Chương 5. Picnic cạnh bờ suối
Sáng hôm sau, vì nơi cắm trại cách nhà 4-5 tiếng đi xe nên hai người họ xuất phát từ rất sớm. Thiệu Minh mang vali cất vào cốp rồi mở cửa phó lái cho Ngọc Lâm ngồi vào. Nhất Ngọc cũng ở cổng tiễn họ đi. Giờ vẫn còn rất sớm, nàng vẫn còn muốn ngủ tiếp. Vì thế sau khi dặn dò kĩ lưỡng, chờ xe lăng bánh, nàng liền khóa cửa cẩn thận và vào giường ngủ tiếp. Trên xe, bầu không khí yên lặng bao trùm. Ngọc Lâm có vẻ vẫn còn ngại ngùng với dượng, vì vậy cậu ấp úng ngồi bên cạnh, đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm vạt áo vò vò. Thiệu Minh có lẽ cũng cảm nhận được, anh vui vẻ bắt chuyện với cậu nhằm xóa tan bầu không khí ngượng ngùng trong xe:
"Vẫn còn khá lâu mới đến chổ, bé con có muốn ngủ thêm không? Khi nào gần đến dượng sẽ gọi con dậy."
"Dạ vâng ạ. Thế con sẽ ngủ thêm một chút, dượng lái xe cẩn thận nhé."
Cậu định cứ vậy mà ngủ nhưng Thiệu Minh bỗng cho dừng xe. Anh ngã ghế ra sau để cậu cảm thấy thoải mái hơn đồng thời vòng tay ra ghế sau mang lên cho cậu một chiếc chăn bông mềm mại và cái gối nhỏ để cậu ôm ngủ. Anh cẩn thận đắp chăn kín chân để cậu không bị lạnh, đem cậu gói vào trong chăn và sắp xêpa mọi thứ thật kĩ rồi mới quay lại cho xe chạy tiếp. Ngọc Lâm trong chăn mặt đỏ rân, cậu thấy rung động vô cùng, chưa từng có ai chu đáo vớ cậu như vậy. Ngọc Lâm khẽ cười, tay ôm chặt gối vùi mặt vào chăn ngủ thiếp đi. Mãi đến khi cảm nhận được đôi bàn tay ấm nóng đang sờ loạn trên đùi, cậu mới chợt tỉnh giấc.
"Con dậy rồi sao, mau mau chúng ta sắp đến nơi rồi."
Thiệu Minh giật mình khi thấy cậu tỉnh lại, vội mở lời để di dời sự chú ý của cậu. Nhất Ngọc nghe vậy liền đưa bắt nhìn ra cửa sổ, hai mắt sáng rỡ lên. Nơi mà họ cắm trại là một ngọn đồi nằm ở hướng đông thành phố Y. Vì đang là mùa đông nên quanh đây đã có ít tuyết rơi trên tán cây. Cảnh vật trông thật sinh đẹp. Khi chuẩn bị bước ra khỏi xe, vì không để ý mà chân Ngọc Lâm vướn vào ghế khiến cậu xuýt ngã. May mà người mở cửa xe cho cậu là Thiệu Minh, anh nhanh tay đón lấy thân hình mềm mại và nhẹ nhàng ẳm cậu trên tay. Nhọc Lâm cũng do giật mình theo phản xạ mà đưa tay lên ôm cổ Thiệu Minh khiến khoản cách của họ không thể gần hơn. Hai người nhìn nhau một lúc, trong lòng họ đều thắc mắc vì sao đối phương lại đẹp như vậy. Mãi đến khi nghe tiếng gọi của người cho thuê lều trại ở phía sau, họ mới choàng tỉnh và buông nhau ra. Ngọc Lâm vội tuột khỏi người Thiệu Minh. Cậu ngại ngùng chạy ra sau cốp xách đồ giúp dượng. Anh thấy vậy cũng cùng cậu xách đồ và đến quầy nhận lều. Họ cùng nhau mang theo vật dụng cần thiết đi tìm một chổ lý tưởng để dựng trại. Được quản lý gợi ý gần đó có một suối nước nóng tự nhiên, hai người liền quyết định đến đó và dựng lều.
