Chương 10. Quấn quýt
Thiệu Minh sau khi lấy khăn nóng lau sơ người cho Ngọc Lâm và moi ra dịch thể từ trong người cậu thì cũng bắt đầu buồn ngủ. Có lẽ vì hôm nay thức sớm chạy xe lại còn trãi qua một trận mây mưa kịch liệt nên giờ này anh đã thấm mệt. Anh dọn dẹp mọi thứ và nằm xuống bên cạnh Ngọc Lâm, kéo chăn bông đắp kĩ càng lên thân thể đang trần như nhộng của cả hai rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Ngọc Lâm cuộn người nằm trong chăn ấm áp ngủ một cách ngon lành. Bên ngoài lều mưa tuyết đang rơi khá nhiều. Dù đã đắp chăn bông dày và bật lò sưởi nhưng Ngọc Lâm vẫn không khỏi cảm nhận được cái lạnh rét buốc đang sâm nhập vào cơ thể mình. Có lẽ vì vậy mà theo phản xạ tự nhiên cơ thể cậu liền tự động đi tìm cái ấm. Ngọc Lâm xoay người đối mặt với Thiệu Minh và rúc đầu vào trong ngực anh. Đôi tay cậu nhẹ nhàng luồn vào chăn ôm lấy thân hình rắn chắc của dượng. Thiệu Minh cũng thuận thế mà choàng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng nhất có thể tránh làm bảo bối của anh thức giấc. Dù biết sức chịu đựng của bản thân có giới hạn khi phải tiếp xúc thân thể trực tiếp với Ngọc Lâm nhưng anh vẫn phải nhẫn nhịn. Trong hai mươi mấy năm lần đầu tiên của cuộc đời, Thiệu Minh đã học được cách trở thành một con người lịch thiệp mặc dù lúc này đây Lâm Ngọc đã không còn chút khả năng chống đỡ nào. Đứa nhỏ này hôm nay đã phải chịu không ít giày vò, anh phải nâng niu thằng bé một chút không khéo ẻm lại chạy mất. Hai người cứ vậy mà lõa thể ôm nhau, một mạch ngủ tới sáng mặc cho ngoài kia có thế nào.
Sáng hôm sau lúc Ngọc Lâm thức giấc đã gần 10 giờ sáng, cậu xoa lấy cặp mắt xưng húp và từ từ ngồi dậy. Thiệu Minh vừa từ ngoài vào đã chứng kiến thấy cảnh Ngọc Lâm đang vô cùng khổ sở ngồi dậy với chiếc eo đau nhức. Đây là hậu quả của cuộc làm tình mãnh liệt đêm qua. Anh vội chạy đến bên cạnh và đỡ cậu đặt ngay ngắn, thuận tay lấy hai chiếc gối chèn sau lưng để Ngọc Lâm có thể ngồi vững hơn, sau đó còn dùng chăn bao lấy cơ thể trắng nõn của cậu vì bây giờ ngoài trời vẫn còn lạnh. Sắp xếp xong mọi thứ, anh liền quay sang hỏi Ngọc Lâm:
"Bé cưng con sao rồi? Cảm thấy như thế nào? Có chổ nào khó chịu không?"
Ngọc Lâm ngại ngùng lắc đầu, ngoài việc cảm thấy hơi ê ẩm thì hầu như mọi thứ đều ổn.
"Dượng đưa con đi đánh răng với."
Ngọc Lâm đưa tay ra đòi dượng ôm mình, nhìn thấy thế Thiệu Minh sao có thể chịu nổi. Thế nhưng anh vẫn kìm mình lại đưa tay bế lấy cậu đưa đến gần bờ suối. Trên người Ngọc Lâm vẫn quấn một chiếc chăn mỏng nhưng nó cứ rủ xuống làm vướng víu nên cậu đã giật phăn chiếc chăng ra. Ngọc Lâm để thân mình trần truồng ngồi nhổm đánh răng bên bờ suối mặc cho thời tiết vẫn còn khá lạnh. Làn da trắng ngần càng nổi bật hơn giữa rừng tuyết trắng xóa. Có lẽ do đang đánh răng nên cơ thể cậu đung đưa qua lại. Kể cả cái mông to tròn và cái mép lồn mềm mại cũng đưa đẩy như đang thôi thúc mời gọi người ta đến. Thiệu Minh đứng gần đó chuẩn bị đồ ăn sáng. Nhìn một màn xuân sắc vừa rồi, anh không thể nào kìm lòng được. Thiệu Minh tắt vội bếp, cởi tạp dề ra và bước nhanh đến sau lưng Ngọc Lâm và ôm lấy cậu. Ngọc Lâm vừa rửa mặt xong vẫn còn ngơ ngác bỗng bị anh làm cho giật mình. Thiệu Minh vội vàng cởi thắt lưng rồi ôm lấy cậu từ phía sau đưa lên cao như tư thế cho em bé đi tiểu. Anh không nói một lời nào mà trực tiếp đưa côn thịt đặt ngay mép lồn nhỏ chuẩn bị đưa nó tiến vào sâu bên trong. Ngọc Lâm lúc này cũng hồi thần và vội vàng quay đầu lại nhìn dượng mình. Tư thế này khiến cậu xấu hổ đến nổi trên mặt đã nhuốm một tầng đỏ lựng, bên dưới bất giác cũng tiết ra một ít mật bóng bảy bôi trơn cửa mình. Thiệu Minh hôn cậu một cái rồi mạnh mẽ đưa côn thịt đang cương cứng xâm nhập vào bên trong. Có lẽ do dư vị của đêm tình mãnh liệt ngày hôm qua mà mọi thứ đều hết sức trơn tru và dễ dàng. Ngọc Lâm giật mình rên lên một tiếng rồ cũng bị anh làm cho sướng đến ngây người. Thiệu Minh dùng con cặc to bự của mình đâm vào người đứa cháu nhỏ mỗi lúc một nhanh hơn:
"Aah, xin lỗi con nhưng dượng không thể nhịn được, con quá dâm đãng, đúng là đứa nhỏ dâm đãng sinh ra để hút lấy cặc của dượng mình."
