Chương 17. Đưa cơm trưa
Ngọc Lâm đã đến trước cửa văn phòng, trong lòng hồi hợp mãi không thôi. Cậu đưa tay gõ nhẹ lên cửa ba cái chờ đợi câu trả lời của người đang ở bên kia cánh cửa. Thế nhưng đáp lại cậu lại là giọng nói khó chịu của Thiệu Minh:
“Đã dặn hôm nay không được làm phiền tôi rồi mà không nghe rõ sao? Cút!”
Ngọc Lâm khẽ cười trước thái độ kịch liệt ấy. Không biết khi dượng nhận ra người làm phiền là đứa cháu nhỏ đáng yêu của mình thì sẽ như thế nào nữa. Ngọc Lâm vừa vui vừa mong đợi lại trực tiếp đưa tay mở cửa văn phòng hiên ngang mà bước vào trong trước sự lo lắng của nhân viên xung quanh. Thiệu Minh bù đầu trong công việc mãi chưa xong lại không được gần gũi đứa nhỏ nên tâm trạng đặt biệt xấu. Đang lúc không biết trút giận vào đâu lại đột nhiên bị người nào đó không sợ chết đến làm phiền. Dù anh đã trực tiếp bảo cút đi nhưng không biết do gan lớn hay chê mình sống quá lâu mà người nọ cả gan dám trực tiếp mở cửa xông vào. Thiệu Minh buồn bực sinh giận bèn quay ngoắt sang phía cửa quát tháo:
“Tôi đã bảo cút đi…”
Chưa kịp nói hết câu Thiệu Minh đã thay đổi thái độ 180’ từ tức giận chuyển sang ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Anh vội vàng đứng dậy khỏi bàn làm việc chạy ra cửa đón cậu.
“Bé con, sao con đến mà không nói trước với dượng.”
Vừa nói Thiệu Minh vừa kéo cậu vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại trước ánh mắt thất thần của mọi người. Anh đẩy cậu vào ghế sô pha trước bàn làm việc rồi ấn cậu xuống. Ngọc Lâm biết anh sẽ vui nhưng cũng muốn trêu chọc người dượng này một chút:
“Con tưởng dượng thấy con phiền nên muốn con cút đi. Nếu vậy thì thôi con không ở đây gây trở ngại nữa, con về.”
Thiệu Minh biết mình đã hớ lời liền ngay lập tức kéo lấy tay đứa nhỏ đang giả vờ giận dỗi toan đứng dậy bỏ đi. Anh rối rít dỗ dành:
“Không không. Ta là nói mấy kẻ ồn ào không làm nên chuyện ngoài kia, không phải con. Con là bé cưng của ta, sao ta nỡ làm thế chứ. Ngoan mau lại đây cho dượng ôm cái, dượng nhớ con chết đi được.”
Ngọc Lâm cũng chỉ trêu chọc cho vui thôi chứ trong lòng cũng nhớ anh lắm. Cậu cười cười định ngồi xuống sô pha bên cạnh Thiệu Minh thì lại bị anh kéo qua ngồi vào trong lòng. Ngọc Lâm chưa kịp phản ứng liền bị anh hôn lấy cho mềm nhũn cả người. Mãi đến khi không thể thở nổi, cậu mới dùng sức đấm vào lòng ngực của người đàn ông cao hứng phía sau.
“Dượng ngồi ngay ngắn vào cho con. Cơm trưa còn chưa ăn, mau ăn đi không kẻo nguội.”
“Ồ bé con làm đồ ăn mang đến cho ta sao, cảm động chết mất. Con đúng là bảo bối hiếm có của ta.”
Thiệu Minh nhìn túi cơm được đặt ngay ngắn trên bàn trong lòng liền dâng lên cảm giác ấm áp. Không ngờ cũng thế mà cũng có người lo lắng mang cơm trưa đến cho hắn. Dù đã kết hôn với Nhất Ngọc nhưng do cô ấy là tiểu thư lá ngọc cành vàng từ nhỏ không động tay động chân vả lại cũng không thật sự tình chàng ý thiếp nên cô chưa bao giờ làm điều này cho hắn. Thoáng chốc tâm trạng của tên giám đốc ảm đạm nào đó liền bay lên chín tầng mây. Anh hạnh phúc ôm đứa nhỏ vào lòng mà hôn hít khắp nơi. Ngọc Lâm biết anh đang vui nên cũng mặc kệ, một bên bị hôn một bên vẫn miệt mài đem cơm canh thơm phức bày hết ra bàn.
“Dượng dừng được rồi, mau lại đây ăn cơm cho con.”
“Ok bé con, ta không ngờ con cũng biết nấu ăn đấy.”
Thiệu Minh nói tay vẫn ôm chặt vòng eo mảnh mai dẻo dai qua lớp áo lạnh dày.
“Con nóng không? Mau cởi áo khoác ra mắc lên trên đi.”
“Vâng, con cởi ngay.”
Nói rồi Ngọc Lâm đứng dậy đem áo khoác dày cởi ra mắc lên giá treo ngay bên góc phòng rồi quay trở lại. Hôm nay cậu mặc một chiếc quần tây ống rộng màu be và áo len cổ lọ tay dài màu đen trông vô cùng thanh thuần và dịu dàng.Thân mình mảnh mai được tôn lên hét cỡ khiến Thiệu Minh không kiềm được nuốt nước miếng không ngừng. Anh nhìn chằm chằm vào bờ mông thoát ẩn thoát hiện sau lớp quần tây theo bước đi thanh thoát của cậu. Mãi đến khi đứa nhỏ đi đến trước mặt huơ tay anh mới hoàn hồn trở lại. Ngọc Lâm chuẩn bị ngồi xuống thì bị Thiệu Minh kéo ngồi lên đùi anh. Cậu bị trói chặt trong lòng bắt banh hai chân ra ngồi quấn quanh eo anh.
“Dượng Minh, ăn cơm trước đã. Ưm… đừng mà… dượng!”
Ngọc Lâm bị ôm trong lòng hôn hít mãi không ngừng, cậu cố gắng thoát ra nhưng người đàn ông này quá mạnh khiến khậu không thể cựa quậy được.
“Dượng sẽ ăn cơm ngay. Nhưng dượng muốn cùng ăn với con.”
“Vậy thì dượng thả con ra đi rồi chúng ta cùng ăn, được không ạ?”
Ngọc Lâm cố thuyết phục Thiệu Minh thế nhưng anh bây giờ đã bắt đầu hung hăn hơn, liên tục vồ lấy cậu mà hôn hít mà xoa nắn. Anh đã không thể kiềm chế bản thân nữa, đành phải để cho đứa nhỏ này ủy khuất một chút.
“Không sao, chúng ta có thể vừa ăn vừa làm. Để dượng giúp con nhé.”
___________________________
Đôi lời nhắn nhủ: Xin chào các bạn mình đã trở lại rồi đây. Cũng đã khá lâu rồi mình mới up chương mới. Không biết là có flop không nhưng mà mong các bạn sẽ quay lại và tiếp tục ủng hộ mình nha. Xin lỗi vì thời gian qua không thể lênn chương mới cho các bạn đọc. Từ bây giờ mỗi tuần mình sẽ up ít nhất 1 chương. Vậy nên hãy tiếp tục ủng hộ và chờ đợi nhé. Trân trọng cám ơn các bạn 🫶❤️!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top