự hồi lâu. Dượng đúng thật là kiểu người cậu thích, nếu không phải là chồng của cô, có lẽ cậu đã sớm cưa đổ dượng từ lâu. Rào cản dượng_cháu là thứ duy nhất ngăn cản cậu lại. Thế nhưng sau khi nghe lời nói của Thiệu Minh, trong lòng của Ngọc Lâm bỗng nảy lên một suy nghĩ. Có lẽ không hẳn là không thể!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top