Khu suối cách khá xa quầy cho thuê, họ phải đi một lúc lâu mới đến. Quả thật quản lý nói không sai, đây quả thật là tiên cảnh. Một suối nước nóng tự nhiên xinh đẹp giữa đồi núi chập chùng. Họ quyết định dựng trại bên bờ suối vag dự định ăn tối xong sẽ ngâm mình trong suối cho ấm người. Dựng lều và chuẩn bị đồ ăn xong đã 5 giờ chiều, họ cùng ngồi vào bàn ăn uống một bữa thịnh soạn với mì ý và steak bò mĩ cùng với một chút rượu vang. Tuy Ngọc Lâm chưa đủ tuổi nhưng vì cậu nũng nịu xin xỏ nên cuối cùng Thiệu Minh đành chịu thua và rót cho cậu một chút.
Cả hai cùng thay đồ chuẩn bị xuống ngâm người trong suối nước nóng. Vì biết cơ thể mình khác thường, Ngọc Lâm ngại ngùng không muốn ngâm chung chổ bèn bảo Thiệu Minh đi trước, còn cậu thay đồ xong sẽ theo sau. Thiệu Minh chỉ quấn ngang hông một chiếc khăn mỏng, khẽ ừ một tiếng rồi cũng ra ngâm mình trước. Anh biết cậu ngại bởi bản thân là người song tính. Điều đó anh đã biết nhưng anh cũng không nói với cậu anh đã nhận thấy điều đó từ lâu. Mãi đến khi nghe thấy tiếng nước động phía sau tảng đá đối diện nơi anh đang nằm hưởng thụ, anh mới biết thì ra cậu đã lẳng lặng xuống nước. Thiệu Minh nhẹ nhàng đứng dậy tránh nước động. Anh từ từ tiến lại gần nơi cậu đang ngâm mình nhìn qua.
Ẩn hiện phía sau lớp khố mỏng là thân hình trắng nõn với đôi gò bồng quyến rũ ẩn hiện sau chiếc khăn mỏng được quấn quanh người. Anh hít thở thật sâu. Không khí bây giờ chẳng còn lạnh lẽo của cái tiết trời âm độ mà dần trở nên nóng rực. Mắt anh nhìn chăm chú cảnh xuân sắc trước mặt, không dám chớp mắt dù chỉ một tí vì sợ nó sẽ biến mất. Bỗng một viên đá trên vách do va chạm từ tay anh rơi xuống nước. Ngọc Lâm nghe thấy tiếng động liền quay người lại, bắt gặp Thiệu Minh trên người chỉ quấn mỗi khăn ngang hông đang nhìn chằm chằm mình. Cậu giật mình khẽ hét lên nhưng rồi vội bịt miệng lại, căng thẳng mà hỏi:
"Sao dượng lại qua đây, nhắm mắt lại, không cho phép dượng tiếp tục nhìn." Cậu lấy tay che đi vòng một đang ẩn hiện phía sau lớp khăn mỏng.
"Không không có gì. Bé đừng sợ. Dương chỉ là nghe thấy tiếng động lạ mới qua đây xem thử. Thật không biết con đang ngâm người ở đây. Dượng xin lỗi, con đừng hoảng."
Thiệu Minh vội trấn an đứa nhỏ đang run rẩy. Anh bỗng nghĩ ra một ý nghĩ có thể khiến cậu chấp nhận mình. Anh lại vội mở miệng tỏ vẻ hốt hoảng:
"Nhưng Ngọc Lâm, sao ngực của con lại to thế, có bị làm sao không? Có bị con gì cắn không? Mau đưa dượng kiểm tra xem nào."
Nói rồi anh nham hiểm tiến lại gần nơi Ngọc Lâm đang ngồi. Cậu hốt hoảng xua tay bảo không cần, không có gì vất thường thế nhưng Thiệu Minh đã tới bước này sao có thể dừng lại. Anh đi bước dài không mấy chốc đã bước đến cạnh tiểu bảo bối đang cuộn tròn ẩn mình trong làn hơi nước. Mọi thứ ngày càng hiện rõ hơn, anh lại càng nham hiểm hơn, giọng tỏ vẻ ngạc nhiên:
"Lâm nhi, đây làm sao có thể to như vậy? Đừng nói với dượng con là người song tính hiếm gặp đấy nhé!"
Đến lúc này, Ngọc Lâm biết bản thân không thể giấu diếm nữa, bèn lấy hết can đảm quay sang đối mặt với ánh mắt dò xét của Thiệu Minh mà mơ màng đáp:
"Vâng, con là người song tính. Dượng sẽ không ghét bỏ con chứ?" Một chút nghẹn ngào lẫn tủi thân xen lẫn trong ánh mắt long lanh ngấn lệ của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top