Cứ mỗi một câu anh lại nắc một cái thật mạnh vào trong lỗ lồn đang chảy đầy dâm dịch của Ngọc Lâm. Cậu lúc này cũng chỉ biết ngửa mặt rên rỉ cảm nhận từng con khoái cảm do dương vật thô to của dượng đem lại.
"Aaa aaa dượng ơi con sướng quá, dượng hôn con đi!"
Thiệu Minh không nói nhiều anh lập tức hôn lấy môi cậu. Thế nhưng tư thế này quá bất tiện cho việc hôn anh đành thả môi cậu ra một chút, nhanh chóng xoay người cậu lại đối diện với mình nhưng vẫn không cho Ngọc Lâm có cơ hội chạm đất. Hai người vừa hôn vừa làm tình bên bờ suối mãi đến khi bụng cả hai réo lên mưới đưa nhau đi đến bên bàn ăn. Thiệu Minh vẫn giữ nguyên tư thế bế Ngọc Lâm như đứa trẻ nhỏ. Phải công nhận sức dẻo dai của Thiệu Minh, anh đã giữ nguyên tư thế này hơn nữa tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy mỏi mà trái lại còn hung hăng và mạnh mẽ hơn. Thiệu Minh để Ngọc Lâm ôm cổ mình trong khi cặc anh vẫn cắm chắc trong lồn nhỏ của cậu. Anh lấy đồ ăn trên bếp để ra dĩa rồi đem lại bàn ăn. Ngọc Lâm vẫn tay ôm cổ chân quấn chặc lấy eo Thiệu Minh. Một phần vì cậu sợ mình bị rơi xuống nhưng phần lớn là do lỗ nhỏ của cậu không muốn rời xa thằng nhỏ của dượng. Mỗi bước đi của Thiệu Minh như tiếp thêm sức cho côn thịt ngày một tiến sâu hơn khiến Ngọc Lâm không khỏi rên rỉ sung sướng.
Thiệu Minh đặt đồ ăn lên bàn rồi mang theo Ngọc Lâm ngồi xuống ghế. Vì là ghế dài nên chân Ngọc Lâm lúc này được đưa lên cao và banh ra hai bên nên càng thuận lợi hơn cho Thiệu Minh. Anh được đà đẩy ông một cái làm cho dương vật rúc vào sâu hết cỡ chạm đến tử cung của Ngọc Lâm khiến cậu không khỏi nấc lên sung sướng. Thiệu Minh để mặc cậu tự mình nhún mà đưa tay múc đồ ăn sáng đút cho cậu. Cứ anh một miếng cậu một miếng cho đến khi cả hai ăn sáng xong. Ngọc Lâm đã chìm đắm trong khoái cảm. Cậu vừa ăn vừa đều đều nhún trên cặc của dượng khiến tiếng kêu nhóp nhép phát ra không ngừng. Mãi đến khi cậu lên đỉnh bắn tinh vài phát mới dừng lại tựa vào người dượng thở hổn hển. Chưa kịp hết mệt đã bị Thiệu Minh vật ra trên ghế rồi nắc cặc vào liên tục. Có lẽ mới ăn xong được tiếp thêm năng lượng nên sức lực hai người đèu tràn trề. Thiệu Minh hì hụt đẩy thêm mấy chục phát nữa rồi canh ngay chuẩn cửa tử cung của Ngọc Lâm mà xuất tinh. Từng dòng tinh ấm nóng bơm đầy cái khoang bụng nhỏ của Ngọc Lâm mà không có dấu hiệu dừng lại. Cậu được đút ăn đến no căng cả bụng, mắt cứ lim dim đê mê đắm chìm trong khoái cảm tình yêu. Họ cứ như thế mà quấn lấy nhau lồn cặc không rời cả chuyến đi đến mức không có thời gian để nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top